Chương 16: Dư âm từ chiếc vé tàu

Trong một buổi chiều âm u, Hồ Thiên ngồi lặng trong văn phòng, trước mặt là một loạt hồ sơ liên quan đến Thẩm Du suốt ba năm qua. Giữa chồng tài liệu đó, một vật nhỏ rơi xuống đất. Anh cúi xuống, nhặt lên.

Là một chiếc vé tàu cũ, màu giấy đã ố vàng, viền mép bị mài mòn. Ghi rõ thời gian: ba năm trước, tuyến Lâm An – Giang Thành.

Hồ Thiên nhíu mày. “Tại sao lại là vé tàu cũ? Ai để nó vào đây?”

Chợt, linh cảm khiến anh giơ tấm vé lên ánh sáng. Phía sau tấm vé có dán một lớp nhựa mỏng, gần như không ai để ý nếu không soi kỹ. Anh khéo léo gỡ lớp phủ đó ra — một thiết bị ghi âm siêu nhỏ lộ ra bên dưới.

Không chần chừ, anh bật máy ghi âm.

“Chỉ cần em sống bình yên… tôi có thể thành ác quỷ.”


Giọng đàn ông, trầm, khàn và lạnh. Nhưng không mang theo hận ý, mà là… cam chịu và dịu dàng. Đoạn ghi âm chỉ vài giây, nhưng đủ khiến Hồ Thiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt sâu thẳm.

“Anh là ai? Và tại sao lại luôn ở bên cô ấy?”

Cùng lúc đó – tại một công viên vắng

Hàn Vũ ngồi trên ghế đá, tay lặng lẽ cầm bật lửa bạc, mắt nhìn xa xăm.

“Hồ Thiên… mày bắt đầu đánh hơi được rồi sao.”


Anh mỉm cười mơ hồ. Trên bật lửa, khắc hai chữ “DU”.

Một vụ án mới xảy ra

Nạn nhân là Trần Gia Kỳ – một cô gái từng học cùng Thẩm Du ở trường cấp ba, sau này mất liên lạc. Cô bị sát hại trong phòng trọ, và tư thế nạn nhân giống hệt một phân cảnh trong truyện trinh thám nổi tiếng.

Cảnh sát tìm thấy một bức hình cũ trong phòng nạn nhân: Gia Kỳ, Thẩm Du và một nhóm bạn tại trại hè năm đó – nơi đã xảy ra vụ cháy.

Hồ Thiên có cảm giác, mọi thứ không đơn giản là ngẫu nhiên.

“Mỗi người từng liên quan đến trại hè ấy… đều lần lượt gặp chuyện.”


Trong hiện trường – một chiếc bút kỳ lạ

Giữa căn phòng hỗn loạn, Hồ Thiên vô thức cúi xuống, nhặt một chiếc bút bi bằng hợp kim đen, không có thương hiệu, phần nắp có khắc ký hiệu nhỏ hình dấu X.

Đây là dòng bút đặc chế, không bán trên thị trường – và chỉ những người từng huấn luyện đặc biệt mới được cấp.

“Không phải là vô tình. Là đang cố để ta thấy.”


Hồ Thiên siết chặt bút. Trong lòng anh, một suy nghĩ vừa lóe lên:

Nếu người đó là kẻ xấu… tại sao lại cứu cô ấy, hết lần này đến lần khác?


Cuối chương:

Tại nơi tối nhất của thành phố, một bóng người dõi theo hình ảnh Thẩm Du từ màn hình. Gió lùa vào từ cửa sổ mở hé.

Hàn Vũ thì thầm:

“Hắn đã chạm đến ranh giới rồi. Nhưng ta mới là người hiểu cô ấy nhất.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: