Chương 21: Cơn mưa cũ và vòng tay quen thuộc

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời xám xịt như đang cố giấu đi một bí mật.

Thẩm Du bước dọc con phố cũ gần ga tàu. Cô không biết điều gì đã kéo mình quay lại nơi này – chỉ là một cảm giác mơ hồ, thôi thúc từ sâu trong lòng.

Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương mưa ngai ngái. Những cánh hoa phượng khô bị cuốn lên, bay lượn giữa không trung như những mảnh ký ức rơi vãi.

Rồi bất chợt — mưa đổ xuống.

Cô vội nép vào mái hiên một hiệu sách cũ. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lau mặt, ánh mắt cô chạm vào một bóng người đang đứng lặng lẽ bên cạnh. Người ấy cũng trú mưa, tay đút túi áo khoác, ánh mắt thản nhiên nhìn trời mưa như chẳng bận tâm.

Ánh mắt ấy… quen đến khó hiểu.

“Anh…” – Du khẽ cất tiếng.

Người đàn ông nghiêng mặt. Là anh – người đã trả lại vé tàu cho cô hôm trước.

Anh không mặc áo đen, không che mặt, không mang theo bất kỳ vẻ lạnh lùng hay nguy hiểm nào như trong giấc mơ cô từng mơ hồ thấy. Chỉ là một người đàn ông trầm tĩnh, bình thường.

“Sao… lại là anh?” – cô hỏi, ngập ngừng.

Anh im lặng một lúc rồi đáp, rất khẽ:

“Tôi chỉ đang đi qua nơi từng có ý nghĩa…”


Một cơn gió lạnh thổi tới, mang theo tiếng chuông gió leng keng trên mái hiên hiệu sách. Cô bối rối nhìn anh. Tay anh cầm một cuốn sổ da cũ – giống hệt với hình ảnh chớp nhoáng trong giấc mơ từng khiến cô hoảng loạn tỉnh dậy vào nửa đêm.

Cô bước lùi lại một chút, trái tim đập mạnh.

Rồi, như một trêu ngươi của số phận, một chiếc xe tải lao qua làm văng nước bẩn. Thẩm Du bất ngờ trượt chân. Cô chưa kịp phản ứng, thì một bàn tay rắn chắc đã giữ lấy cô.

Cô nằm gọn trong vòng tay anh – một vòng tay rất quen.

Cô không còn nghe thấy tiếng mưa. Không còn nghe thấy xe cộ. Chỉ còn lại hơi thở anh rất gần, mùi gỗ nhẹ trên áo anh và nhịp tim của chính cô đang rối loạn.

Hình ảnh nào đó chợt thoáng qua – một ga tàu, một người đàn ông bồng cô chạy, hơi thở dồn dập, vết máu thấm áo…

“Anh…” – Cô nghẹn lại. “Anh là ai?”

Người đàn ông khẽ lắc đầu, ánh mắt xa xăm:

“Cô không cần biết tôi là ai. Hãy nhớ bằng trái tim mình.”


Nói rồi, anh buông tay ra, quay lưng bước đi, để lại Thẩm Du đứng giữa mưa, trái tim hỗn loạn.

Trên tầng cao gần đó – một bóng người trong áo sơ mi trắng đang đứng tựa lan can, ánh mắt u tối. Hồ Thiên nhìn xuống, ánh nhìn sắc lạnh. Anh đã thấy hết – và anh không thích điều đó.

Bàn tay nắm lại, điện thoại rung lên một tin nhắn ngắn gọn:

“Hồ đội, tôi đã tìm thấy hình ảnh camera về người đàn ông ấy – gửi anh ngay.”


Hồ Thiên nhìn theo bóng người vừa rời đi, mắt khẽ nheo lại.

Cuộc điều tra của anh – chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: