Tặng người ta thương

Anh cứ bình thường làm cơn gió đi hoang
Em đàn bà bản tính u mê nên cuồng ngông hớn hở
Dù tàu đắm vẫn leo lên, rừng cháy vẫn chạy vào
Tuy y hệt kẻ mù hám với cành cao
Nhưng thây kệ..

Đàn bà một khi đã thương sẽ như đuốc lửa
Tự thiêu thân thành tro vẫn sung sướng vui cười
Tuy ái ân không phủ mờ thương nhớ
Nhưng chỉ là.. em mụ mị yêu anh
Thương anh thôi, thương anh em để đó
Làm vua không ngai
Làm đàn bà mất trí
Cũng được !
(:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: