Gia Đình
Này em, cô nhóc mười bảy tuổi
Sao em cứ rủ mình buồn mãi vậy?
Mười bảy tuổi với xanh tươi sức sống
Cố nhuộm xám lên trời xanh làm chi, hả em?
Những ngày xa kia đã trôi về dĩ vãng
Lấy đau buồn hiện tại điểm bạc lên giấc mơ
Lấy nước mắt mằn mặn ôm lấy lồng ngực đến nghẹt thở
Lấy bóng đêm và khói trắng bao bọc lấy thân mình
Liệu có là điều phải chăng ?
Em nhìn cha đi em
Vết sẹo dài trên thân cha vẫn chưa cắt chỉ
Đôi má gầy hóp bọc lấy xương gò
Làn da sạm đen vì dầm mưa dãi nắng
Nuốt đau buồn vào lòng nuôi mái đầu điểm bạc
Em buồn đau thay cho cha, được không?
Em nhìn mẹ đi em
Dáng người nhỏ tiều tụy như muốn đổ
Đôi mắt buồn ướt rượt những đêm mưa
Bóng vai gầy liêu xiêu vài sợi cước
Đôi tay gầy, chai sạn, nắm chặt một bàn tay !
Em gánh gồng thay cho mẹ, được không ?
Em nhìn anh đi em
Người đàn ông em yêu nhất trên đời
Người anh trai thương em đến vô bờ vô bến
Mà giờ đây anh nơi đâu, bao giờ anh về ?
Em thế chỗ cho anh, để anh đứng lên, làm lại, được không?
Vũ Gia Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top