Tiểu Thử (1)

Thành Bắc , ngày 7 tháng 8 năm 1918

"Ây chà hôm nay nắng thế ! Cũng đã vào tháng 7 rồi sao lại vẫn nắng thế này." Vương Nhất vừa đi ra khỏi trường đại học vừa than vãn.

" Ít ra nắng vẫn tốt hơn mưa, hôm nay tao còn chả mang theo dù. Với cả hôm nay tuyệt đối không được mưa." Hạ Vũ vừa chải chải lại mái tóc hơi có chút nâu của mình vừa nói.

Nghe thế Vương Nhất mờ mịt hỏi " Tại sao lại không được mưa? Mày xem mày tên là mưa mùa hè mà sao lại ghét mưa thế ?"

" Xì không phải ghét mưa, mà là..." đang nói bỗng dưng âm thanh của Hạ Vũ ngưng bặt.

Vương Nhất lấy làm lạ quay sang nhìn bèn vỡ lẽ: " Ây chà thì ra thằng nhóc này hôm nay đi hẹn hò." Vương Nhất nghĩ thầm rồi nhanh chân bỏ chạy, ở lại thêm chút nữa thì cơm chiều cũng khỏi cần ăn đi, nuốt một đống cơm chó cũng đủ no luôn. Người đàn ông cương trực Vương Nhất ba chân bốn cẳng chạy tọt lên xe kéo bên ngoài rồi vội vàng thúc xe phu mau đi.

Hạ Vũ từ xa nhìn thấy bóng dáng Bạch Đường đã bất động như gỗ mà đứng nhìn về phía anh. Bạch Đường tiến tới thấy một màn này, cảm thấy bé con này thật ngốc nhưng cũng thật đáng yêu. Không kiềm được lòng, anh giơ tay xoa xoa đầu nhóc con hỏi " Làm gì thế? Thấy anh đến không vui hả?"

Bấy giờ Hạ Vũ như được bật công tắc tự động vội vàng phủ nhận " Nào có đâu, em chỉ là thấy anh đẹp trai quá nên bị lơ đễnh một chút mà thôi." Nhóc con nói rồi cười hì hì một bộ dáng si mê, mặt cùng cái gáy nhỏ và đôi tai bé bé trắng trắng cũng nhuộm một tầng ửng hồng.

Bạch Đường, hay còn được gọi là Bạch thiếu là học trưởng của Hạ Vũ, lớn hơn cậu 3 tuổi và cũng là đối tượng hẹn hò hiện tại của cậu. Tuy nói là học trưởng nhưng hai người đã quen biết nhau từ thuở nhỏ, chỉ là Hạ Vũ vốn có nhiều bạn bè nhưng đều là xã giao không thân thiết, ngoài Vương Nhất vẫn không ai biết được quan hệ của cậu và Bạch Đường.

Chuyện cậu vào Mạc Bắc cũng là vì anh, nếu là người tinh ý đều sẽ nhận ra điều này. Hạ Vũ vất vả theo đuổi Bạch thiếu từ lúc học tiểu học cho đến tận tuần trước mới xác nhận quan hệ. Đáng tiếc bạn thân của Vũ Vũ lại là tên thần kinh thô Vương Nhất nên đến hôm trước khi thấy Bạch Đường hôn lên má Hạ Vũ Vương Nhất đã thất thần cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top