Cuối cấp
Tôi nghe rất nhiều người nói rằng, khi mà họ bắt đầu đi làm, không còn phải thức dậy vào mỗi 6h sáng để chuẩn bị đi học nữa , không phải làm bài tập về nhà, không phải nghe cô chủ nhiệm mắng vì tội nói chuyện, không phải bị phạt trực nhật vì đi học trễ nữa, thì họ lại bắt đầu nhớ, hoài niệm, và muốn quay trở lại thời gian đó. Con người chúng ta sinh ra thật là lạ, luôn phải có một số thứ mất đi rồi mới thấy trân trọng . Hồi học tiểu học với cấp 2, thấy sao ghét đi học quá, chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh, để khỏi phải đi học, được tự do, không bị quản thúc, làm mọi điều mà chúng ta muốn. Nhưng chả hiểu sao, khi lên tới cấp 3 rồi, những suy nghĩ đó lại dần thay đổi. Ba năm học cấp 3, có lẽ là quãng thời gian trôi nhanh nhất trong cuộc đời, chỉ như mới chớp mắt một cái thôi, mà 2 năm đã qua rồi. Ngồi nhớ lại những kỉ niệm, cảm thấy sao mới chỉ như ngày hôm qua thôi, vậy mà hóa ra nó lại từ rất lâu rồi , tự nhiên lại thấy trân trọng thời gian quá, muốn thời gian trôi thật chậm thôi , bởi còn biết bao việc còn chưa được thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top