Ngoại truyện 1: Gặp gỡ
Thành Bắc, mùa hè năm 1908
" Nè bé Vũ, con chạy đi đâu đó!" Mẹ Hạ trong bếp thấy bóng nhóc con chạy vụt qua vội quát lớn.
" Con đi đây chút con về liền" Hạ Vũ chạy vọt ra cửa vội vàng bung chiếc dù duy nhất của nhà mình ra. Bàn tay của đứa bé 8 tuổi quá sức để có thể chịu được sức nặng của chiếc dù. Hạ Vũ dùng sức mấy lần cũng vững vàng che nó trên đầu mà băng băng chạy ra ngoài.
"Nhóc này đi đâu thế không biết, trời còn đang mưa mà." Mẹ Hạ nghĩ thầm tuy nhiên thấy mưa cũng đã giảm dần nên cũng mặc kệ nhóc con nghịch ngợm.
Hạ Vũ cắm đầu cắm cổ chạy ra đến đầu hẻm, quẹo hướng trường tiểu học Phúc Điền rồi dừng lại trước một ngôi miếu cũ. Nơi đó có một ổ mèo, có một con mèo con màu trắng sọc vàng đang cuộn mình. Cất giọng kêu meo meo vì đói, toàn thân ướt sũng. Có lẽ là mèo hoang đẻ ở đâu gần đó, bé con này vì đi lạc mẹ nên chỉ có một mình. Hạ Vũ phát hiện nhóc con này từ mấy hôm trước trên đường đi học về, nhưng cậu cũng biết mẹ bị dị ứng lông mèo nên không dám đem về nhà, chỉ có thể giấu nó ở ngôi miếu cũ này để không bị chó hoang cắn xé.
Hôm nay khi thấy trời mưa, Hạ Vũ lòng như lửa đốt, căn miếu này được xây từ thời ba mẹ cậu mới sinh đến tận giờ đã rất cũ rồi mái nhà chẳng còn lành lặn bao nhiêu. Vừa rồi mưa lớn như thế chắc chắn nhóc mèo bị ướt mất rồi. Nếu lúc nãy mẹ Hạ không ngăn lại, Hạ Vũ đã chạy đến đây từ khi bắt đầu mưa.
Thấy nhóc con người ướt sũng, run rẩy, Hạ Vũ lo đến xoắn cả ruột, miếu cũ cũng không thể ở được nữa rồi. Hạ Vũ ôm nhóc mèo trong lòng ngực nhỏ bé của mình mà thẫn thờ đi về nhà. Vừa đi vừa cố gắng ủ ấm cho nhóc mèo, bé Hạ Vũ vắt hết óc ra nghĩ cũng không biết an bài cho nhóc mèo vằn ở đâu. Nhóc mèo vì lạnh nên càng lúc càng yếu dần. Thấy nhóc mèo từ từ im bặt không kêu nữa, mắt cũng muốn nhắm lại, hơi thở cũng tắt dần. Hạ Vũ cuống cuồng hết lên, nhìn thấy cửa nhà trước mắt nhưng cậu không dám bước vào vì biết chắc mẹ Hạ sẽ không đồng ý thu nhận bé mèo.
Không biết phải làm sao bé Hạ Vũ 8 tuổi lúc ấy đã quá sợ hãi nên đã bật khóc nức nở trước cửa nhà. Sợ mình khóc quá lớn mẹ Hạ sẽ nghe được cậu còn cố gắng nín tiếng khóc phát ra thành tiếng.
Cùng lúc đó Bạch Đường đang trên đường đi học về thì bắt gặp được nhóc con khóc nhè ngồi giữa đường ôm vật gì đó trong tay mà nức nở.
Bạch Đường và Hạ Vũ là hàng xóm của nhau nhà Bạch Đường cách nhà Hạ Vũ 3 căn nhà. Thấy bé con khóc dữ quá Bạch thiếu nhất thời cũng hoảng hốt, tiến lại gần hỏi " Nè bé Cá, em sao thế ? Sao lại khóc thành như vầy ? Từ từ nói anh nghe xem."
Hạ Vũ ngước đôi mắt đỏ oạch lên, hít hít mũi, nấc từng tiếng kể mọi chuyện với Bạch Đường. Nghe thế Bạch Đường liền dẫn Hạ Vũ vào nhà mình, dùng khăn khô cùng lò sưởi cho bé mèo ủ ấm. Chú mèo con tưởng chừng đã chết vì lạnh, lại có thể kiên cường sống tiếp. Thấy mèo con dần dần thở đều lại Hạ Vũ mới nín khóc, tuy nhiên vì khóc quá dữ nên nhất thời không ngưng lại được.
Bạch Đường thấy nhóc con cứ khóc mãi nên mới dỗ "Này mèo con cũng đã ổn rồi, em đừng khóc nữa, anh nhìn mà cũng đau lòng đây này. Hay em ăn kẹo nhá? Để anh làm kẹo cho em ăn chịu không?"
Nói rồi Bạch Đường nhóm bếp lò lấy ít đường bỏ vào khuôn nhỏ, đợi đường chảy ra chuyển màu cánh gián, Bạch Đường lấy một cái que nhỏ bỏ vào rồi đợi nó đông lại đưa đến cho Hạ Vũ bảo " Nè bé Cá anh chỉ làm được kẹo này thôi, tuy nó không đẹp nhưng mùi vị rất ngon, em ăn đi."
Bấy giờ Hạ Vũ đã nín khóc, nhận lấy que kẹo sụt sịt ngậm vào miệng, ngọt ngọt thơm thơm mùi đường, quả thật ngon như lời anh Bạch nói. Nhóc con rất thích liền nở nụ cười.
Bạch Đường thấy nhóc con ăn đến vui vẻ, cười chọc " Em cũng dễ dỗ thật đấy, chỉ một cây kẹo đã mua được em, ban nãy còn khóc rõ dữ thế mà giờ đã cười như thằng ngốc."
Hạ Vũ tức giận nói " Anh không được nói em ngốc, tiên sinh trên lớp hay mắng em ngốc nhưng anh thì không được nói thế."
Nhìn chiếc má phồng lên vì vừa mút kẹo vừa đáp lời của đứa nhỏ Bạch Đường cảm thấy dễ thương không chịu được nên nhéo chiếc má trắng trắng tròn tròn của nhóc con nói " Rồi không ngốc, bé Cá giỏi nhất. Mèo con có thể tặng anh không?"
Rắc rối trong lòng Hạ Vũ bất ngờ được xử lý cậu vui vẻ bảo " Thế...thế thì tốt quá nhưng mà em có thể qua thăm nó được không?"
Bạch Đường cười nói "Được chứ vốn dĩ mèo của em mà."
Trước khi về Hạ Vũ còn không quên nói " Mà em không phải bé Cá đâu, Vũ* là vũ trong cơn mưa ấy ạ. Với cả cám ơn kẹo đường của anh ạ."
*Vũ trong tên bé Vũ là chữ 雨 mang ý nghĩa là mưa, còn chữ cá là chữ 鱼, phát âm na ná nhau nên anh Đường mới chọc bé ấy mà.
Bạch Đường cười cười vẫy tay với nhóc con đang chuẩn bị bước vào nhà nói " Khi nào em muốn ăn cứ nói anh nhé. Anh làm cho em ăn."
Vào cơn mưa mùa hạ năm ấy, một que kẹo đường lại ngọt đến tận rất nhiều năm về sau.
*Kẹo anh Đường làm cho bé Cá tựa tựa vầy thôi í mọi người thay vì có màu vàng như này do có baking soda thì kẹo trong truyện sẽ thiên về màu caramel hơn.
P/s: khum phải mình bị lag thời gian đâu ạ. Mèo vằn là bố của Tiểu Lục nha mọi người. Chứ không phải Tiểu Lục sống tận mấy mươi năm nha🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top