3
[Có thể buông đi, là mối quan hệ của bạn. Không thể buông đi, là sự quan tâm của bạn. Đáng chúc mừng, là những gì mình từng có. Đáng hối tiếc, là những thứ của mình đều chỉ là từng có.]
(Dương Mịch)
6.
Châu Kha Vũ có một thói quen hơi lạ, hắn không bao giờ dẫn đối tượng của mình về nhà, cũng không thích qua đêm ở nhà người khác. Đối với hắn "Nhà" là không gian riêng tư tuyệt đối, hắn không muốn người khác bước vào cho nên cũng sẽ cố gắng không chạm vào thế giới riêng của người khác. Dù sao hắn cũng có khá nhiều bí mật không muốn người khác biết, không phóng khoáng thoải mái được như Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên ấy mà, bình thường nếu như ở một mình thì cũng yên tĩnh đó, nhưng lúc ở cùng người khác thì ồn cỡ nào cậu cũng chiều. Còn việc cậu có nhiều bí mật không muốn người khác biết hay không thì Châu Kha Vũ không biết.
Phòng khách sạn ba sao mà tối nay Châu Kha Vũ thuê không có ban công, hắn tắm rửa xong đã gần 1 giờ sáng, chưa thấy buồn ngủ nên muốn hút một điếu thuốc. Tuy rằng không phải lúc nào hắn cũng ngủ lại đến sáng nhưng hắn không thích thuê phòng trọ rẻ tiền, chất lượng giường ngủ đối với người cao gần 2m như hắn khá quan trọng (gần 2m là 1m88 thôi chứ không có ý bảo con trai hơn 1m9 đâu=)) nên phải thoải mái một chút mới được. Đối tượng của hắn là một chàng trai trẻ khoảng 22 tuổi, vừa làm xong chuyện đó liền lăn ra ngủ ngon lành. Châu Kha Vũ lau khô tóc, mặc lại quần áo chuẩn bị rời đi. Hắn ngồi bên mép giường tìm điện thoại bị vùi dưới gối của mình, cậu bạn nằm bên cạnh dường như bị đánh thức, nhoài người sang ôm cánh tay hắn
"Daniel, anh không ở lại với em đến sáng được sao?"
Châu Kha Vũ khẽ ừ một tiếng, nói rằng tự dưng thèm thuốc lá, cũng nhớ ra có việc gấp cần phải đi. Cậu bạn đó trưng ra biểu cảm đầy lưu luyến nhưng cũng không dám níu kéo hắn. Bóng lưng rời đi của hắn luôn rất dứt khoát, chưa lần nào quay đầu nhìn lại.
Việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm khi về tới nhà là ra ban công hút một điếu thuốc. Hắn mở điện thoại lên xem các bài đăng mới trong vòng bạn bè, lướt thấy Trương Gia Nguyên vừa cập nhật trạng thái vào 18 phút trước.
[Vì sao loài muỗi đông như vậy? Lại còn biết nhìn mặt mà cắn? Hút máu trai đẹp thì có ích gì chứ, ông đây cũng không phải Đường Tăng!!!]
"Vạn người mê" ngoại trừ hai ba người cố gắng duy trì thói quen ngủ sớm ra thì hầu như đều là cú đêm.
AK: [Không phải nó thích cắn trai đẹp mà là thích cắn người xấu *bỏ chạy*]
Lâm Mặc: [Chúc Nguyên ca ngủ giật mình *bỏ chạy*]
Mika: [Poor my bro!!]
Phó Tư Siêu: [Anh cũng đẹp trai nhưng muỗi không chọn cắn anh hihi]
Châu Kha Vũ kẹp điếu thuốc bên miệng, tay bắt đầu nhấn chữ.
[Theo lời cậu nói thì nên tìm một người đẹp trai hơn ngủ cùng, nhưng anh không giúp được đâu, anh sợ muỗi]
Ba phút sau điện thoại Châu Kha Vũ rung lên, trên màn hình hiển thị tên Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên.
"Con mẹ nó Châu Kha Vũ, anh ngứa đòn à? "
Châu Kha Vũ bật cười, dập thuốc vào gạt tàn gần đó.
"Vì vậy cậu gọi cho anh muốn gãi ngứa giúp anh?"
"Bớt! Trễ như vậy rồi không phải anh còn tăng ca chứ hả?"
"Anh không yêu công việc vậy đâu, vừa từ bên ngoài về, chưa muốn ngủ lắm."
"À... hiểu."
Châu Kha Vũ vừa muốn hỏi Trương Gia Nguyên hiểu được cái gì thì đã nghe cậu nói tiếp:
"Vậy thì lên đánh game đi, đang thiếu người. "
"..."
Thảo nào cậu chịu gọi cho hắn giờ này.
Trương Gia Nguyên đang ăn bánh Pocky vị trà xanh, hôm trước Châu Kha Vũ nhiệt tình giới thiệu nên cậu mới ăn thử một chút, bình thường cậu đều chỉ ăn vị sô cô la.
Bạn game của Trương Gia Nguyên có một cậu bạn người Nhật tên là Eisho, nhỏ hơn cậu một tuổi, tính cách rất tốt, thường xuyên cùng Trương Gia Nguyên vào sinh ra tử (trong game). Hôm trước Trương Gia Nguyên hứa giúp cậu ta đạt được một ván MVP, nhưng sau đó liên tiếp mấy ván không phải đụng trúng đối thủ mạnh thì cũng gặp đồng đội ngốc. Bản thân Trương Gia Nguyên đạt được một ván MVP, lại không độ được Eisho. Châu Kha Vũ mấy trò vận động tay chân tuy không ổn lắm nhưng chơi thể thao điện tử rất giỏi, bình thường là một người đầy dịu dàng mà chơi game thì khá là hiếu thắng. Trương Gia Nguyên nhắn tin nhắn riêng bảo hắn cậu muốn giúp Eisho đạt MVP, hắn vậy mà trực tiếp nói không giúp được.
Trương Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhắn tin vào khung chat nhóm nói Eisho, trước đó hứa tặng cậu danh hiệu MVP nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi, cậu muốn có thì phải tự mình giành lấy đi.
Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, Trương Gia Nguyên từ trước đến giờ không phải luôn như vậy hay sao, ngoài lạnh trong nóng, sống rất tình nghĩa, luôn mong muốn có thể bảo vệ thế giới này.
Bọn họ chơi đến ván thứ ba, hai bên đều đánh rất hăng. Mấy thành viên đội đối thủ liên tiếp chửi bậy mấy tiếng, Châu Kha Vũ thì từ đầu tới đuôi không nói lời dư thừa nào. Phân đoạn cuối cùng Trương Gia Nguyên lựa chọn hi sinh, giúp Châu Kha Vũ đạt được một Pentakill.* Sau đó không cần đợi xem bảng thành tích, Châu Kha Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy tin nhắn riêng của Trương Gia Nguyên gửi tới
[Kha Vũ]
[Trả nợ cho anh]
[Không cần cảm ơn.]
Châu Kha Vũ xoa đầu tóc rối bù của mình, đơ ra một lúc cũng không nhớ được mình đã cho Trương Gia Nguyên ân tình gì.
Châu Kha Vũ: [??? Là ý gì?]
Trương Gia Nguyên: [Đệt, hóa ra anh không nhớ, biết thế không trả *hóa đá*]
Châu Kha Vũ: [Cậu nói anh nghe đi.]
Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia đã ăn xong bịch bánh pocky, cảm thấy vị matcha cũng không tệ, không quá ngọt nên không ngấy, còn kèm theo một chút vị đắng. Giống hệt như con người Châu Kha Vũ vậy. Cậu xuống bếp uống một ly nước sau đó mới mở khung chat lên trả lời.
Châu Kha Vũ lười biếng nằm dài ra giường, hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi, hai mí mắt sắp dính chặt vào nhau. Nhưng hắn vẫn đang đợi tin nhắn của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên: [Lần trước anh gợi ý tôi sửa bản phối khí bài "Biển vũ trụ" nghe rất hay.]
Châu Kha Vũ à lên một tiếng, hình như đúng là có chuyện này.
Châu Kha Vũ: [Lần đó anh múa rìu qua mắt thợ thôi *cười*]
Trương Gia Nguyên: ...
Cậu còn chưa biết nên đáp lại thế nào thì Châu Kha Vũ đã nhắn tiếp
[Nguyên Nhi, trễ lắm rồi, mau ngủ đi thôi.]
[Ngủ ngon]
Trương Gia Nguyên lúc này mới chịu nhìn đồng hồ, thì ra đã tới nửa đêm rồi, cũng may ngày mai là thứ bảy Châu Kha Vũ không phải đi làm nếu không người rủ rê hắn chơi game là cậu sẽ cảm thấy hơi có lỗi. Đêm nay cũng xem như là viên mãn, Eisho đạt được một ván MVP, Châu Kha Vũ thì được một Pentakill, cậu thì thôi vậy, chỉ là game thôi mà.
[Ngủ ngon]
Trương Gia Nguyên thoát ra ngoài, lúc này avata của Châu Kha Vũ cũng vừa chuyển tối.
Tuy rằng Pentakill lần này là Trương Gia Nguyên trả nợ cho hắn nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy nên cảm ơn một tiếng, không nói bằng lời thì trả bằng tiền. Hôm sau hắn tặng cho Trương Gia Nguyên một skin mới. Trương Gia Nguyên sau khi nhận xong thì lập tức nhắn tin cho hắn
[Châu Kha Vũ, anh rảnh rỗi hay là chê Nguyên ca thiếu tiền?]
Châu Kha Vũ biết cậu sẽ mắng hắn nên đã có chuẩn bị
[Anh không giàu bằng cậu, nhưng tiền vẫn nhiều hơn tình.]
Không thể trả lại ân tình cho Trương Gia Nguyên thì đành dùng cách nguyên thủy nhất vậy.
Trương Gia Nguyên: [Có bệnh]
... Được thôi, dù sao cậu cũng nhận xong rồi.
Lâm Mặc đang ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, chứng kiến hết đoạn hội thoại vừa rồi. Cậu nhìn Trương Gia Nguyên nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Hai đứa bây tình thương mến thương quá nhỉ?"
Trương Gia Nguyên biết Lâm Mặc lại sắp nói điều gì, phất tay bảo: "Không thân."
Lâm Mặc đang ăn miếng bánh phô mai mà AK mua cho mình, dùng giọng điệu tùy ý cảm thán một câu: "Nữ thần Dương Mịch xinh đẹp chẳng phải đã từng nói một câu như này sao: "Có thể buông đi, là mối quan hệ của bạn. Không thể buông đi, là sự quan tâm của bạn. Đáng chúc mừng, là những gì mình từng có. Đáng hối tiếc, là những thứ của mình đều chỉ là từng có."
Trương Gia Nguyên: "..."
Gần đây gan của Lâm Mặc lại to hơn rồi, cứ vô tình nhắc đến Châu Kha Vũ liền bắt đầu nói nhảm bên tai cậu. Gì mà buông hay không thể buông, cậu rõ ràng cũng không quan tâm Châu Kha Vũ hơn một người bạn. Rồi cái gì mà những thứ mình từng có được, cậu với Châu Kha Vũ từ trước đến nay vốn chẳng có gì đáng để chúc mừng hay hối tiếc cả.
Cái gì nợ Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên đều ghi nhớ mà trả hết. Không còn sót lại chút gì cả, cũng xem như là một mối quan hệ công bằng. Trương Gia Nguyên đã nghĩ như vậy đấy.
7.
Trương Gia Nguyên có hẹn với Lâm Mặc đi dạo phố. Lâm Mặc nói sắp đến ngày kỷ niệm yêu đương ba năm với AK nên muốn bí mật tặng đối phương một món quà đặc biệt. Mặc dù rất không muốn liên tiếp bị thồn cơm chó nhưng Trương Gia Nguyên vẫn miễn cưỡng đồng ý, bởi vì những người khác cũng bị sự ngọt ngào của cặp đôi này làm cho sợ.
Lâm Mặc hẹn Trương Gia Nguyên vào lúc 7 giờ rưỡi sáng nên khi đến chỗ hẹn dáng vẻ của Trương Gia Nguyên rất không tình nguyện. Giới trẻ thời nay 80% đều là cú đêm, những người làm nghệ thuật như Trương Gia Nguyên thì khỏi phải nói, thức đêm dậy trưa. Trương Gia Nguyên còn có tính gắt ngủ vào mỗi sáng, quả thật không dễ dàng gì.
"Trương Gia Nguyên, tối qua mày không về nhà à?"
Lâm Mặc chỉnh lại mấy cọng tóc không chịu vào nếp của Trương Gia Nguyên, lại nhìn xuống bộ đồ ngày hôm qua cậu đã mặc và mấy dấu đỏ lờ mờ trên cổ, không kìm được hỏi một câu.
Trương Gia Nguyên có hơi chột dạ ừ nhẹ một tiếng.
Bình thường nếu như không quá say thì Trương Gia Nguyên đều sẽ dẫn đối tượng của mình về nhà. Cậu có một căn hộ ở chung cư cao cấp gần OO Bar ngay trung tâm thành phố, vừa rộng rãi vừa sạch sẽ, lại rất thuận tiện, buổi sáng cũng không cần vội vàng làm người rời đi.
Nhưng tối hôm qua rõ ràng là cậu không say, vậy mà lại nổi hứng dẫn người ta đi thuê một phòng trên tầng cao của một khách sạn gần đó. Khung cảnh từ trên cao nhìn xuống luôn rất đẹp, thành phố về đêm lại luôn cô độc và mỹ lệ, dễ khiến lòng người say mê.
Thảo nào Châu Kha Vũ lại thích chọn những nơi ở trên cao để trải qua những khoảnh khắc vui vẻ.
Ngủ một đêm sao phải tốn kém đến vậy, nhưng kích thích thật đấy Trương Gia Nguyên, rất hợp với sự xinh đẹp của cậu.
Đối tượng tối qua của cậu đã nói như thế khi hai người vừa kết thúc "trận chiến trên giường". Trương Gia Nguyên đã bật cười sau đó thì dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lâm Mặc dẫn Trương Gia Nguyên đi mấy vòng trung tâm thương mại, cuối cùng quyết định ghé vào Longines mua một cặp đồng hồ tình nhân cho mình và AK. Trương Gia Nguyên nhìn quanh quẩn một lúc, cũng chọn cho mình một chiếc đồng hồ màu xanh đen, vừa nhìn đã thấy ưng nên mua không chút do dự. Từ trước đến nay là vậy, những thứ vừa nhìn liền khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy đặc biệt yêu thích không nhiều, cho nên nếu như có thể có được cậu đều không hề do dự giành lấy.
Ăn trưa xong Lâm Mặc mời Trương Gia Nguyên ăn kem để trả công cho cậu dành cả buổi sáng đi dạo với mình. Trương Gia Nguyên ra vẻ bất mảng vừa lầm bầm vừa lựa vị kem "Chầu lẩu vừa rồi không biết là ai mời đâu ha." Lâm Mặc ôm tay cậu cười hì hì.
"Bá Viễn bảo ba mẹ anh ấy lại nhờ người làm mai mối nữa rồi. Thứ sáu tuần này đi gặp nhau nè."
Chuyện này bữa trước Bá Viễn có than thở trong group. Hai người ngồi bàn đủ chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng cũng quanh quẩn những tin bát quái trong nhóm "Vạn người mê."
"Sức khỏe của Riki gần đây không tốt, muốn quay về Nhật một thời gian, Santa có vẻ cũng sẽ đi theo anh ấy về."
"Còn công việc ở đây thì sao?"
"Vẫn đang sắp xếp, sắp xếp xong sẽ đi ngay."
"Ừ, công việc biên đạo của Riki chạy show liên tiếp, còn không nghỉ ngơi thì khó mà khỏi hẳn."
"Mày nói xem, trước đây bọn mình đều là những thiếu niên yêu âm nhạc đầy nhiệt huyết, bây giờ lại trở thành những thanh niên cuồng công việc hết rồi."
"Hahaha, chỉ có Nguyên ca là không thay đổi thôi."
"Đúng vậy, Nguyên ca sống nhiệt huyết với âm nhạc và trung thành với "bạn gái" không hề thay đổi, nhưng cũng biến chất rồi."
"..."
Lâm Mặc cái gì cũng tốt, chỉ là nói chuyện đôi khi quá sắc bén, không biết nể nang tình anh em gì hết.
"À nhưng "bạn gái" của mày bị nứt lâu rồi, vẫn không nỡ đổi cái mới sao?"
"Ừm, bạn gái mới đã mua rồi, nhưng vẫn lưu luyến bạn gái cũ. Biết sao được, đã theo em lâu như vậy mà"
Lâm Mặc chặc lưỡi, câu này nghe ra sao có chút cảm động và đau lòng.
"Trương Gia Nguyên"
"Hả?"
"Đằng kia có phải là Châu Kha Vũ không?"
Trương Gia Nguyên vẫn đang múc kem, ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của Lâm Mặc. Người kia rất cao nên đứng lẫn trong đám đông khá là nổi bật.
"Không phải, lưng Châu Kha Vũ thẳng hơn nhiều, thẳng như cái cột điện ấy."
"..."
Lâm Mặc cạn lời nhìn cậu, như vậy cũng nhìn ra được, còn so sánh hắn với cái cột điện, Châu Kha Vũ mà nghe được chắc là tức chết. Lâm Mặc suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nói với Trương Gia Nguyên: "Lần trước AK cùng Châu Kha Vũ đi công tác ở thành phố X, hai người họ đi uống với nhau, AK kể với anh là ổng có hỏi hắn là tại sao mày với Châu Kha Vũ lại không yêu nhau."
Lại là cái chủ đề này, Trương Gia Nguyên muốn phun kem!
"Dù sao quan hệ của hai người trước đây rất tốt, cũng từng hôn nhau, từng được xem là couple nam nam xứng đôi nhất trên diễn đàn trường đại học, không yêu nhau thì thật là đáng tiếc."
Trương Gia Nguyên ăn xong ly kem lại thong thả uống một ngụm nước, không tình nguyện nhắc tới vấn đề này lắm.
"Từng hôn nhau thì sao chứ, còn không phải là vì phối hợp với trò game không dùng tới não của anh và Phó Tư Siêu bày ra à."
Lâm Mặc lập tức đính chính: "Là trò game đầy kích thích của những người trưởng thành. Còn nữa, sao anh lại không có não được, anh cũng đâu phải Ngô Vũ Hằng."
"..."
Trương Gia Nguyên cạn lời rồi.
"Tóm lại là bọn em vô cùng trong sáng, từng hôn nhau không có nghĩa là mối quan hệ có thể bước lên giường của nhau, thậm chí lên đến giường rồi cũng không nhất định là mối quan hệ yêu đương nghiêm túc."
Lâm Mặc ngồi khoanh tay dựa ra phía sau, vừa cười vừa khẽ gật đầu.
"Đúng vậy, hai đứa bây hiểu nhau thật đấy, câu trả lời của Châu Kha Vũ cũng tương tự như mày, bảo là cho dù cậu ấy ngủ với ai đi nữa thì cũng không thể là Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên bất giác chau mày, câu này nghe ra sao lại giống như Châu Kha Vũ đang xem thường cậu?
"Anh ấy dựa vào cái gì chứ?"
Tuy rằng hắn là Châu Kha Vũ nhưng cậu là Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên còn hay nói mình vẫn đẹp trai hơn Châu Kha Vũ một chút, cậu chơi ghitar rất lợi hại, hoàn cảnh gia đình vô cùng tốt, cho dù không tính đến tài sản riêng của ba mẹ để cho cậu thì khả năng kiếm tiền của cậu cũng rất mạnh. Trương Gia Nguyên 25 tuổi có nhà có xe có OO Bar có gia đình có bạn bè có âm nhạc có ghitar, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ. Châu Kha Vũ đã có được những gì, mỗi ngày cũng cảm thấy hạnh phúc thật sao? Điều này thì Trương Gia Nguyên không chắc. Nhưng có hai điều mà Trương Gia Nguyên rất chắc chắn.
Trương Gia Nguyên có rất nhiều thứ, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ, chỉ không có một người yêu giống như Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cũng có thể có rất nhiều thứ, mỗi ngày cũng có thể sống rất vui vẻ, nhưng sẽ không có được một người yêu giống như Trương Gia Nguyên.
"AK cũng hỏi Châu Kha Vũ như vậy, tại sao lại không thể là Trương Gia Nguyên?"
Nói đến đây thì Lâm Mặc hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên rồi cười đầy ẩn ý.
"Là vì trân trọng. Tình bạn bảy năm với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ nói cậu ấy đặc biệt trân trọng."
--------------
Giibi: Chap siêu dài này có tên gọi là Tình bạn bảy năm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top