Tiểu Thử (2)
Thành Bắc, ngày 7 tháng 8 năm 1918
Con đường Phùng Hưng dưới ánh nắng chói chang của tháng 7 cũng không ngớt người qua lại.
Hạ Vũ nắm tay Bạch Đường thân mật mà dạo bước trên đường phố đông đúc. Lòng cậu vẫn lâng lâng không tin được là bọn họ đang đi hẹn hò thật này. Tuy quen biết nhau nhiều năm, đi chơi chung từ nhỏ đến lớn nhưng bây giờ làm sao có thể giống khi xưa được cơ chứ "Bây giờ người ta đã được thăng chức lên làm người yêu rồi cơ đấy." Hạ Vũ nghĩ thầm.
Tự bản thân cậu nghĩ xong lại tự ngượng ngùng, bẻn lẻn nhích lại gần Bạch Đường mà hỏi "Hôm nay mình đi đâu thế ạ?"
" Đến nơi em sẽ tự biết"
Hạ Vũ ò một tiếng rồi tiếp tục được anh nhà mình dắt tay. Nhìn hình ảnh hiện giờ Hạ Vũ lại nhớ đến hồi nhỏ mỗi lần gặp nhau anh đều dắt tay cậu đi như thế. Hai bàn tay một lớn, một nhỏ đan vào nhau mãi mãi không buông tay.
Miên man suy nghĩ về chuyện thuở nhỏ, ngước mặt lên nhìn thấy tên cửa hiệu cậu liền phì cười.
Quả thật đây là nơi cậu chắc chắn sẽ biết, tiệm bánh ngọt kiểu Tây Phúc Tường. Tuổi thơ của cậu và anh gắn liền với hai thứ là món kẹo đường ngày mưa và món bánh với lớp kem béo thơm đậm vị trà Bá Tước* ở cửa hiệu này.
Nhà bọn họ vốn dĩ không phải ở trung tâm Thành Bắc mà là ở vùng ngoại ô. Nên như lời Vương Nhất nói ban đầu Hạ Vũ không cần thi đỗ Mạc Bắc làm chi, vừa xa nhà vừa không cần thiết, tìm đại một trường ở gần nhà hay thậm chí nghỉ học đại học cũng được, trực tiếp về phụ giúp tiệm cơm nhỏ ở nhà. Cuộc đời Hạ Vũ vốn được định sẵn như vậy từ khi cậu có nhận thức nhưng lúc hay tin Bạch Thiếu phải học đại học xa nhà và có thể sẽ chuyển vào trung tâm Thành Bắc để sống gần bố mẹ anh thì Hạ Vũ đã có một mục tiêu cho mình.
Bạch Đường gọi món với phục vụ xong, cười dịu dàng nói " Hôm trước anh nghe em bảo với Vương Nhất muốn ăn bánh ngọt. Thiết nghĩ em chuyển lên đây học cũng đã lâu rồi mà anh lại bận phụ giúp giáo sư mấy hôm trước nên chưa kịp dẫn em đến đây. Sẵn dịp này cho em ăn đã luôn nhá ! Ở đây vừa mới ra vị bánh mới đấy, chút nữa em thử xem hợp khẩu vị không, lần sau về nhà anh lại ghé mua cho."
Sau khi Hạ Vũ đỗ vào Mạc Bắc, biết tin Bạch Đường đã đề nghị cậu sống chung nhà với anh, nhà này là ba mẹ Bạch Đường mua cho anh để ở gần trường tiện đi lại. Sau khi hỏi ý bố mẹ Hạ, không ngoài dự đoán bố mẹ Hạ đồng ý cái rụp. Vốn dĩ không an tâm Hạ Vũ học ở nơi xa như thế lạ nước lạ cái, khi biết được Bạch Đường đề nghị như thế bố mẹ Hạ đã rất vui mừng. Thế là chuyện sống chung của hai người cứ thế mà dễ dàng thông qua.
Hạ Vũ vui vẻ đáp " Quào ban nãy em xem phục vụ báo em mới biết thì ra có nhiều món bánh đến thế. Đó giờ em cứ nghĩ bánh kiểu Tây là chỉ có loại anh hay mang về lúc nhỏ thôi."
Bạch Đường nghe cậu ngây thơ nói thế cũng phì cười bảo " Bé Cá của anh thích ăn bao nhiêu cứ gọi. Hay là chút em gọi cho em mấy cái mang về nhé?"
Tuy thích thật nhưng Hạ Vũ vẫn xót cho túi tiền của anh mình lắm nên xua tay bảo " Thôi không cần đâu anh, em càng thích ăn cơm anh nấu hơn."
Thấy bé con nịnh mình như thế Bạch thiếu vui vẻ cười nghĩ thầm nhóc con này từ nhỏ đến lớn đều như vậy được cho ăn đồ ngọt là miệng lưỡi cùng liền ngọt hơn hẳn. Lúc mới vào Mạc Bắc, Bạch Đường chưa chuyển lên trung tâm Thành Bắc sống, vẫn ở nhà ở ngoại ô mà bố mẹ mua cho. Nên hàng ngày mỗi khi tan học về nhà Bạch Đường thường làm anh hàng xóm tốt bụng, lúc nào cũng mua quà vặt mới lạ về cho bé Cá của anh. Mỗi lần như vậy nhóc con đều cười đến nhũn cả tim, ngay cả việc cằn nhằn anh gọi sai tên mình cũng không thèm để vào mắt nữa. Đúng là một tiểu quỷ cuồng đồ ngọt mà.
"Mà khi xưa mua cho em bao nhiêu là thứ mà anh để ý em vẫn thích của cửa tiệm này nhất vậy?" Bạch thiếu tên có một chữ Đường nhưng lại không thích đồ ngọt, lúc đi học các bạn nữ thích anh thấy anh hay ghé các cửa tiệm đồ ngọt bèn nghĩ anh thích ăn ngọt, ngày lễ tình nhân bàn học đều chất đầy các loại bánh ngọt. Không nhận cũng không biết trả cho ai, Bạch thiếu chỉ đành đem về, các bạn nữ khi ấy còn cảm thấy anh bề ngoài khá lãnh đạm lại thích ăn ngọt không khỏi truyền tai nhau hú hét trong lòng. Nhưng không ai biết được là những món đồ ngọt được đưa tới bàn anh không ngừng đều vào bụng đứa nhóc này.
Thấy anh hỏi thế Hạ Vũ nuốt xuống miếng bánh đang ăn dở trả lời " Là do nhân bánh ở tiệm này có mùi đường rất thơm, giống với mùi kẹo mà anh làm cho em ăn, nên rất thích."
Biết được nguyên nhân như thế, lòng Bạch Đường đều ngọt ngào, đứa nhóc này anh nuôi đúng là không uổng phí mà, cái gì cũng nghĩ đến anh đầu tiên, đúng là bé kẹo ngọt của anh. Anh dịu dàng lau khoé miệng dính kem bơ của Hạ Vũ cho vào miệng bảo " Có thật hả? Sao anh nếm không cảm nhận được nhỉ?"
Hạ Vũ cả mặt đều đỏ như muốn bốc khói.
Chọc đứa nhóc ngượng ngùng Bạch thiếu hài lòng cười xấu xa bảo " Về thôi bé Cá, tối nay chúng ta ăn canh cá đi, nấu nhiều chút cho Hoàng Mao ăn chung luôn."
Nắng chiều rọi xuống bóng hình của hai con người dắt tay nhau bước đi về mái ấm của họ.
Hoàng hôn hôm ấy trong mắt Hạ Vũ thật đẹp vì có anh kề bên.
*Bánh trà Bá Tước
Haiz dạo này đang bí ý tưởng quá ạ nên có lẽ ra 1 ngày 1 chương thôi nha mọi người. À bé Hoàng Mao chính là mèo vằn lúc xưa hai bạn nhặt ấy mọi người.
Viết xong một chương mắt em thường nhíu hết cả lại rồi nên không dò lỗi sai được có gì sai sót mọi ng cứ cmt rồi hôm sau em chỉnh lại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top