Chương 17: Dưới bóng tối, ánh mắt lặng thầm
Cơn mưa nhẹ cuối chiều đọng lại từng vệt nước loang trên bậc thềm bệnh viện. Trong phòng, Thẩm Du vẫn chưa tỉnh hẳn sau liều thuốc an thần. Hồ Thiên đứng trước cửa sổ, ánh mắt trầm lặng.
Từ khi vào nghề, anh chưa từng thấy một chuỗi trùng hợp nào lặp lại như thế. Thẩm Du cứ bị đẩy vào nguy hiểm — và luôn được cứu kịp lúc.
Anh lặng lẽ mở laptop, tua chậm đoạn video từ camera cũ mà anh trích được gần con hẻm nơi Du bị tấn công. Một cái bóng. Một khoảnh khắc rất nhanh — nhưng đủ cho anh dừng hình: một bóng người áo đen, cao ráo, lướt qua như gió rồi biến mất vào màn đêm.
“Không thể là tình cờ,” anh thì thầm.
Cùng lúc đó.
Trên mái nhà đối diện bệnh viện, một người đàn ông ngồi gọn trong bóng tối. Áo khoác dài, tóc rối nhẹ vì gió. Ánh mắt anh dừng lại nơi cửa sổ tầng ba — nơi cô gái kia đang nằm nghỉ.
Hàn Vũ.
Bàn tay anh siết lại khi thấy Hồ Thiên cẩn thận chỉnh chăn cho cô gái. Lồng ngực nhói lên, không rõ vì gió hay vì ánh nhìn dịu dàng của người đàn ông ấy dành cho cô.
“Anh ta là cảnh sát, còn mình chỉ là một kẻ như bóng ma.”
Nhưng anh không rút lui. Không thể.
Vài ngày sau, khi Thẩm Du đã dần hồi phục, Hồ Thiên mời cô đến đồn để bổ sung lời khai.
“Du này.” Anh đắn đo. “Em còn nhớ vụ trộm vặt ở khu phố năm ngoái không? Người em từng bắt quả tang?”
Cô khựng lại. “...Một tên thiếu niên. Em thả nó vì chỉ là một cái ví nhỏ.”
“Ừm. Tên đó vừa được tìm thấy... chết trong một ngôi nhà hoang. Nhưng lạ lắm, không giống một vụ trả thù ngược lại, mà giống như...” Anh nhìn thẳng vào cô. “Có ai đó ra tay trước.”
Tối hôm đó, Hồ Thiên quay lại khu trọ của tên trộm cũ. Khi dừng xe lại ở cuối hẻm, anh cảm thấy có người đang nhìn mình từ trên cao. Ngẩng đầu — chỉ là bầu trời đêm lặng gió.
Nhưng anh không biết rằng — Hàn Vũ đang đứng phía sau một ô kính bẩn, ánh mắt dõi theo người đàn ông cảnh sát vừa bước xuống xe, dõi theo anh — như anh đã dõi theo Thẩm Du.
Cuối chương, Hồ Thiên dán lên bảng điều tra một tấm hình in mờ: bóng đen thoáng lướt qua camera. Và dưới đó, anh ghi ba chữ:
"Người bảo vệ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top