2

Chiều hôm ấy, mưa lất phất rơi ngoài sân.
Yuna đang ngồi trước gương chỉnh lại tóc thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Cô còn chưa kịp đứng dậy thì đã nghe giọng Ryujin vọng từ phòng khách:

> "Yuna ơi, chị Lia tới rồi nè!"

> "Dạ-! Em ra liền ạ!"

Cô vội vã bước ra, tim đập hơi nhanh mà chẳng hiểu vì sao. Lia đang đứng ở cửa, cầm chiếc ô còn ướt nước, tóc hơi rối vì gió mưa, nhưng vẫn mang nụ cười dịu dàng quen thuộc.

> "Chào em, hôm nay mưa ghê ha."

> "Dạ, chị vô nhanh đi kẻo lạnh..." - Yuna cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

Ryujin nháy mắt nhìn hai người, rồi cười:

> "Hai người học vui nha, em ra ngoài chút."

Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, không khí bỗng im lặng đến kỳ lạ. Lia mở túi, lấy ra tập bài giảng, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:

> "Hôm nay chị ôn tiếp phần xác suất nhé. Lần trước em nói còn hơi rối đúng không?"

> "Dạ..." - Yuna đáp, nhưng mắt lại lén nhìn gò má Lia, nơi vài giọt nước mưa vẫn còn đọng lại.
Cô thấy mình chẳng hiểu nổi đề bài Lia vừa nói gì, chỉ thấy bàn tay Lia mảnh và trắng đến mức muốn nhìn mãi.

> "Yuna?"

> "Ơ... dạ! Em nghe ạ!" - Yuna giật mình, mặt đỏ bừng.

Lia nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhướn mày.

> "Nghe mà không viết à? Chị hỏi nãy giờ, em nhìn đi đâu thế?"

> "Em... em chỉ đang suy nghĩ thôi ạ..."

Lia chống cằm, nửa cười nửa nghiêm:

> "Suy nghĩ à? Ừm... có vẻ sâu sắc quá ha."

Yuna cúi gằm mặt, mím môi. Càng ngại càng chẳng biết làm sao để giải thích. Lia cười khẽ, rồi giả vờ nghiêm giọng:

> "Nếu em còn lơ là nữa, chị sẽ không dạy nữa đâu đó. Mai chị nói lại với mẹ em luôn."

Yuna hoảng hốt ngẩng lên:

> "Đừng mà chị ơi! Em sẽ tập trung! Em hứa luôn!"

Lia bật cười, ánh mắt dịu hẳn đi:

> "Rồi, tin em lần này thôi đó nha."

Không khí trở lại nhẹ nhàng. Yuna cắm cúi làm bài, mặt vẫn hồng nhẹ.
Còn Lia thì vừa giảng, vừa liếc nhìn cô bé trước mặt - thỉnh thoảng mím môi cười vì trông Yuna vừa đáng thương vừa đáng yêu không chịu nổi.

> "Nè, bài này đúng rồi đó. Tốt lắm."

> "Dạ... chị khen làm em run luôn á."

> "Thế thì chị không khen nữa." - Lia trêu, khiến Yuna càng đỏ mặt hơn.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi lộp độp trên mái, còn trong căn phòng nhỏ, tiếng cười khẽ vang lên - như một bí mật ngọt ngào mà chỉ hai người nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top