Chương 15 - Truy dấu
Hồ Thiên ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là bảng điều tra với hình ảnh, dữ kiện rải rác từ các vụ tấn công nhắm vào Thẩm Du.
Anh nhận ra điểm chung: cô luôn được cứu đúng lúc, và có ai đó can thiệp cực kỳ chính xác.
“Không thể là trùng hợp… Kẻ đó đang theo sát cô ấy.”
Gọi trợ lý thu thập camera khu vực lần gần nhất Du bị tấn công (ở công viên hoặc hẻm vắng).
Trong một khung hình ngắn, xuất hiện bóng áo đen thấp thoáng phía xa. Không rõ mặt, nhưng bước đi vững, có dáng như người từng được huấn luyện.
Hồ Thiên lưu lại khung hình, lặng lẽ dán lên bảng: “Người lạ bí ẩn – khả năng cao không phải hung thủ mà là… cứu cô ấy.”
Anh bí mật cài thiết bị theo dõi trong túi áo khoác của Du.
Giả vờ sơ suất, để Du đi một mình một lúc ngắn ở khu công cộng.
Đội ngũ âm thầm theo dõi tín hiệu, nhưng tín hiệu đột ngột nhiễu sóng vài phút → nghi ngờ có người phá sóng hoặc can thiệp.
Sau sự cố nhiễu sóng, Hồ Thiên ra kiểm tra hiện trường nơi Du vừa đi qua.
Phát hiện một dấu giày rất đặc biệt, đế mang hoa văn tùy chỉnh hiếm gặp – loại chỉ có ở giới sát thủ hoặc người huấn luyện đặc biệt.
Bên cạnh có tàn thuốc lá mùi bạc hà, loại Du không bao giờ hút, cũng chẳng phải của hung thủ.
Anh nhặt lên: “Không phải để lại ngẫu nhiên…”
Anh bắt đầu khó chịu. Cảm giác như mình chậm hơn một nhịp, luôn đi sau người kia.
Nhưng thay vì cay cú, anh càng hứng thú: “Nếu anh đang bảo vệ cô ấy... Tôi sẽ tìm ra anh.”
Mắt anh ánh lên nét thách thức lần đầu tiên từ đầu truyện tới giờ.
Ở một mái nhà cao, một người đàn ông mặc đồ tối, đeo khẩu trang, đang nhìn qua ống ngắm quan sát nơi Du vừa đi qua.
Dưới chân anh là vỏ bao thuốc bạc hà bị vò nát, và tấm vé tàu cũ đã phai màu được gấp ngay ngắn trong túi áo.
“Tôi không thể đến gần... nhưng tôi sẽ luôn ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top