Chương 20: Manh Mối Trên Vé Tàu

Thẩm Du được tạm nghỉ phép sau cú sốc bị tấn công. Dù thể xác không bị thương, nhưng tâm trí cô lại tràn ngập hỗn loạn. Cô hay đứng trước cửa sổ, tay nắm chặt vé tàu cũ mà cô không hiểu vì sao luôn giữ lại, dù đã cũ nhòe đến mức chỉ còn lờ mờ vài con chữ.

Trên góc vé tàu, dòng chữ ghi điểm đến là “Ga Hạ Vân” — nơi cô chưa từng nhớ từng đặt chân đến. Nhưng trong giấc mơ lập đi lập lại, Thẩm Du luôn thấy mình ngồi trên một toa tàu, ngoài trời mưa tầm tã, còn bên cạnh là một người đàn ông che ô cho cô, giọng trầm khẽ nói: “Cô ngủ đi.”

Giấc mơ ấy... quá thật.

Trong khi đó, Hồ Thiên — sau khi kiểm tra camera khu phố hôm xảy ra vụ tấn công — phát hiện một điều kỳ lạ: camera đoạn đường gần nhà Thẩm Du bị ngắt hoàn toàn vào đúng thời điểm đó. Nhưng ở một máy giám sát công cộng góc xa, anh nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông áo đen — bước đi lạnh lùng, vô cùng chuyên nghiệp.

Hồ Thiên bắt đầu nghi ngờ. Không ai cứu cô nhanh đến vậy, không để lại dấu vết gì. Người đó rõ ràng phải biết mọi hành động của Thẩm Du... từ trước.

Hàn Vũ vẫn ẩn mình trong bóng tối, theo dõi từ xa. Anh nhìn cô qua ống kính, thấy đôi mắt cô đầy mệt mỏi và hoang mang. Tấm vé tàu ấy... chính là thứ năm xưa cô cầm trong tay khi anh cứu cô chạy trốn khỏi đám người truy đuổi. Cô khi ấy bị ngất vì ngạt khói trong một vụ cháy.

Và cô đã quên anh.

Lần đầu tiên, Hàn Vũ thấy lòng mình chùng xuống. Không phải vì bị quên lãng, mà vì... lần này, anh không chắc mình có nên lại bước vào đời cô thêm một lần nữa.

Tối hôm ấy, Thẩm Du đứng trên sân thượng, gió lạnh tạt vào mặt, tay cô cầm chặt tấm vé tàu cũ. Khi cô vô thức buông tay để tờ giấy bay theo gió, một bàn tay bất ngờ chụp lấy.

“Cô dễ quên quá,” giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

Cô quay lại — người đàn ông áo đen, ánh mắt lạnh như sương... lại vô cùng quen thuộc.

“Anh là ai?” – cô hỏi, nhưng giọng lại nghẹn.

Người đàn ông không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng đặt tấm vé tàu vào tay cô, khẽ nói: “Lần này, nếu có mất... tôi sẽ nhặt lại giúp cô.”

Trong khi đó, Hồ Thiên đã đến ga Hạ Vân, nơi bị bỏ hoang từ 5 năm trước sau một vụ cháy. Tại đây, anh tìm được một đoạn tin tức cũ: “Một cô gái được cứu sống trong vụ cháy tại trại hè vùng Hạ Vân. Không rõ danh tính người cứu.”

Góc báo cũ còn mờ mờ in hình... là Thẩm Du. Cô từng có mặt ở đó.

Ký ức đang được khơi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: