4
[Người ta dù cho sống bất cần, tùy tiện nhưng cũng biết buồn chứ, giống như trời đổ một cơn mưa lớn, người khác thì đang đợi được che ô, còn tôi thì đang đợi mưa ngừng.]
(Tố Sênh | XiaoYin dịch)
8.
Sau khi hoàn thành xong dự án lớn, Châu Kha Vũ được nghỉ phép năm ngày. Gần đây hắn luôn ngủ không đủ giấc nên suốt hai ngày sau đó chỉ quanh quẩn trong nhà ngủ bù, hoàn toàn không có ý định đi du lịch giải tỏa tâm trạng. Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì đến OO Bar chơi cùng anh em.
Santa cùng người yêu mình là Riki vừa quay về Nhật. Vì bay sáng thứ hai đầu tuần nên chỉ có bốn người là Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đến sân bay tiễn họ. Ba người kia đều làm nghệ thuật nên thời gian tương đối linh hoạt, còn Châu Kha Vũ là nhân viên chăm chỉ đang trong kỳ nghỉ phép.
"Riki mau khỏe lại nhé, xong sớm quay về tụ hợp với anh em. Mọi người đợi hai anh đó."
Bọn họ trao nhau những cái ôm và lời chúc, lại không dám hẹn trước ngày gặp lại. Thế giới này vốn là như vậy, người đến rồi đi vốn là chuyện rất thường tình, cho dù có cảm thấy đau lòng hay không.
"Hiếm khi Thái tử gia của chúng ta rảnh rỗi, hay là đến biển dạo một vòng đi?"
Phó Tư Siêu gợi ý như vậy, mọi người cũng không có ý kiến gì, thế là Châu Kha Vũ làm tài xế chở họ từ sân bay đến địa điểm dạo biển gần đó chơi.
Biển xanh mây trắng, gió thổi lồng lộng, hai người có tình yêu bận rộn chụp ảnh rồi nhắn tin, hai người độc thân còn lại rảnh rỗi hơn rất nhiều, đến hình cũng lười biếng chỉ chụp vài tấm ảnh phong cảnh.
Lâm Mặc bảo Châu Kha Vũ cầm điện thoại mình chụp selfie bốn người, sau đó đăng trên vòng bạn bè kèm theo caption "Một ngày đầy tâm trạng, @Santa @Riki mau quay về với anh em!" cùng đủ loại icon hải sản sóng biển cây dừa.
Không đầy hai phút sau đã thấy AK bình luận bên dưới bài đăng [Anh chàng đứng bên trái mặc áo thun trắng tay dài đẹp trai quá!]
Ba phút sau nữa Ngô Vũ Hằng cũng vào bình luận [Cậu trai đứng bên phải mặc áo sơ mi sọc vàng xinh xắn ghê, cầu info@Siêu_Siêu_cao_1m8.]
...
Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên sau khi like xong thì lẳng lặng đi ra, ngày nào cũng bị thồn cơm chó ngán đến tận cổ.
Lúc về tới OO Bar thì đã gần 9h tối, Trương Gia Nguyên ngồi ghế lái phụ, hỏi Châu Kha Vũ có vào ngồi chơi hay không. Vì là ngày thường nên "Vạn người mê" không có hẹn tụ tập, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu sau khi đi biển chơi đến mệt thì cũng về nhà với người yêu, tới nơi thì chỉ còn lại Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ.
"Không vào, tối nay anh có hẹn rồi."
Trương Gia Nguyên cũng không ngạc nhiên, tháo dây an toàn xong đẩy cửa bước ra.
"Phải rồi Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên đột nhiên quay đầu lại, Châu Kha Vũ chỉnh lại mắt kính, nghiêng đầu sang nhìn cậu.
"Cuối tuần này Lâm Mặc và AK kỷ niệm ba năm, tôi cũng có quà cho anh, lần trước đi chọn quà cùng Lâm Mặc mua đó, thấy đẹp nên mua, hôm đó nếu tôi quên thì anh tự xuống studio lấy nhé."
Châu Kha Vũ đầy vẻ ngạc nhiên, cũng không nghĩ ra mình vừa trải qua sự kiện gì đáng để chúc mừng.
"Nguyên Nhi, người ta kỷ niệm ba năm đó, còn cậu sao lại nổi hứng tặng quà cho anh?"
Trương Gia Nguyên cắn móng tay.
"Đúng vậy, Nguyên Ca nổi hứng nên muốn tốt với anh một chút. Anh thích nhận thì nhận không thì để Nguyên ca xài. Xem như... kỷ niệm bảy năm tình bạn."
Cửa xe đóng lại để lại cho Châu Kha Vũ một hàng dấu chấm hỏi. Hắn ngồi suy tư gõ tay lên vô lặng một lúc sau đó mới khôi phục trạng thái, khởi động xe rời đi. Cũng chẳng biết là Trương Gia Nguyên đang nghĩ cái gì. Đừng nhìn bình thường Trương Gia Nguyên luôn hoạt bát hay cười thích làm việc nghĩa, dáng vẻ vô tư đáng yêu mà nghĩ rằng Trương Gia Nguyên là người dễ đoán, tâm tư đều bày ra trên mặt. Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu, dễ đoán con khỉ, ở bên cạnh Trương Gia Nguyên bảy năm hay tám chín năm cũng chưa chắc đoán được hết đâu. Nhưng đó mới là đặc điểm thu hút của Trương Gia Nguyên không phải sao?
Cuối tháng 9 trời bắt đầu se lạnh, theo thường lệ Châu Kha Vũ có hẹn với "Vạn người mê" đến xem biểu diễn Quầng Thâm Mắt ở OO Bar. Sau khi giải quyết xong công việc công ty hắn phải trở về nhà một chuyến để tắm rửa thay đồ, đến nơi thì buổi diễn gần như đã sắp kết thúc.
"Man, giờ nào rồi mà chú mới xuất hiện."
"Hello Tiểu Vũ."
Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên khi thấy Oscar và Hồ Diệc Thao cũng ở đó, hai người họ ngồi ở vị trí khách VIP đối diện sân khấu, đầu xanh đầu hồng vô cùng bắt mắt.
" Anh còn tưởng tối nay em bùng kèo."
Bá Viễn vỗ vai hắn, nhích người sang bên để hắn ngồi cạnh Oscar.
Không biết có phải hắn nhìn nhầm hay không, dường như Trương Gia Nguyên cũng vừa nhìn qua phía này một cái.
"Man, đẹp không?"
Châu Kha Vũ nhìn cánh tay trái của Oscar, trên đó đeo một chiếc đồng hồ màu xanh đen hiệu Longines, là kiểu dáng giới hạn bán chạy nhất trong dòng sản phẩm mới của nhãn hàng.
Đệt!
Châu Kha Vũ hóa đá trong vài giây.
"Vốn anh xót tiền không mua đâu, nhưng nghĩ tới lần trước đến nhà thấy cậu có tận hai chiếc mà không nỡ tặng anh nên anh mới cắn răng mua đấy. Còn dám bảo nó không hợp với anh cơ, cậu keo kiệt với anh quá man. Thao Thao và Trương Gia Nguyên đều khen anh đeo rất đẹp nhé."
"Anh nói sao?"
"Còn không chịu thừa nhận anh đeo đẹp?"
Châu Kha Vũ khẽ chau mày, nghiêng đầu sang hỏi lại lần nữa.
"Anh bảo Trương Gia Nguyên sao cơ?"
Oscar cho rằng ồn quá nên Châu Kha Vũ không nghe rõ, hơi cao giọng lặp lại:
"Trương Gia Nguyên khen anh đeo rất đẹp. Trước khi lên sân khấu cậu ấy có qua đây chào hỏi bọn anh. Cậu cũng biết Thao Thao nhà anh thích Trương Gia Nguyên lắm mà, tối hôm nay cứ mở miệng là khen Trương Gia Nguyên đẹp trai, haiz."
Châu Kha Vũ không tiếp lời Oscar, hắn quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên trên sân khấu, cảm thấy hơi bối rối.
Trương Gia Nguyên có hiểu lầm không nhỉ?
Khi nhận món quà kỷ niệm tình bạn bảy năm đó Châu Kha Vũ hơi bất ngờ. Chuyện là mấy bữa trước hắn cùng vài đồng nghiệp tụ tập ăn uống có ghé qua cửa tiệm Longines ở gần đó xem đồng hồ. Hắn nhìn qua một lượt liền nhìn trúng chiếc đồng hồ xanh đen của dòng sản phẩm cao cấp mới ra mắt, thế là mua. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa kịp dùng đến thì đã nhận được món quà giống hệt từ Trương Gia Nguyên, cảm xúc lúc đó không biết phải diễn tả làm sao, chỉ có thể nói là vô cùng vi diệu. Sau đó Oscar đến nhà hắn chơi, nhìn thấy hai chiếc đồng hồ thì thích lắm, hỏi hắn có phải là mua đồng hồ đôi rồi tặng cho người yêu hay không. Nhưng Châu Kha Vũ không có người yêu, cũng không thể đem tặng người khác một chiếc giống hệt, vì vậy liền hỏi xem mình có thể lấy một cái hay không. Châu Kha Vũ nhìn hai hộp đựng đồng hồ giống y như đúc, đứng ngơ ra một lúc, cuối cùng lắc đầu nói không được.
"Anh thích cái nào khác thì gửi hình cho em, em có thể tặng anh, nhưng cái này thì không được."
Oscar cũng chẳng hiểu làm sao. Thật ra Châu Kha Vũ vốn định tặng cái của mình mua cho Oscar, nhưng nghĩ đến việc nếu quà của Trương Gia Nguyên dễ bị đụng hàng như vậy thì cũng hay lắm, cho dù là Trương Gia Nguyên có nhìn thấy hay không.
Bây giờ thì hay rồi, Trương Gia Nguyên nhìn thấy rồi, chỉ là không biết cậu ấy có nghĩ rằng Châu Kha Vũ đã đem quà kỷ niệm bảy năm tình bạn của bọn họ tặng cho anh em tốt của mình hay không.
9.
Khi Trương Gia Nguyên bước vào phòng VIP thì cậu đã thay đồ và tẩy trang, cậu đi ngang qua Châu Kha Vũ, vờ như không nhìn thấy chỗ trống chừa ra giữa Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, đi thẳng qua bên kia ngồi cạnh Trương Đằng và Phó Tư Siêu.
Châu Kha Vũ gãi mũi, thầm nghĩ có nên gọi Trương Gia Nguyên qua hỏi thử hay không.
Nhưng hỏi gì đây nhỉ, Trương Gia Nguyên cũng không biết là hắn đã biết chuyện cậu khen Oscar đeo đồng hồ rất đẹp, cũng không biết chắc là cậu có hiểu lầm hay không, có để ý hay thấy khó chịu vì chuyện này hay không, càng không biết mình có nên chủ động giải thích chuyện hai người bọn họ trùng hợp nhìn trúng một chiếc đồng hồ, sau đó thì hai chiếc đồng hồ đó vẫn đang nằm trong tủ đồ nhà hắn hay không?
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên một lúc lâu, cảm thấy biểu hiện và trạng thái của cậu cũng không có gì khác lạ, hẳn là do hắn đã nghĩ quá nhiều. Thôi vậy, lần sau hắn chủ động đeo chiếc đồng hồ đó lởn vởn trước mặt cậu mấy vòng chắc là được.
Đúng lúc này điện thoại của Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn tới.
[Châu Kha Vũ, hay là anh đưa lại tôi món quà lần trước đi, hôm sau Nguyên ca bù cho anh cái khác đẹp hơn.]
Châu Kha Vũ lần nữa bị hóa đá, nhắn lại một hàng dấu chấm hỏi.
[ Ừm, ngại quá, chỉ là tự nhiên tôi muốn đeo chiếc đó, anh đổi cho tôi đi mà.]
Trương Gia Nguyên là mãnh nam không biết làm nũng, nhưng vô tình lại xài tới chiêu này luôn rồi. Châu Kha Vũ bất lực không biết phải làm sao, lại thấy Trương Gia Nguyên nhắn tiếp
[ Kha Vũ ca ca siêu cấp đẹp trai]
...
Châu Kha Vũ hoàn toàn chết tâm.
Thật ra lý do Trương Gia Nguyên làm vậy rất đơn giản, cậu không hề hiểu lầm Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vốn là người dịu dàng và tinh tế, có mười người thì sẽ cố gắng đối xử tốt với mười người như nhau, sẽ không có chuyện đem quà của cậu đi tặng cho Oscar. Hơn nữa cậu còn nói đó là quà kỷ niệm tình bạn bảy năm của họ. Cho nên Trương Gia Nguyên chỉ đơn giản là không muốn quà cậu tặng cho Châu Kha Vũ bị đụng hàng với anh em tốt. Thời đại này rồi, anh em tốt mà đeo đồng hồ đôi thật sự không ổn lắm, cho dù Hồ Diệc Thao không ghen tuông vớ vẩn thì chính Châu Kha Vũ cũng sẽ không tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
Nhóm chat "Vạn người mê" không có quá nhiều người, nhưng ngày nào cũng không thiếu tin bát quái. Bá Viễn có bạn gái rồi, anh chàng độc thân hoàng kim lâu năm cuối cùng cũng thoát kiếp F.A. Đây hoàn toàn là một tin đáng chúc mừng, ngoài ra còn một tin khác nữa nhưng không biết nên gọi là tin vui hay tin đùa, chính là Trương Gia Nguyên đang được một công tử nhà giàu ráo riết theo đuổi.
Trương Gia Nguyên dưới sự trêu chọc và bàn luận sôi nổi không ngừng trong group chat đã quả quyết nhắn một câu
[Đẹp trai nhiều tiền Nguyên ca còn thiếu sao, còn cần người đẹp trai giàu có theo đuổi lấy làm vinh hạnh????]
"Vạn người mê" quả nhiên bùng nổ rồi.
Bá Viễn: [Gia Nguyên, có phải là em cố tình giành tin hot với anh không *mặt bất lực*]
Patrick: [Hay ya, Nguyên Ca mà có bạn trai chẳng phải chỉ còn mỗi em với Châu Kha Vũ là cẩu độc thân thôi sao *trầm tư*]
Phó Tư Siêu: [Mau đồng ý đi, như vậy thì Nguyên ca không cần phải ngày ngày ăn cơm chó của bọn mình nữa *cười trộm*]
Trương Đằng: [Nguyên Nhi đến tuổi rồi, cũng đến lúc phải nghiêm túc yêu đương rồi.]
Santa: [Really??? *wow*]
Riki: [The same??? Hơ hơ]
Ngô Vũ Hằng: [Nếu vừa đẹp trai vừa thông minh vừa tốt như anh thì em mau chịu đi @Mãnh_nam *rất ok*]
Mika: [What????????]
AK: [Bữa anh có nhìn thấy rồi, nhan sắc thì ok đấy nhưng hình như cao hơn em một chút, chắc gần bằng Châu Kha Vũ, suy nghĩ nha @Mãnh_nam, mãnh nam không thể kèo dưới được.]
Lâm Mặc: [Ya Ya anh nói nhảm cái gì vậy tắt loa dùm cho em *vịt con bị kẹp mỏ*, @Mãnh_nam dù ở đâu thế nào vẫn là mãnh nam.]
Phó Tư Siêu: [ Á á chủ đề này hơi 18+ quá rồi nha *ngại ngùng*]
Ngô Vũ Hằng: [@Siêu_Siêu_cao_1m8 che mắt lại đi bảo bối]
Patrick: [Em không hiểu lời anh AK nói lắm???]
Santa: [Anh vẫn hiểu nè, cũng ok!]
Riki: [+1]
Lâm Mặc: [Anh đừng có hùa theo người yêu anh nữa đi @Riki, rõ ràng là anh không hiểu]
Riki: [Hiểu mà, Trương Gia Nguyên nằm dưới??]
[?????]
[!!!!!!!]
[Hahahahahaha]
[*cười ẻ*]
[@Riki Chạy ngay đi trước khi Nguyên ca cho anh biết mùi @Mãnh _nam *nhịn cười*]
[Riki còn đang ở Nhật mà]
[...]
[...]
[*cười xỉu*]
Bá Viễn: [Chú ý ngôn từ đi mấy đứa!!!]
Châu Kha Vũ: [@Người_yêu_Momo Em không cao, do giày em cao.]
Châu Kha Vũ: [@Mãnh_nam Chúc mừng.]
...
Trương Gia Nguyên: [????????]
Trương Gia Nguyên: [Mọi người đều có bệnh *tức chết tại chỗ*]
Trương Gia Nguyên: [Vui lòng lướt lên trên xem lại tin nhắn trước của em *giận*]
Trương Gia Nguyên: [Nguyên ca hiện chưa có ý định yêu đương, cấm chúc mừng hay bàn luận linh tinh *mệt mỏi*]
Trương Gia Nguyên: [Mệt rồi, hủy diệt hết đi!]
Trương Gia Nguyên: [Đang độ kiếp, xin đừng cue *quay lưng*]
Châu Kha Vũ lướt xem hết một lượt tin nhắn rồi quăng điện thoại sang một bên đi tắm rửa. Mấy ngày này hắn cũng không bận lắm nhưng sắp vào đợt dự án mới, có lẽ hắn nên làm gì đó để giải tỏa bản thân một chút trước khi lại bước vào áp lực. Bây giờ còn không chơi cho đã thì quả là lãng phí tuổi trẻ. Tối nay Châu Kha Vũ có hẹn, có một anh chàng nước ngoài hắn mới quen được ở buổi họp bồi dưỡng nghiệp vụ ở tổng công ty tuần trước. Người đó chủ động xin phương thức liên hệ với hắn, còn nói rằng mình một thân một mình sang đây làm nhân viên hợp tác ngắn hạn, rất cô đơn, muốn quen biết thêm bạn bè mới.
Châu Kha Vũ đưa Wechat cho anh chàng nước ngoài, cũng không nhiều lời mà chỉ khẽ gật đầu nói ok. Đều là người trưởng thành, cái gì nên hiểu hắn đương nhiên sẽ hiểu, cũng chẳng muốn giả vờ làm người thanh cao kiêu ngạo. Loại người như vậy trong xã hội này hắn thấy nhiều rồi, không muốn mình cũng phải trở nên giống họ.
Đương nhiên, nếu như có thể trở thành một người luôn sống chân thật và sẵn sàng yêu thương bảo vệ thế giới này như Trương Gia Nguyên thì càng tốt. Đáng tiếc là hắn không làm được.
Châu Kha Vũ nào phải người tốt thích giả vờ làm nguời xấu như Trương Gia Nguyên từng nói, hắn chỉ là người tốt nhất trong những kẻ xấu mà thôi.
Trương Gia Nguyên cũng không phải người xấu thích tỏ ra mình vô tội như Châu Kha Vũ từng trêu, cậu rõ ràng chỉ là một con nhím thích dùng gai nhọn của mình để tỏ ra lợi hại mà thôi.
Nhưng loài nhím khá là đáng yêu, suy nghĩ này khiến Châu Kha Vũ bất giác bật cười.
Một con sói khen một con nhím đáng yêu, con nhím cũng sẽ không vì vậy mà không xù gai nhọn khi con sói đến gần, con sói cũng sẽ không vì vậy mà để yên cho gai nhọn đâm trúng, có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top