Chương 26 - Gương mặt trong ký ức
Đêm khuya, căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp. Thẩm Du trằn trọc trên giường, trong đầu lặp đi lặp lại một giấc mơ mơ hồ.
Trong giấc mơ, toa tàu cũ sặc mùi khói than. Cô bé ngồi co ro trong góc, gương mặt lấm lem nước mắt. Một bàn tay ấm áp chìa đến, đặt vào tay cô một miếng bánh mì khô khốc.
"Đừng sợ. Có tôi ở đây."
Cô ngẩng lên, nhưng không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy trên ngực áo cậu bé là con số viết tay bằng bút bi xanh: 29.
Thẩm Du bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đẫm trán. Cô ngồi dậy, tim đập thình thịch. Tự bao giờ, hình ảnh về số 29 cứ đột ngột xuất hiện trong đầu cô – như một lời thì thầm từ quá khứ.
Cô mở cuốn sổ tay, vô thức vẽ lên một dãy số nguệch ngoạc:
2... 9
Sáng hôm sau, Du quyết định ghé quán sách cũ ở góc phố. Nơi ấy từng là điểm đến quen thuộc thời cô còn học đại học – và cũng là nơi đã không ít lần gặp "người lạ" ấy.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra. Tiếng chuông leng keng vang lên. Không gian nhuốm màu hoài niệm.
Anh đang đứng đó. Bóng người cao gầy, áo khoác sẫm màu, tay lật một cuốn tiểu thuyết cũ. Khi ánh mắt họ chạm nhau, một thoáng im lặng dâng lên như thủy triều.
“Chào cô.” Giọng anh trầm thấp, mang chút âm hưởng quen thuộc kỳ lạ.
Du chỉ khẽ gật đầu. Cô cúi xuống lục trong túi, bất ngờ đánh rơi chiếc bút cũ. Anh nhanh tay nhặt lên. Tay anh chạm vào tay cô – một cái chạm rất nhẹ… nhưng đủ để khơi gợi mảnh vỡ trong ký ức.
Trong giây lát, một đoạn ký ức trỗi dậy:
Mưa to tầm tã. Cô bé ngã gục dưới chân toa tàu. Một người cõng cô lên lưng, chạy băng qua đường ray, mặc cho tiếng còi hú inh ỏi. Trên lưng áo người ấy… cũng có con số 29 viết vội.
Thẩm Du thoáng run. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, tim như thắt lại.
“Chúng ta… đã từng gặp rồi, đúng không?”
Anh hơi khựng lại. Ánh mắt anh tối đi một thoáng, rồi lại dịu dàng mỉm cười.
“Có thể.”
Nói rồi anh xoay người rời đi. Bước chân chậm rãi, dường như cố tình để lại khoảng trống trong lòng cô.
“Nếu em nhớ ra… thì tốt.”
Cánh cửa lại vang lên tiếng chuông gió. Bóng lưng anh hòa vào dòng người ngoài phố.
Thẩm Du đứng lặng. Tay cô siết chặt cuốn sổ tay, nơi dòng chữ "29" vẫn còn in đậm như chưa bao giờ phai nhạt.
“Anh là ai trong ký ức của em?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top