9

[Từ năm 7 tuổi đến năm 17 tuổi chỉ cách nhau 10 năm. Thế nhưng từ năm 17 tuổi đến năm 27 tuổi lại cách nhau cả một đời.]
(Mee dịch)
​​


17.
Sau hôm sinh nhật Châu Kha Vũ cứ như bị trúng tà. Cứ hễ có cơ hội là hắn lại lởn vởn trước mặt Trương Gia Nguyên, dịu giọng hỏi xem cậu có thể cùng hắn đến Paradise hay không.
Mấy lần đầu Trương Gia Nguyên còn mắng hắn mấy câu, hỏi rằng có phải hắn thiếu người lên giường không. Sau vài lần Trương Gia Nguyên cũng mắng mệt rồi, chỉ bảo hắn là người có bệnh, sau đó không thèm quan tâm tới hắn.
Lâm Mặc chặn đường Châu Kha Vũ, sờ trán hắn kiểm tra nhiệt độ.
"Anh cũng nghĩ là cậu có bệnh đó Châu Kha Vũ, ai lại theo đuổi người khác bằng cách hỏi xem người ta có muốn lên giường với mình không."
Châu Kha Vũ dường như quên mất mình là người có da mặt mỏng trọng thể diện, đẩy vai Lâm Mặc sang một bên.
"Anh không hiểu đâu, đó là bí mật của em và Gia Nguyên."
Lâm Mặc cứ muốn hiểu đấy thì sao.
"Cậu lại muốn giở trò gì với Nguyên Nhi nhà anh đó. Nguyên Nhi nhà anh mà lại không vui là anh kêu AK tính sổ với cậu ngay."
"AK của anh cũng không đánh lại em đâu, em có Nguyên ca bảo kê nha."
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh nghe thấy hết rồi, cầm gối đập cho cả hai người một trận.
"Các anh có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì cũng không liên quan đến tôi."
Lâm Mặc vừa né gối vừa bất bình:
"Anh đang bênh mày mà mày có lộn không vậy."
Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục đánh.
"Đánh anh là vì thích ăn nói linh tinh."
"Linh tinh chỗ nào? Châu Kha Vũ theo đuổi mày hay muốn lên giường với mày?"
"..."
Châu Kha Vũ ngồi im chịu trận nhưng vẫn còn cười được.

Ngô Thanh Nam đến tìm Trương Gia Nguyên.
Khi nhìn thấy anh ta ở OO bar Trương Gia Nguyên có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Không khéo chính là anh ta đến vào ngày cuối tuần, "Vạn người mê" đều ở đây, đương nhiên trong đó có Châu Kha Vũ.
"Có thể nói chuyện cùng anh một chút không?"
Trước mặt nhiều người như vậy Trương Gia Nguyên cũng không tiện từ chối, biết đâu anh ta thật sự có chuyện quan trọng.
Ngô Thanh Nam đứng nói chuyện cùng Trương Gia Nguyên ở ngoài ban công tầng hai. Nói có chút lâu, Châu Kha Vũ vừa uống rượu trái cây vừa nhìn đồng hồ hơi mất kiên nhẫn. Lâm Mặc đẩy vai hắn, bảo hắn đi xem thử đi. Thế là hắn đứng lên đi thật.

Châu Kha Vũ không lập tức đến cắt ngang bọn họ mà đứng nhìn từ xa một lúc. Hắn thấy phần lớn đều là Ngô Thanh Nam nói chuyện, còn Trương Gia Nguyên chỉ đứng dựa vào thành lang cắn móng tay, thi thoảng ừ một tiếng. Được một lúc, Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày.
"Nguyên Nhi."
Ngô Thanh Nam và Trương Gia Nguyên đồng thời quay sang nhìn hắn.
"Mọi người bắt đầu ăn kem rồi, việc đó...em và anh Ngô đã thảo luận xong chưa?"
Trương Gia Nguyên hiểu ý hắn, kem chảy rồi sẽ không ăn được nữa, đó còn là món yêu thích nhất của cậu.
"Anh Nam, bây giờ em phải vào ăn kem, chuyện này cũng nói gần xong rồi cứ như vậy đi. tạm biệt."
Ngô Thanh Nam nhìn theo bóng lưng của Trương Gia Nguyên, lại nhìn Châu Kha Vũ vẫn còn đứng đó nhìn mình, sau đó hắn khẽ gật đầu như chào hỏi. Ngô Thanh Nam cũng gật đầu lại với hắn.
Đi đến gần phòng Vip, Châu Kha Vũ bỗng dưng nắm lấy cố tay Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên lập tức quay đầu nhìn hắn.
"Sao vậy, không ăn kem nữa à?"
Trương Gia Nguyên hơi cười, vẻ mặt của hắn lại rất nghiêm túc. Trương Gia Nguyên đương nhiên biết là hắn nói dối, phần ăn mọi người chọn làm gì có kem.
"Em không quay lại với anh Ngô đó chứ?"
Châu Kha Vũ không gọi họ tên anh ta mà khách sáo gọi là anh Ngô. Trương Gia Nguyên chớp mắt với hắn, gỡ tay hắn đang nắm lấy cổ tay mình ra.
"Thì sao? Tôi không được phép à?"
"Không phải không được, nhưng anh không muốn."
Trương Gia Nguyên không ngờ hắn có thể thẳng thắn như vậy.
"Anh ghen à Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ khẽ mím môi, ghen hả, anh có tư cách để ghen không?
"Trương Gia Nguyên Nhi."
"Đây."
"Tối nay cùng nhau đến tầng cao nhất của Paradise đi."


Lâm Mặc đã từng nói với Châu Kha Vũ: "Trong thời đại sự thay đổi trở thành tất yếu này, tình cảm được tính bằng năm đã là một điều kỳ diệu, một cơn gió tự do giống như Trương Gia Nguyên vậy mà lại lãng phí tận mấy năm chỉ để quay quanh một cái vũ trụ bao la chứa rất nhiều vì tinh tú khác là cậu."
Tâm trạng Châu Kha Vũ gần đây rất phức tạp, hắn chớp mắt mấy cái, cố chấp đáp lại một câu: "Vũ trụ bao la không tốt sao, cho dù cơn gió ấy thổi đến đâu nó cũng có thể cảm nhận được."
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có tính cách trái ngược nhau, nhưng lại có hai điểm cực kỳ giống nhau, một là rất khó yêu người khác, hai là đối với những gì mình đã yêu thích thì đặc biệt cố chấp.
"Nhưng Trương Gia Nguyên đã không phải là cơn gió tình nguyện lưu lại vũ trụ đó nữa rồi."
Từng câu từng chữ Lâm Mặc nói giống như muốn chọc vào nơi sâu thẳm nhất của Châu Kha Vũ, hỏi hắn vì sao lại muộn màng như thế, bây giờ hối hận cũng chẳng có ích gì. Nếu Châu Kha Vũ chỉ đơn thuần là một cô gái vô tình cảm mến Trương Gia Nguyên, sau đó lại khao khát có được cậu, hẳn là hắn sẽ phải khóc lóc rất nhiều đêm. Đáng tiếc Châu Kha Vũ không những không biết yêu mà còn không biết tỏ vẻ đau lòng.
Nên khi hắn dùng câu nói muốn cùng Trương Gia Nguyên lên tầng cao nhất của Paradise để bày tỏ trái tim cồn cào bối rối của hắn, nếu Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút tức giận thì cũng là lẽ đương nhiên.
Thực tế không hoàn mỹ và kiểu cách được như trong phim truyện. Trương Gia Nguyên không thể dễ dàng chấp nhận một Châu Kha Vũ bỗng nhiên đã biết yêu cậu, Châu Kha Vũ cũng không thể náo loạn khóc lóc diễn cảnh đau khổ trước mặt Trương Gia Nguyên. Có thể điểm cảm động của Châu Kha Vũ thấp hơn Trương Gia Nguyên, nhưng điểm xúc động của hắn lại cao hơn Trương Gia Nguyên khá nhiều. Hắn có thể vì xem một bộ phim buồn mà im lặng suy tư, nhưng lại chỉ nhẹ nhàng cười rồi khẽ cúi đầu nói cảm ơn khi được mọi người khen ngợi. Nếu như phải diễn vai si tình bi lụy đau thương đến hộc máu như trong phim truyện mới có được sự chú ý của Trương Gia Nguyên vậy thì Châu Kha Vũ chắc chắn thua rồi. Trương Gia Nguyên hẳn là cũng không thích hắn trở nên như vây. Nhưng điều đó không có nghĩa là Châu Kha Vũ không đủ chân thành, tình cảm và suy nghĩ của hắn nghiêm túc và thận trọng hơn bất cứ ai. 
Mấy hôm trước Châu Kha Vũ buồn tình, đi chơi cùng vài đồng nghiệp thân thiết uống có hơi quá chén, hắn lái xe tới nhưng lại không tự về được, trong phút chốc do dự suýt chút nữa hắn đã gọi cho Trương Gia Nguyên. Nhưng hắn vẫn kìm lại được, mở điện thoại gọi cho AK.
Cuối cùng lại vẫn là Trương Gia Nguyên đến, cậu nói AK gọi cho cậu, bảo cậu giúp mình đi làm việc tốt. Nếu biết việc tốt này có liên quan tới Châu Kha Vũ hẳn là cậu đã nhường cho người khác làm rồi.
Châu Kha Vũ không ngờ hắn lại được như ý muốn, nhưng bộ dạng hắn lúc đó không ổn lắm, càng ý thức bản thân phải giữ lấy chút mặt mũi, cố gắng giải thích rằng hắn không cố ý nửa đêm làm phiền đến cậu.
Trương Gia Nguyên tuy có chút bất ngờ nhưng đương nhiên sẽ không bỏ mặc hắn. Châu Kha Vũ ngồi xổm bên ngoài quán bar, ngoan ngoãn đợi người đến đón mình, ánh mắt lại thẩn thờ nhìn vào một điểm vô định không biết là đang suy tư điều gì. Trương Gia Nguyên chậm rãi đến gần hắn, gọi hắn ba tiếng mới nghe hắn đáp lại.
Châu Kha Vũ ngẩng lên nhìn khuôn mặt quen thuộc mà hắn không ngừng mong nhớ, cảm thấy có chút túng quẫn. Đúng vậy, là "túng quẫn". Hôm ấy hắn mặc áo ba lỗ màu trắng, khoác vest đen đơn giản cùng quần đen, đi một đôi giày tùy ý. Tóc đã bị hắn xoa rối bù, hai mắt đỏ lên vì cơn say, chân mày nhíu lại đầy phiền muộn, vẻ mặt cứ như sắp khóc tới nơi.
Trong phút giây hắn đưa ra cho mình hai lựa chọn, một là im lặng giả chết, hai là mượn rượu giả điên.
"Trương Gia Nguyên."
Hắn gọi cả họ tên cậu, nghe giọng còn có chút trịnh trọng.
"Hử?"
"Nếu em không muốn thích một người, luôn tỏ ra mình không thích người đó, có phải sẽ thật sự không thích nữa không?"
Châu Kha Vũ hỏi câu này chẳng qua là vì trong cơn say hắn mong được nghe Trương Gia Nguyên thừa nhận rằng thật ra cậu còn thích hắn, còn rất quan tâm đến hắn, chỉ là những tổn thương và cô đơn trong quá khứ mà cậu đã chịu đựng không dễ dàng xoá bỏ được nên đành tự lừa mình rằng đã thật sự quên đi.
Trương Gia Nguyên đứng khoanh tay nhìn Châu Kha Vũ, từ góc độ này thì dáng vẻ Châu Kha Vũ có chút yếu đuối, hoặc là hắn đang cố tình tỏ ra yếu đuối. Nhưng hôm nay Trương Gia Nguyên có chút mệt, không còn hơi sức thương cảm bất kỳ ai, kể cả hắn.
"Nếu lừa mình dối người là thiên phú của anh, vậy thì chắc chắn rồi. Còn nếu như không phải thì có chút đau lòng. Tôi không biết nữa, dù sao thì tôi cũng hi vọng mọi người có thể dám yêu dám hận."
Châu Kha Vũ có chút nói không nên lời. Trong bài "Trời mưa rồi anh đang nhớ em" không phải có mấy câu hát như thế sao:
...Là anh cố gắng giả vờ thật bình thản nhưng lại không đủ chân thật
Chỉ vì một chút tự tôn mà phải cố giữ lấy chừng mực
Lừa mình dối người chính là thiên phú duy nhất của anh nhưng vẫn giữ được vài phần khờ dại còn sót lại
Cho đến khi chính mình tự thừa nhận chúng ta đã không thể quay về là chúng ta được nữa rồi...*
À... nhưng mà giữa hắn và Trương Gia Nguyên lại chưa từng có gì cả, còn chưa bao giờ được gọi là "chúng ta".
"Gia Nguyên Nhi, anh vẫn đang nghĩ, nếu như trước đây em có thể trực tiếp nói với anh em thích anh có phải mọi chuyện sẽ khác đi không?"
"Đáng tiếc không có nếu như. Hoặc là đến bạn bè tốt cũng không tiếp tục được nữa."
Trương Gia Nguyên trả lời rất nhanh, không cần phải suy nghĩ hay có chút do dự nào. Sau đó thì cậu bỗng nhiên bật cười. 
"Bây giờ sao lại giống như anh đang muốn đóng vai đơn phương với tôi vậy hả?"
Châu Kha Vũ có chút sững sờ. Hai từ "đơn phương" này dường như vô cùng xa lạ đối với thế giới của hắn, hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng đã có ai từng đơn phương hắn thật lâu hoặc là sẽ có ngày trái tim trống rỗng của hắn biết đơn phương người khác. Lúc này hắn nên đáp lại thế nào đây, hay thôi không giả vờ bình tĩnh nữa, nói rằng anh thích em, bây giờ anh chắc chắn là thích em đến khóc.
"Nhưng mà Kha Vũ, yêu thầm vốn chỉ là chuyện của một người. Trước đây tôi vẫn nghĩ anh không nhận ra tình cảm của tôi là vì tôi thể hiện chưa đủ. Nhưng sau đó tôi nhận ra, là vì anh không đủ quan tâm tôi nên không thể thấy được ánh mắt tôi luôn lưu lại nơi anh."
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng thừa nhận với Châu Kha Vũ rằng cậu đã từng thích hắn. Nhưng cũng chỉ là "trước đây" mà thôi.
Nghe nói từ năm 17 tuổi đến năm 27 tuổi có thể xem như cách nhau đã một đời. Cũng may Trương Gia Nguyên không yêu thầm Châu Kha Vũ từ năm 17 tuổi đến năm 27 tuổi, nếu không thì cậu đã thích hắn cả một đời.
Một đời dài như thế, làm sao mà cậu lại chỉ thích hắn được. Có đúng không?

*Bản dịch của Yang

-----------------

Giibi: Một đời dài như thế, làm sao mà cậu lại chỉ thích hắn được. Có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top