Chương 22: Ký ức dội về
Chiều muộn, gió lùa qua khe cửa sổ gác trọ, xào xạc như tiếng gọi xa xôi từ quá khứ. Thẩm Du ngồi bó gối trước giá vẽ, mắt mơ màng nhìn bức tranh dang dở - nét cọ không tài nào hoàn chỉnh. Có điều gì đó đang chặn dòng cảm xúc của cô lại. Là ánh mắt của người đàn ông hôm trước? Hay một cảm giác kỳ lạ cứ chạm nhẹ vào trí nhớ cô như sợi tơ mong manh?
Cô cúi xuống, vô tình kéo cuốn sổ ký họa cũ dưới chân bàn. Một trang giấy nhăn nhúm rơi ra - nét vẽ chưa tô xong, nhưng hình bóng đó rất rõ ràng. Một người đàn ông đứng trong bóng tối, chỉ lộ nửa khuôn mặt lạnh lùng. Tim cô chợt thắt lại.
"Đã từng gặp ở đâu rồi..." - cô thì thầm.
Trời vừa tạnh mưa, Thẩm Du đội mũ lưỡi trai, khoác áo mỏng và ghé vào hiệu sách cũ ở con phố cạnh trường mỹ thuật. Đây là nơi cô từng lui tới mỗi khi thấy ngột ngạt. Cô chỉ định tìm vài cuốn ký họa, nhưng rồi ánh mắt lại bị thu hút bởi một chiếc khăn tay màu xám nằm lặng lẽ trong tủ kính.
Một cái tên thêu tay bằng chỉ trắng tinh tế: "Du".
"Chiếc này..." - cô tròn mắt.
Chủ tiệm, một bà lão hiền hậu, mỉm cười:
- Hôm trước có cậu thanh niên mang tới. Bảo là món cô từng đánh rơi. Cậu ấy không để lại tên, chỉ dặn... chắc chắn cô sẽ nhận ra.
Thẩm Du siết chặt mép khăn, tim nhói lên từng nhịp. Mưa, sân ga, tàu hỏa, một vòng tay ấm... và chiếc khăn từng quấn quanh cổ cô trong một đêm lạnh. Tất cả hiện ra như thước phim cũ đang được tua lại từng cảnh.
Ở đầu ngõ, Vũ Hàn Vũ tựa nhẹ vào thân cây, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô qua tấm gương phản chiếu của chiếc xe máy dựng bên kia đường. Anh không tiến lại gần, không gọi tên cô. Chỉ đứng đó, trầm mặc như thể đang cắn rứt hoặc níu kéo một điều gì không thể gọi tên.
Sau vài giây nhìn theo bước chân Thẩm Du, anh rút ra mảnh giấy, dán lên cột đèn cũ, rồi quay lưng bước đi.
"Có những người không cần hiện diện, vẫn khiến tim em khẽ run."
Trong khi đó, tại phòng làm việc của mình, Hồ Thiên chăm chú dán mắt vào bản đồ hành trình mà Thẩm Du từng di chuyển trong vài tháng qua. Những vụ tai nạn suýt xảy ra, những tình huống cô được cứu... đều trùng khớp kỳ lạ với sự xuất hiện của một người bí ẩn mặc áo đen.
"Có kẻ luôn đi trước tôi một bước..." - anh gõ nhịp nhẹ lên bàn.
Anh nhớ rõ cả gương mặt xuất hiện trong camera hôm ở bệnh viện - người đưa Du chạy khỏi vụ tai nạn giao thông. Khuôn mặt đó bị khuất bởi mũ và khẩu trang, nhưng thần thái... không thể là người thường.
Hồ Thiên quyết định: phải lần theo người đàn ông đó. Và anh cảm thấy... cuộc chiến sắp tới sẽ không đơn giản.
Đêm xuống, Thẩm Du nằm trên giường, tay vuốt nhẹ vết khâu mờ trên chiếc áo cô từng mặc lúc lên tàu năm xưa. Cô không biết ai đã khâu lại nó. Nhưng cô nhớ rõ, khi tỉnh dậy ở phòng y tế, chiếc áo đã được giặt sạch, gấp gọn, và...
...thơm mùi bạc hà nhè nhẹ.
"Liệu... có phải anh là người đã từng cứu em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top