Chương 2: Trò chơi bắt đầu

Một tuần sau, khi vụ án đầu tiên còn chưa khép hồ sơ, một thi thể thứ hai được phát hiện trong… kho sách cũ của một thư viện đã bỏ hoang.

Nạn nhân là một người phụ nữ – khoảng 40 tuổi – bị trói tay, đặt nằm ngay ngắn giữa kệ sách mục nát. Trên tay bà vẫn cầm chặt một cuốn sổ: ghi chép điểm danh lớp học từ… 20 năm trước.

Cái chết giống hệt nạn nhân đầu tiên. Không thương tích. Không giãy giụa. Nhưng ánh mắt mở to, hoảng loạn. Và cổ tay – bị buộc bằng sợi dây ruy băng đỏ, như trang trí.

Thẩm Du bước vào, ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng lên dòng chữ ghi trên cuốn sổ:

“Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A – Trường Trung học số 5, huyện Lĩnh Xuyên.”


Dưới cùng, có nét bút nguệch ngoạc:

"Người đã quên là người từng được nhớ..."


Hồ Thiên đi sát bên, cau mày:

“Lần này không phải vé tàu. Mà là cuốn sổ điểm danh. Vẫn là mùi hương lạ và không dấu vết đột nhập.”


Thẩm Du bỗng khựng người, chạm tay vào trang giấy.
Một cái tên quen thuộc đập vào mắt cô: "Dương Hàn Vũ – học sinh vắng học 43 buổi, bị đình chỉ học."

Tĩnh mịch. Từng tia đèn hắt lên những lớp bụi, như gợi lại quá khứ bị phong kín.
Đâu đó trong đầu cô vang lên tiếng chân chạy rầm rập, tiếng cô giáo la mắng, tiếng một ai đó ngồi cuối lớp, không bao giờ nói gì… nhưng luôn nhìn về phía cô.

“Du? Em ổn không?” – Hồ Thiên gọi, ánh mắt dõi theo từng thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt cô.

“Không sao…” – Thẩm Du đáp. Nhưng tim cô đập mạnh, dù không biết tại sao.

Tối đó, Thẩm Du một mình trở về. Đèn vàng trong căn hộ nhỏ sáng nhòe sau lớp cửa kính. Cô rút tập hồ sơ cũ, lần mò những vụ mất tích ngày xưa.

Bỗng… điện thoại reo.

Cuộc gọi không tên. Không số. Chỉ có tiếng đàn piano vang lên – bản nhạc "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên".
Cô lập tức cúp máy, nhưng tiếng đó vẫn vang lên… từ chiếc radio trong phòng – dù nó đã bị tháo pin từ năm ngoái.

Trong bóng tối ngoài cửa sổ, Hàn Vũ đứng đó, lặng im.
Hắn nhìn đèn trong phòng sáng lên…
Rồi nhỏ dần…

Hắn cười.

"Em vẫn nhớ bản nhạc đó.
Có nghĩa… ký ức vẫn còn."


🖤 Tầng dưới của trái tim – chỉ mới mở một khe nhỏ. Nhưng tiếng vọng đã bắt đầu gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: