Chương 5: Vòng tròn khép kín
Ngày thứ 6 sau vụ mất tích đầu tiên.
Một thi thể được tìm thấy trong công viên Hoài Vân, bị treo trên cây bàng lớn – bằng sợi chỉ đỏ.
Trên tay nạn nhân cầm một cuốn sổ nhỏ, bị rách mép. Bìa đề ba chữ nguệch ngoạc: "Bài thơ bạn tôi".
📄 Nội dung bản chép tay (trích):
Bạn cười, tôi không dám nói gì
Bạn vứt bóng tôi giữa sân siêu thị
Bạn nhét thư tôi vào ngăn kéo khóa chặt
Tôi không biến mất, tôi chỉ đang học cách... đếm ngược.
Hàng ghế sau cùng, vị trí thứ 29
Tôi chưa từng được gọi tên.
🧩 Danh tính nạn nhân thứ tư: Lưu Dật Kiên
Là số thứ tự 4 trong danh sách lớp 6A năm xưa.
Từng là trưởng nhóm lớp, bị ghi nhận đã từng “đề xuất phạt học sinh số 29 vì ăn vụng đồ người khác”.
Thẩm Du hoàn toàn không nhớ gì về sự kiện này. Thậm chí, cô không hề nhớ Lưu Dật Kiên đã từng học cùng mình.
🧠 Nỗi nghi ngờ lớn dần
Hồ Thiên trải sổ danh sách lớp ra bàn:
“Du… Em có thấy lạ không? Tất cả những cái tên bị hại – đều không in trong trí nhớ em.
Em nhớ lớp mình có 35 người… nhưng hiện chỉ nhớ được khoảng 20.”
Thẩm Du nhìn vào ô trống số 29.
Trắng toát.
Không hình ảnh. Không nét chữ. Không cả một cái tên.
Chỉ có một khoảng mơ hồ, lạnh buốt.
🥀 Một đoạn clip được gửi đến
Từ email nặc danh, cảnh sát nhận được một đoạn clip quay bằng máy quay cũ:
Cảnh một nhóm học sinh vây quanh một bạn nam bị đẩy ngã giữa sân trường, bị giật mất ba lô.
Có tiếng một bé gái thét lên trong hoảng loạn:
“Dừng lại! Đừng đánh bạn ấy!”
Cậu bé trên đất, ôm chặt chiếc bánh sinh nhật bị vỡ nát.
Máy quay lia nhanh sang phải – thoáng hiện khuôn mặt cô bé – chính là Thẩm Du, lúc nhỏ.
Tối hôm đó, có người gửi một chiếc hộp gỗ tới sở cảnh sát, không có tên người gửi. Trong hộp là một quả bóng chuyền đã phai màu, ghi hàng chữ:
“Số 29 – không ai chọn.”
Hồ Thiên cầm quả bóng, lặng người. Anh quay sang nhìn Thẩm Du, người đang run nhẹ:
“Em… từng thấy quả bóng này chưa?”
“…Không. Nhưng sao tim em đau thế này?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top