CHƯƠNG 29 - NGƯỜI ĐỨNG Ở PHÍA SAU
“Hai người đàn ông, một ký ức, một hiện tại… chỉ còn lại một lời nhường bước.”
Một quán trà nhỏ bên ngoài trung tâm thành phố, nơi chẳng ai ngờ hai kẻ tưởng như không liên quan lại ngồi chung bàn.
Gió chiều lùa qua khung cửa sổ, lay động chuông gió khẽ kêu leng keng — như tiếng tim ai đó còn day dứt.
Hồ Thiên ngồi trước, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh:
“Tôi không có hứng thú vòng vo nữa đâu. Vụ nhà hoang hôm đó — cậu cố tình để tôi thấy.”
Hàn Vũ ngồi đối diện, áo khoác đen, tay đeo găng, ánh nhìn nửa cười nửa lạnh:
“Tôi không giỏi giấu vết. Nhưng cũng không cần phải trốn nữa.”
Không khí ngưng đọng. Họ nói chuyện như không quen, nhưng từng câu đều có ẩn ý.
“Anh điều tra được gì rồi?” — Vũ hỏi.
“Đủ để biết cậu là người năm xưa đưa Du lên chuyến tàu ấy.” — Thiên đáp gọn.
Hàn Vũ nhìn ly trà, khẽ cười:
“Vậy là anh biết. Nhưng anh không nói gì với cô ấy.”
Hồ Thiên cười nhạt:
“Cậu là nỗi đau. Còn tôi không muốn cô ấy sống lại bi kịch.”
Hồ Thiên cho biết anh đã âm thầm theo dõi Hàn Vũ từ rất lâu. Mọi hành động cứu Du đều nằm trong radar của anh.
Hàn Vũ thừa nhận từng muốn rời đi… nhưng trái tim thì không cho phép.
Họ tranh luận về cách "yêu" — người muốn xoa dịu, người muốn gợi lại và chữa lành.
Hàn Vũ trầm giọng:
“Tôi không cần cô ấy nhớ tôi. Chỉ cần… cô ấy được an toàn.”
Hồ Thiên đáp lại, ánh mắt hơi tối:
“Nhưng cậu đã bước ra khỏi bóng tối. Là chính cậu… khiến mọi thứ rối tung lên.”
Một thoáng im lặng. Gió lùa mạnh hơn. Chuông gió đập vào nhau vang lên như nghẹn ngào.
“Nếu có một ngày cô ấy nhớ ra… anh sẽ làm gì?” — Vũ hỏi khẽ.
“Tôi sẽ để cô ấy lựa chọn. Còn cậu thì sao?”
“Tôi sẽ… rút lui.” — Vũ nở một nụ cười buồn, như nói cho mình nghe.
Khi rời khỏi quán trà, Hàn Vũ lặng lẽ nhìn bóng lưng Hồ Thiên khuất dần.
Anh mở điện thoại, nhìn bức ảnh cũ chụp từ camera nhà ga năm nào —
Một cô bé nhỏ nhắn, quay đầu nhìn về phía sau giữa biển người, nơi anh đứng – ướt sũng dưới cơn mưa.
Một người luôn bước phía trước để bảo vệ.
Một người luôn đi phía sau để dõi theo.
Nhưng cô gái ấy… đang đứng giữa ngã ba ký ức và hiện tại, không hay biết hai người đàn ông đã chọn buông tay cùng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top