Chương 25: Cánh cửa số 29

Bức tranh mới nhất hoàn thành trước khi trời kịp sập tối. Thẩm Du ngồi lặng trong phòng, tay vẫn cầm cọ, mắt dọi theo nét mực vừa khô trên nền giấy. Một con số hiện ra ở góc tranh, mờ mờ, như vô tình: 29.

Cô không nhớ mình đã viết nó khi nào.

Màu đỏ vẫn còn ướt. Lòng cô đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an, như thể cái số ấy từng gắn liền với một mảnh ký ức nào đó, rất cũ… rất sâu…

Trong mơ, Thẩm Du thấy mình chạy. Không rõ vì lý do gì, chỉ là một nỗi sợ mơ hồ thúc giục đôi chân. Hành lang dài, ánh đèn nhợt nhạt nhấp nháy, những cánh cửa hai bên lần lượt trôi qua trước mắt.

Ai đó đang kéo tay cô.

Bóng người đó mờ nhòe, nhưng lại rất quen. Cảm giác ấm áp, vững chãi ấy… cô từng biết.

Họ dừng lại trước một cánh cửa.

Trên tấm bảng kim loại gắn bên cạnh: 29.

– "Em vào đi. Từ đây, anh sẽ biến mất."

Giọng nói đó... vang vọi trong đầu cô, khiến tim cô nhói lên. Cô chưa kịp hỏi, chưa kịp níu lại... thì cánh cửa đã đóng sầm. Bóng tối nuốt trọn tất cả.

Thẩm Du bật dậy, mồ hôi lạnh đặm trán.

Căn phòng vẫn tối. Ngoài kia, tiếng mưa đã rơi lộp độp trên mái.

Tay cô vẫn đang cầm bức tranh từ trước khi ngủ. Ly cọa đổ nghiên, màu đỏ loang xuống góc giấy, đúng ngay nơi có con số 29. Màu lan ra như máu.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.

Cánh cửa số 29.

Cô không biết mình từng thấy nó ở đâu. Nhưng cô chắc chắn: thứ ở sau cánh cửa ấy… là chìa khóa.

Đêm, lặng như tờ. Và trong im lặng ấy, trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: