Chương 1: Dựng nhà đào móng.
Chuyện diễn ra vào đầu năm hai không mười bảy, lúc đấy tôi mới mười hai tuổi. Nếu tôi nhớ không nhầm, khi đó bác tôi đang chuẩn bị xây nhà để cưới vợ cho ông anh họ. Dựng vợ, gả chồng vốn là một trong số những chuyện lớn của đời người, lại thêm an cư rồi mới lạc nghiệp cho nên bác tôi đâu dám làm qua loa. Bác chạy hết làng trên xóm dưới, vận dụng mọi mối quan hệ thân thuộc. Mới mời được các cụ bô lão đức cao vọng trọng trong làng tính cho ngày đẹp nhằm khởi công đào móng. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái, ai ngờ đâu người tính sao bằng trời tính, rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện chẳng lành. Trước khi động thổ, bác tiến hành cúng kiếng đầy đủ, trên vái thiên, dưới cầu địa, tuân thủ nghiêm ngặt phong tục tập quán cha ông đã truyền đạt biết bao đời nay:" Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Dường như được ông trời phù hộ cho nên ngày đầu thời tiết rất đẹp, mọi chuyện đều diễn ra thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng đến chiều hôm thứ hai công cuộc đào móng không được suôn sẻ như cũ nữa. Bởi mấy người thợ hồ bất giác đào trúng nền đá cứng khiến mọi người ai ai đều sốt sắng. Bác tôi cũng lo âu vô cùng vì nếu mảnh đất trước mắt đâu đâu cũng dính phải nền đá thì thử hỏi phải đào tiếp ra làm sao. May mắn thay khi kiểm tra kỹ thì vị trí bị nền đá chiếm giữ so với tổng thể cũng chỉ có một khoảng nhỏ. Giúp trái tim vốn đang treo cao của mọi người lần lượt hạ xuống, đồng thời bác tôi cũng thở phào được một hơi. Đào sâu thêm chút nữa, thợ hồ phát hiện được một điểm, hóa ra vị trí kia không phải nền đá thông thường đúng hơn nó chính là một tảng đá lớn. Đợi đến lúc phủi sạch được hết đất cát bao phủ xung quanh, mới nhìn rõ được đầu cua tai nheo thứ này ra sao. Quan sát một hồi thấy trên dưới tảng đá mang thuần sắc xanh, chỉ có điểm khác biệt ở vị trí gần giữa lại có màu hơi đen thẫm, khiến mọi người ai cũng tấm tắc kỳ lạ. Nhưng lòng hiếu kì của mọi người cũng chỉ được khơi dậy một lát rồi lại thôi, vì việc đào móng không thể bỏ dở vẫn phải làm tiếp. Có người hỏi bác tôi nên xử trí tảng đá kia ra sao, ngẫm nghĩ một hồi bác tôi mới ra quyết định tạm thời cứ để nó ở đấy đã, đợi xây xong nhà mượn nó làm bậc tam cấp trước hiên xem như vừa đẹp. Sau chuyện tảng đá lớn công việc được hoàn thành một cách nhanh chóng, tiếp đến chỉ còn đặt gạch xây nhà nữa là xong. Kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi, mọi người chia tay ai về nhà nấy. Chỉ để lại hai người ngủ lại, phòng bị ban đêm có người lạ ăn trộm vật liệu xây dựng. Người gác đêm nay là anh Thương cùng anh Tới. Hai anh chia nhau, một người ngủ từ bảy giờ tối cho đến một giờ sáng, sau đó người còn lại thức dậy thay. Theo như kế hoạch đề ra, anh Tới ngủ trước, anh Thương ngủ sau. Rất nhanh ánh dương chiều tà chợt tắt, nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ nơi đây. Buổi tối ở làng quê rất đỗi bình thường do không có hoạt động vui chơi giải trí giống như ở thành phố. Chỉ tầm tám, chín giờ dân làng đã lên giường đắp chăn đi ngủ, người lớn và trẻ con như nhau, người người đều thế, nhà nhà đều vậy. Cách căn nhà đang xây một khoảng không quá xa là căn lều được cánh thợ hồ dựng tạm lên, nó là nơi thợ hồ ngủ lại đồng thời cũng mang tác dụng che mưa chắn gió. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như chó hoang chạy rông ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã gần đến nửa đêm. Tuy trời không có mưa, nhưng nhiệt độ giảm một cách rõ rệt hình thành sương khiến Tới rùng mình vài cái. Ngó lại đồng hồ, ước chừng thời gian còn khoảng năm phút nữa kim dài sẽ chỉ đến con số mười hai. Lúc này đôi bên mí mắt của Tới đã díu lại chỉ chờ sập xuống. Để tránh cho mình ngủ quên mất dẫn đến hỏng việc, Tới quyết định đi kiểm tra một vòng xung quanh. Đảo qua đảo lại mấy lần, không phát hiện ra điểm gì bất thường, Tới dự định quay lại căn lều cũ. Nhưng đúng vào lúc này, Tới lại chợt muốn giải quyết nỗi buồn, để mang ưu phiền về với đất cũng như lười phải đi xa. Tới kéo nhẹ cạp quần xuống, đang định giải phóng sức ép của bản thân xử lý luôn tại chỗ thì đột ngột anh đã phải dừng hành động trên lại. Tới đưa tay lên dụi mắt vài lần tránh để mình trông gà hóa cuốc, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn hiển hiện rõ mồn một, không sao xua nó ra khỏi đầu cho được. Trước mặt Tới hiện giờ là tảng đá lớn, rà soát lại ký ức một lượt Tới nhận ra nó chính là tảng đá được mọi người đào móng móc lên hồi chiều. Nhưng những điều trên không đáng để người ta quá chú ý, trọng điểm hiện giờ là vị trí trung tâm của tảng đá tại sao tự nhiên lại phát sáng, mà còn là ánh sáng đỏ rực mới kì dị. Chẳng lẽ nó hóa tà, Tới tự hỏi trong đầu sau đó nổi hết cả da gà. Một nỗi sợ hãi cũng như bất an bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh. Tới chậm rãi rút lui, tránh xa khỏi tảng đá kia. Ánh sáng ngày càng thịnh, thậm chí Tới còn cảm nhận được sự ướt át đến từ nó. Tựa như... tựa như máu tươi vậy. Không, không phải tựa như nữa, bởi sau một khoảng thời gian ngắn, Tới trông thấy có thứ gì như đang trào lên như giếng phun, sau đó từng giọt, từng giọt nhểu xuống mặt đất. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh. Bất giác Tới nuốt khan một ngụm nước bọt, còn toàn thân anh như hóa đá. Trong lúc Tới đang không biết nên làm thế nào cho nó phải, nên đi đâu về đâu, tiến hay lùi thì một bàn tay đã từ phía sau đặt lên vai anh kèm theo một giọng nói đầy nghi hoặc:
- Uây Tới! Mày đang làm cái giống gì thế hử?
Đột nhiên bị người lạ sờ vào, còn đang trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế kia. Tới làm sao nhịn nổi nữa, hét ầm cả lên:
- Mẹ ơi! Có ma, bớ làng nước ơi ma, ma nó bóp cổ tôi.
Tới hành động một cách đầy bất thường, khiến người phía sau cũng bối rối theo. Hoảng sợ cái mồm của Tới, Thương một che miệng Tới lại, tay còn lại giữ chặt lấy người anh. Miệng gào lên đầy phẫn nộ:
- Con bà mày, thằng điên này, nửa đêm nửa hôm hét toáng cả lên như bị ai đó thiến mất thế hả? Mày có để cho bà con lối xóm ngủ hay không?
Nghe được giọng nói đầy quen thuộc, Tới mới chịu dừng hành động trên lại, mừng như bắt được vàng, dự định muốn nói gì đấy nhưng miệng đã bịt chặt nên anh chỉ phát ra được những âm thanh ư ử trong cuống họng. Không quản được cái tay của Thương , Tới vỗ vào vai Thương, sau đó chỉ về phía tảng đá như ra hiệu. Đến khi nhìn rõ mọi thứ, lúc này Tới mới nghệt mặt. Tảng đá lớn vẫn là tảng đá lớn như cũ, không có ánh sáng màu đỏ kì lạ, không còn giếng máu phun trào đầy kinh dị, mọi thứ hoàn toàn trở về bình thường. Thấy Tới đã im lặng, lúc này Thương mới chịu bỏ tay ra, trách mắng:
- Mày bớt điên giúp tao nhé Tới, gào lớn như thế dân làng lại tưởng có trộm, mọi người thức dậy chạy ra hỗ trợ vây bắt. Đến lúc phát hiện không có điều gì bất thường. Thì lúc đó biết giải thích ra sao cho phải đây?
Tới không đáp lời Thương, hai mắt vẫn chằm chằm nhìn vào phía trước, miệng không quên thì thào:
- Tảng đá... tảng đá... tảng đá này có khi thành tinh mất rồi.
Không nghe rõ được lời của Tới, Thương hỏi lại:
- Mày nói cái gì cơ? Nói lớn lên xem nào.
Tới nắm chặt lấy vai của Thương, gào lên như phát điên:
- Tao nói là... tảng đá kia nó thành tinh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top