Chương 19: Bóng đen lặng lẽ - Người trong trí nhớ là ai?
Không khí trong phòng thẩm vấn như ngưng đọng.
Cô gái vừa thoát nạn, đôi mắt còn vương nỗi bàng hoàng. Ánh mắt Thẩm Du nhìn chăm chăm vào vệt máu đỏ còn vương trên áo sơ mi trắng của mình — máu của kẻ tấn công. Nhưng trong đầu cô, không phải là hung thủ... mà là người đàn ông kia.
Một câu nói khẽ bên tai — "Em lại quên tôi rồi."
Giọng nói ấy… như rót vào tâm trí cô, đánh động những mảnh ghép rời rạc trong ký ức.
Trong khi đó, Hồ Thiên đứng bên ngoài, mắt tối lại.
“Lại là hắn. Hành động trước cảnh sát, ra tay không để lại dấu vết… và luôn có mặt đúng lúc.”
Anh đang dần hình dung về một "kẻ thứ ba" nguy hiểm — không phải địch, cũng chẳng phải đồng minh. Mỗi lần xuất hiện, đều khiến Thẩm Du rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn.
Đêm hôm ấy, Thẩm Du trằn trọc. Cô lật lại tấm vé tàu cũ ép trong sổ tay — vết nhòe mực ngày nào nay càng rõ rệt hơn.
Hình ảnh ga tàu, ánh đèn mờ và bàn tay chìa ra kéo cô đi chợt lướt qua trong đầu cô như một đoạn phim tua chậm.
“Có người từng cứu mình… nhưng mình không nhớ được là ai.”
Sáng hôm sau, Hồ Thiên lặng lẽ đưa cho cô vài tấm ảnh trích xuất từ camera khu phố đêm qua. Tấm cuối cùng chỉ có… một cái bóng lưng lướt qua ống kính, đội mũ trùm, tay trái cầm vật gì đó giống súng giảm thanh.
“Tên này không đơn giản, nhưng tôi sẽ tìm ra hắn.”
Thẩm Du im lặng. Cô không biết tại sao… nhưng trái tim cô không hề sợ hãi, mà còn có chút… an tâm.
Hàn Vũ ngồi trên mái nhà cao tầng, mắt dõi về phía bệnh viện nơi cô đang nghỉ ngơi. Gió đêm thổi tung tà áo khoác. Anh lặng lẽ tự nhủ:
“Cô ấy vẫn chưa nhớ ra… nhưng ít nhất, cô ấy vẫn ổn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top