Chương 2: Bóng đen.
Sáng ngày thứ ba, tính từ thời điểm bác tôi bắt đầu khởi công xây nhà. Trong cánh thợ hồ lan truyền một sự việc, Tới đêm qua sợ ma phát điên đánh nhau với Thương, hôm nay nghỉ làm, còn Thương vẫn dửng dưng làm việc như cũ. Bác tôi khá quan tâm vấn đề mọi người hài hòa trong công việc. Vì nếu có bất kì chuyện gì không tốt, người đầu tiên lãnh hậu quả đương nhiên vẫn là bác tôi. Tương tự như hôm nay, thiếu mất một nhân công dẫn đến việc xây nhà tiến hành chậm hơn so với dự kiến ban đầu. Để mọi thứ hoàn thành được thuận lợi, bác quyết định hỏi rõ ngọn nguồn chuyện giữa Thương và Tới, tiến hành hòa giải giữa đôi bên. Thương cũng không giận Tới quá lâu, chỉ là đêm qua sau khi Tới hét toáng lên rồi húc thẳng vào người anh. Khiến Thương đau điếng, vừa giận vừa tức nên Thương mới đáp trả. Nhưng đến sáng nay, sau khi bình tâm nghĩ lại. Thương mới thấy hành động của Tới vô cùng bất thường. Trước hết phải nói đến tính cách của Tới, quen biết Tới bao năm, Thương biết rằng Tới tuy không được xem như người dũng cảm khi đối đầu với tình huống nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức nhát gan như thế. Ấy vậy mà đêm qua Tới như phát cuồng, vừa gào vừa khóc chạy ra khỏi lều giữa lúc nửa đêm, cho đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng. Nhớ lời của Tới luôn miệng nhắc đi nhắc lại trước khi bỏ đi:" Có ma, có ma, cứu tôi với ". Bất giác không kìm được sợ hãi, Thương rùng mình tận mấy lần, anh đưa ánh mắt dò xét về nơi xa. Ở vị trí đó tảng đá màu xanh vẫn nằm im lìm một cách vô tri vô giác. Ngoài biểu hiện kì lạ của Tới, Thương còn nhớ được thứ gió lạnh như băng lùa vào người mình. Đúng vậy, đêm qua Thương đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy cũng chính vì nó. Cũng không rõ nó là thứ gió gì mà lạnh lẽo đến như thế, bị nó lùa mà Thương có cảm giác buốt giá sâu tận tâm can. Thương dám khẳng định, kể từ bé đến giờ anh chưa bao giờ trải qua kiểu thời tiết khác thường đến vậy. Có một điểm mà Thương vẫn nghi vấn nhưng anh chưa dám khẳng định, hình như lúc Thương bắt gặp luồng gió lạnh nó trùng với khoảng thời gian Tới nổi điên. Chẳng nhẽ những gì Tới kể lúc đêm qua là sự thật? Thương trăm suy ngàn nghĩ nhưng vẫn không thể tìm ra được lời giải đáp. Chẳng còn cách nào khác, Thương đành từ bỏ chuyện trên, bắt tay vào hoàn thành nốt công việc ngày hôm nay. Ngày thứ ba khởi công, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường, các bức tường mới đầu còn thấp, chậm rãi theo thời gian trôi qua, chúng nó dần dần được người ta xây cao lên. Rất nhanh mặt trời lại ngả về hướng Tây, chỉ còn sót lại những vệt nắng đỏ ối. Hoàng hôn buông xuống, chim đi kiếm ăn xa đến lúc về tổ, người làm việc mệt mỏi đến thời điểm về nhà. Vì Tới bỏ đi không rõ tung tích, cho nên đêm nay ngủ lại với Thương là một người khác. Người này tên Thiết, tuổi ước chừng ngũ tuần. Mọi người thường gọi ông ta là Thiết mũi to. Riêng Thương lại đặt biệt danh cho ông ấy hoàn toàn mới. Theo cách gọi của Thương chính là chú Thiết cồn, bởi ông Thiết vô cùng mê rượu. Ca trực vẫn chia như cũ, người ngủ trước, kẻ dậy sau. Chỉ khác ở chỗ hôm nay Thương quyết định trực ca đầu, anh vô cùng tò mò, muốn xem thử thứ đã dọa Tới chạy trối chết nó ra làm sao. Màn đêm buông xuống rất nhanh, xung quanh căn lều ngoại trừ bóng tối thì chỉ còn cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Khoảng thời gian ban đầu, lâu lâu Thương mới tiến hành kiểm tra xung quanh đôi ba vòng. Đến khi trời mỗi lúc một khuya, Thương mới đi tới đi lui thường xuyên hơn. Không rõ vô tình hay cố ý mà trên đoạn đường Thương tuần tra, anh có thể bắt gặp tảng đá lớn đến vài lần. Có lẽ Thương cũng lờ mờ nhận biết được chuyện, việc Tới nổi điên đêm qua có khả năng liên quan đến tảng đá kia là rất lớn. Cho nên anh cứ tiến hành lặp đi lặp lại hành động trên. Mãi cho đến khi kim ngắn của đồng hồ chuẩn bị nhích tới con số mười hai thì có biến cố phát sinh. Tính đến thời điểm hiện tại Thương đã vô cùng mệt mỏi, vì phải chống lại cơn buồn ngủ giày vò, lại luôn luôn phải tập trung cao độ xem xét vị trí đặt tảng đá, dẫn đến Thương rất nhạy cảm, chỉ cần có gió thổi cỏ lay cũng đủ để dọa cho mặt anh biến sắc. Rồi không biết Thương ngủ quên mất lúc nào chẳng hay. Nhưng anh không ngủ sâu, đôi mắt Thương vẫn lim dim lúc nhắm lúc mở, cảnh vật trước mặt hiển hiện khi rõ khi mờ. Đột nhiên, có một cơn gió khác thường, không biết ngọn nguồn của nó xuất phát từ phương trời nào, thốc thẳng vào người anh, làm Thương rùng mình bừng tỉnh. Thứ cảm giác lạnh lẽo như muốn đóng băng cả linh hồn khiến anh vô cùng sợ hãi. Nếu chỉ là một cơn gió đơn giản thì nó chưa đủ dọa Thương đến thế. Nhưng luồng gió trên thì khác, nên nhớ Tới bị thứ gì đó hù dọa khi Thương bị luồng gió này bao quanh. Mà hiện giờ Tới đã bỏ đi, Thương ở đây, như vậy chỉ còn duy nhất một người ở lại trong lều, đó chính là ông Thiết cồn. Thương đưa hai bàn tay lên chà mặt, gắng sức lấy lại tỉnh táo. Anh chuẩn bị chạy về phía lều, kiểm tra tình huống của ông Thiết, xem thử ông ấy có bị gì hay không. Nhưng Thương mới cất được vài bước chân, còn chưa đi được xa anh đã phải ngừng lại. Vì trong màn đêm mù mờ, Thương bỗng dưng phát hiện một thân ảnh lạ. Nói chính xác hơn là một bóng đen, nó đang ở cạnh tảng đá lớn. Mà hành động tiếp theo của bóng đen trên dọa cho Thương sợ muốn vỡ mật. Chỉ thấy thân hình của nó vốn đang đứng thẳng, đột nhiên nó quỳ xuống, rồi sau đó đặt cả nửa người trên dựa vào mặt phẳng của tảng đá, hai tay bóng đen đưa thẳng về sau lưng, nhìn giống... giống như nó bị ai đó trói lại vậy. Cứ như thế, thời gian chậm rãi trôi qua, thân hình của bóng đen không hề nhúc nhích. Làm Thương đang quan sát từ xa cũng không dám di chuyển. Lúc này trong đầu của Thương là một mớ suy nghĩ hỗn độn, anh không biết mình nên làm gì tiếp theo. Thương biết ở tại nơi đây chỉ có hai người sống, đó là anh và ông Thiết cồn. Như vậy thân ảnh đang xuất hiện trước mặt anh có lẽ là ông Thiết chăng? Mà cũng không đúng, Thương nhớ rõ bộ dạng của ông Thiết ra sao, ông ấy tuyệt không thể cao được như vậy. Còn nữa ông Thiết khi chập tối đã uống rượu say ngủ lăn quay trong lều, không có chuyện gì tự nhiên ông ấy mò ra ngoài đây làm cái chi? Rốt cuộc kẻ đến là ai? Trong khi Thương đang rối rắm không ngừng, tình huống lại diễn biến theo cái cách khó lòng khiến người ta tưởng tượng ra nổi. Cái đầu, đúng chính xác là cái đầu của bóng đen, không rõ vì sao, nó lại tách biệt ra khỏi thân thể. Rồi cứ thế nó rơi xuống đất, cái đầu lăn lông lốc y hệt quả bưởi. Thậm chí bên tai Thương còn nghe được tiếng bình bịch do đồ vật va chạm với nhau gây ra. Đến tận lúc này, Thương đã không nhịn nổi được nữa rồi. Trong đầu của anh chỉ nghĩ được một phương án duy nhất đó là bỏ chạy. Chạy ra khỏi nơi đây, tránh xa thứ quỷ quái kia. Cũng may là tay chân lúc bấy giờ chịu nghe theo trí não anh điều khiển. Không dám suy diễn lung tung nữa, Thương xoay thân hình, cắm đầu cắm cổ phóng thẳng một mạch. Hướng đến của Thương chính là căn lều xây tạm. Anh quyết định đánh thức ông Thiết cồn dậy, nói gì thì nói, hai người xử lý vấn đề vẫn tốt hơn một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top