CHƯƠNG 10: NGƯỜI THỨ TƯ TRONG ẢNH
Thẩm Du ngồi lật từng tấm ảnh cũ từ hộp hồ sơ trại hè. Một tấm khiến cô rùng mình:
Ảnh chụp nhóm 5 đứa trẻ.
4 đứa rõ mặt.
Đứa thứ 5 - ngồi góc trái, bị bóng cây che gần hết gương mặt. Cô đưa ảnh lên ánh sáng, nhưng ánh sáng chỉ làm nổi bật đôi mắt đen ánh lên nhìn thẳng vào ống kính.
Bên mép ảnh, bằng bút chì mờ mờ:
"Vũ - 29"
Cô chưa từng nhớ một người bạn tên Vũ.
Hồ Thiên gọi cô đi hiện trường vụ án mới:
Một người phụ nữ bị sát hại trong căn hộ bị khóa trái từ bên trong. Trên tường, bằng máu, chỉ viết đúng một chữ:
"QUÊN."
Không có camera, không có dấu vết đột nhập, hung khí không tìm thấy. Nhưng điều kỳ lạ hơn:
Trên bàn có tách trà
Một chiếc cốc đã uống dở
Và... một tấm ảnh cũ của Thẩm Du đặt úp mặt xuống.
Trở về, cô không nói với ai. Đêm đó, giấc mơ lặp lại, lần này dài hơn:
Cô chạy trong rừng, phía sau có tiếng gọi:
"Quay lại đây... cậu đã hứa không quên mà."
Cô quay đầu. Một bóng người. Mơ hồ. Không mặt. Nhưng đứng đó, tay cầm tấm vé tàu.
Hồ Thiên tra được thông tin về một đứa trẻ tên Vũ, từng được ghi chú là "khách mời ngoài danh sách" trong trại hè năm đó - đi kèm là ký hiệu 29. Nhưng không có họ, không có người giám hộ, không ai ký xác nhận.
Anh đưa ra một giả thuyết:
"Có thể đứa trẻ ấy... không bao giờ rời khỏi trại hè. Nhưng không ai tìm kiếm nó, vì không ai nhớ nó từng tồn tại."
Kết chương, tại một nơi bí mật, Hàn Vũ đứng trước bức vẽ - phác họa hình ảnh một bé gái đang cười.
Góc phòng, hàng chục bức ảnh, tranh, giấy nhớ, xâu chuỗi thời gian - tất cả đều hướng về một người: Thẩm Du.
Hắn khẽ nói:
"29 ngày ở bên em.
Đủ để đổi cả cuộc đời anh."
Rồi hắn cẩn thận dán một tờ giấy mới:
"Ngày thứ 30 - Cô ấy sắp nhớ ra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top