Chương 11: Mảnh ký ức dưới tán cây mục nát

Trời mưa rả rích suốt đêm. Trong căn phòng điều tra, Thẩm Du gác tay lên trán, nhìn chằm chằm vào bức ảnh hiện trường vừa mới gửi về - nơi nạn nhân bị giết cạnh gốc cây cổ thụ mục ruỗng. Điều kỳ lạ là... bên cạnh xác nạn nhân, một hình vẽ nguệch ngoạc bằng than được để lại, như một nét ký họa của một đứa trẻ.

"Gốc cây này... nhìn quen đến lạ."


Thẩm Du lặng người. Trong đầu cô hiện lên một khoảnh khắc chớp nhoáng: một buổi trưa hè xa xăm, cô ngồi bên một cậu bé lầm lì, đang vẽ gì đó lên thân cây. Cô bé trong hình - là chính mình - đang cười rất tươi, tay giơ miếng bánh quy.

- Nạn nhân là một cựu nhân viên phúc lợi từng tham gia quản lý trại hè vùng núi năm 2007.
- Có thể đây không chỉ là một vụ giết người thông thường, mà là ai đó đang gửi thông điệp...


Hồ Thiên nhìn sâu vào mắt Thẩm Du, đôi chút lo lắng:

- Du, dạo gần đây em có cảm giác bị theo dõi không?


- ...Không.
Cô trả lời dứt khoát, nhưng lòng lại bất an.



Một người đàn ông ngồi trước một bảng ảnh phủ đầy ký ức cũ: ảnh một trại hè, vé tàu cũ, và một bản vẽ thô sơ có tên "Du" viết bằng nét chữ trẻ con.

Anh ta siết chặt tay.

- Em vẫn không nhớ sao?
Anh không cần em yêu lại, chỉ cần em an toàn...
Đừng để chúng kéo em vào bóng tối mà anh đang sống.


Người đàn ông đó... là Hàn Vũ - kẻ sát thủ đang khiến cả thành phố rối loạn.
Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại... dịu dàng, như chưa từng nhuốm máu.

Thẩm Du lần đầu tiên mở lại chiếc hộp cũ từ thuở bé. Trong đó là... mảnh vé tàu cháy xém, với nét chữ nguệch ngoạc ghi "Đừng quên."

Cô run tay.

"Ai... đã đi cùng mình chuyến tàu năm ấy?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: