15
[Anh là một người chậm nhiệt, nhưng khi đã nóng lên rồi sẽ không lạnh đi được đâu, ví dụ như yêu em chẳng hạn.]
(Weibo | A Mèo dịch)
25.
Tuy rằng công việc hàng ngày rất bận rộn nhưng Châu Kha Vũ là người ưa sạch sẽ, vật dụng trong nhà ngăn nắp gọn gàng, chỉ có tủ đồ quá nhàm chán, toàn là trắng, đen, xám.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy chiếc áo đắc tiền của mình mà cậu để lại cho Châu Kha Vũ sau đêm ở Paradise được treo trong góc tủ thì đứng ngây ra đó một lúc lâu.
Châu Kha Vũ không biết đứng sau Trương Gia Nguyên từ lúc nào, biết cậu đang nhìn chiếc áo thì khẽ cười, vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên.
"Đang nghĩ gì vậy? Anh giữ nó rất kỹ."
Hơi thở của Châu Kha Vũ mang theo mùi rượu. Trương Gia Nguyên không đẩy hắn mà để mặc hắn ôm.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút... vi diệu."
"Hả?"
Cậu cũng không giải thích rõ ràng được. Chiếc áo màu xanh dương nổi bật giữa những chiếc áo màu đen trắng khác, nhưng không có gì là không hòa hợp. Giống như tính cách của hai người bọn họ rõ ràng là trái ngược nhưng lại không hề bài xích, còn vô tình thu hút đối phương.
"Trương Gia Nguyên Nhi."
"Ừ?"
"Tưởng Linh về rồi."
Cả người Trương Gia Nguyên trong phút chốc cứng lại. Đã lâu rồi cậu không nghe cái tên này, càng không muốn nhất chính là nghe thấy nó từ Châu Kha Vũ.
"Cho nên đêm nay anh mới uống nhiều như vậy?"
Trương Gia Nguyên gỡ tay hắn. Nhưng Châu Kha Vũ ôm cậu càng chặt, hắn vùi mặt vào hõm cổ Trương Gia Nguyên, dường như còn hơi cười.
"Buông ra. Đừng để tôi đánh anh."
Trương Gia Nguyên có chút bực mình.
"Em ghen rồi Nguyên Nhi."
"Anh điên rồi Châu Kha Vũ."
"Được thôi."
Châu Kha Vũ thật sự đã buông Trương Gia Nguyên ra. Trương Gia Nguyên quay người vòng qua hắn đi ra ngoài, cậu cầm lấy áo khoác của mình vắt ngang trên ghế sô pha sau đó đi thẳng ra cửa.
"Anh uống chút nước mật ong rồi ngủ đi, không thì mai sẽ rất đau đầu."
Châu Kha Vũ đuổi theo cậu, nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên kéo lại.
"Gia Nguyên Nhi, anh còn chưa nói xong mà."
Trương Gia Nguyên gạt tay hắn.
"Vậy thì nói nhanh lên, tôi phải về."
Tự nhiên Châu Kha Vũ bật cười, Trương Gia Nguyên thấy vậy càng bực mình hơn.
"Mẹ nó anh rốt cuộc muốn cái gì?"
Châu Kha Vũ mím môi không cười nữa, tiến lên trước một bước, chênh lệch chiều cao của hai người họ rất thích hợp cho việc ôm hôn.
Nụ hôn không nóng không lạnh, lại ngập tràn mùi rượu của Châu Kha Vũ.
"Hay là tối nay không về nữa? Anh cho em xem cái này."
Tưởng Linh thật sự đã từ Mỹ về rồi. Cô nói với Châu Kha Vũ cô đã về từ hồi đầu năm nay, đưa bạn trai về ra mắt gia đình, tạm thời sống ở đây một thời gian, tổ chức xong đám cưới thì có thế sẽ quay về Mỹ.
Châu Kha Vũ không thay đổi nhiều lắm so với trước đây, vẫn dịu dàng và trầm tĩnh. Chỉ là không còn liên quan gì đến cô.
Hai người họ khách sáo hỏi thăm cuộc sống của nhau, sau đó Châu Kha Vũ mỉm cười nói rằng chúc mừng em, chúc em hạnh phúc.
Cho đến khi chào tạm biệt cả hai vẫn rất ăn ý không nhắc đến chuyện quá khứ. Nhưng vào giây phút chuẩn bị quay lưng rời đi, Tưởng Linh lại không kiềm được mà quay lại hỏi Châu Kha Vũ
Tại sao anh lại chưa từng một lần xin lỗi em. Anh không cảm thấy mình rất tồi tệ sao Châu Kha Vũ. Là anh có lỗi với em cơ mà?
Đúng vậy, Tưởng Linh vô cùng không cam tâm, rõ ràng là hắn có lỗi với cô, vậy mà cô phải mất thời gian rất lâu mới quên được hắn. Hắn rất tốt, chỉ là không đủ yêu cô. Cũng là cô quá ngốc, biết hắn không thể thích cô như cô thích hắn nhưng vẫn kiên trì ở bên cạnh hắn, muốn cố gắng thêm chút nữa, nghĩ rằng cho hắn thêm chút thời gian thì trái tim trầm lặng của hắn cũng sẽ có ngày rung động mạnh mẽ vì mình.
Sự thật chứng minh Tưởng Linh đã thua hoàn toàn, thua một cách rất thảm hại. Vì đó là Châu Kha Vũ.
"Anh biết."
Châu Kha Vũ nâng mắt nhìn cô, giọng nói vô cùng thản nhiên
"Nếu như anh xin lỗi, có lẽ em sẽ dễ dàng tha thứ cho anh. Nghĩ vậy nên anh mới im lặng."
Trong phút chốc Tưởng Linh rất muốn đánh hắn. Cô cắn môi, ổn định lại tâm trạng kích động của mình sau đó mới nghiến răng mà nói:
"Châu Kha Vũ, anh thật biết dày vò người khác."
Trùng hợp là, tối hôm đó Trương Gia Nguyên cũng nói với hắn như vậy.
Khi hắn cho cậu xem tấm thiệp cưới màu đỏ rực, cậu đã đá vào chân hắn một cái thật mạnh rồi mắng rằng Châu Kha Vũ, anh biết dày vò người khác thật đấy, anh không sợ có ngày mình sẽ chết rất khó coi hả.
Châu Kha Vũ sợ, từ lúc yêu Trương Gia Nguyên hắn đã biết sợ rất nhiều thứ.
Trương Gia Nguyên thì không sợ gì cả, cậu không sợ trời không sợ đất, lại chỉ sợ trái tim không thể nắm bắt của Châu Kha Vũ.
"Nguyên Nhi, anh nghe theo em, anh có thể không đến đám cưới của cô ấy, hoặc là chúng ta đi cùng nhau."
Trương Gia Nguyên nghi ngờ nhìn hắn:
"Đám cưới người yêu cũ của anh tôi đến làm gì?"
Châu Kha Vũ ôm eo cậu, híp mắt cười:
"Em không muốn đánh dấu chủ quyền à?"
Lâm Mặc mà có ở đó chắc chắn sẽ tặng cho Châu Kha Vũ một tràn vỗ tay. Quá lợi hại rồi. Hắn biết Tưởng Linh là điểm ngứa của Trương Gia Nguyên, liền muốn đem điểm ngứa này trở thành nhân chứng tình yêu cho hắn.
Đám cưới Tưởng Linh được tổ chức theo concept ngoài trời, hai bên gia đình đều thuộc loại có địa vị xã hội nên khách mời rất đông. Bạn bè đại học đều đến khá đông đủ, trước đây trong trường Tưởng Linh có quan hệ xã hội rất tốt, không tính đến Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng cùng khoa, ngay cả AK và Patrick ở khoa khác cũng được mời tham dự. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cũng đi cùng. Chỉ đáng tiếc Patrick bận việc nên không đến được. Dù sao nhóm bọn họ chơi thân với nhau như vậy ai cũng biết, Tưởng Linh mang danh là người yêu cũ của Châu Kha Vũ đương nhiên cũng tính là quen biết. Mấy đám cưới quy mô thế này thường có thủ tục rờm rà, thời gian chờ lâu hơn bình thường nhưng chất lượng đồ ăn rất ngon. Trương Gia Nguyên đọc menu có món kem trong phần tráng miệng thì khá hài lòng.
"Gia Nguyên, người yêu cũ của Châu Kha Vũ nhà mày trông đẹp thật ha."
Ngô Vũ Hằng nghe câu này xong sợ bạn trai bị đánh nên kéo Phó Tư Siêu lại sát gần mình. Trương Gia Nguyên nhìn cô dâu đang cười thật tươi ở cổng chào, đúng là xinh đẹp, nếu cậu thích con gái chắc cũng sẽ chọn một cô gái dịu dàng như vậy.
"Châu Kha Vũ chắc yêu bằng mắt rồi."
Mấy người bọn họ nghe cậu đáp liền cười ồ lên. Lúc này Châu Kha Vũ mới từ nhà vệ sinh đi ra đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên, tò mò hỏi mọi người đang cười cái gì.
"Nguyên ca nói cậu thích Nguyên ca vì Nguyên ca đẹp trai."
Châu Kha Vũ cũng bật cười.
"Thì đúng rồi."
Trương Gia Nguyên không đồng tình bĩu môi.
"Tôi chỉ đẹp trai thôi hay anh chỉ thích vẻ ngoài của tôi?"
Châu Kha Vũ một tay khoác qua vai Trương Gia Nguyên, một tay bỏ túi quần. Hắn thì thầm bên tai cậu: "Anh giống kiểu người nông cạn đến vậy sao?"
"Giống."
"..."
Tưởng Linh từng gặp qua Trương Gia Nguyên vài lần, trong trí nhớ của cô cậu bạn này của Châu Kha Vũ rất đáng yêu. Đúng vậy, không phải đẹp trai cool ngầu mà là đáng yêu. Khi nhìn Trương Gia Nguyên đi cùng Châu Kha Vũ, Tưởng Linh nghĩ cô đã hiểu được phần nào rồi.
Tưởng Linh vòng tay ôm cánh tay chú rể, đầu tiên là giới thiệu Châu Kha Vũ, chú rể có vẻ như đã biết Châu Kha Vũ là ai, lịch sự gật đầu nhìn hắn cười.
"Quả nhiên là cậu rất đẹp trai."
Châu Kha Vũ cũng lịch sự đáp lại vài câu. Sau đó quay sang giới thiệu người bên cạnh đây là Trương Gia Nguyên.
"Hai người bây giờ là quan hệ kia sao?"
Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói tới quan hệ của họ thì Tưởng Linh đã trực tiếp hỏi. Cô vốn là một cô gái dịu dàng nhưng cũng rất thẳng thắn. Đối với đối tượng của Châu Kha Vũ còn đặc biệt hứng thú. Tưởng Linh rất muốn biết từ lâu rồi, Châu Kha Vũ sẽ yêu một người như thế nào, đối phương có thể khuấy động được trái tim chậm nhiệt đến lạnh lẽo của hắn hay không. Không ngờ người ấy lại là Trương Gia Nguyên
"Xin chào, đã lâu không gặp, đúng vậy, tôi là người mà Châu Kha Vũ yêu đây."
Không phải là người yêu Châu Kha Vũ mà là người Châu Kha Vũ yêu. Tưởng Linh có chút bất ngờ. Cô là người thông minh, hoàn toàn có thể nhìn ra được Trương Gia Nguyên muốn khẳng định chủ quyền. Thẳng thắn đến mức đáng yêu! Châu Kha Vũ cũng không ngờ Trương Gia Nguyên sẽ đáp như vậy, vừa ngạc nhiên vừa nhìn cậu cười. Ánh mắt thật sự rất nuông chiều.
"Châu Kha Vũ."
Tưởng Linh nhìn thấy ánh mắt đó của hắn, không kiềm được mà hỏi hắn
"Có phải anh đã tìm lại được xúc cảm mãnh liệt ấy hay không?"
Lần này đến phiên Trương Gia Nguyên ngơ ngác.
"Ừ, anh tìm thấy rồi."
Tưởng Linh nhìn hắn rồi lại nhìn Trương Gia Nguyên. Dường như cô còn điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đáp lại ba chữ chúc mừng anh.
Châu Kha Vũ khẽ gật đầu cười rồi nói thêm mấy câu chúc cô dâu chú rể hạnh phúc dài lâu. Sau đó thì Tưởng Linh cũng kéo chú rể của mình đi, không lưu lại chỗ họ thêm nữa.
"Có phải anh nên giải thích gì với tôi không?"
Châu Kha Vũ nhất quyết giả ngơ.
"Giải thích gì cơ, cô ấy cũng lấy chồng rồi mà."
Trương Gia Nguyên nhướn mày:
"Không phải ý đó."
Châu Kha Vũ khẽ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, hai người đan mười ngón vào nhau. Ánh mắt của Trương Gia Nguyên như muốn nói nếu anh còn không thành thật thì phải lập tức buông tay.
"Trước đây có phải anh đã từng nói, lý do mà anh không yêu đương là vì anh luôn muốn tìm lại một khoảnh khắc, khoảnh khắc mà trái tim anh nổi lên xúc cảm vừa mãnh liệt vừa kích động?"
Trương Gia Nguyên gật đầu, đương nhiên là cậu nhớ được.
"Anh vốn nghĩ đó là khoảnh khắc chỉ có thể xuất hiện một lần trong đời, nhưng hoá ra không phải. Chẳng qua là nó chỉ có thể đến từ một người."
Trương Gia Nguyên hoàn toàn ngơ ra rồi. Châu Kha Vũ khẽ siết chặt tay cậu, ghé sát đến thì thầm vào tai cậu:
"Nụ hôn của 9 năm trước. Trương Gia Nguyên, người đó chỉ có thể là Trương Gia Nguyên mà thôi."
Hai mắt Trương Gia Nguyên mở to, trong giây phút cậu như mất đi khả năng giao tiếp, cứ đứng im nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ này của Trương Gia Nguyên thì không nhịn được trêu cậu một câu: "Em có phải là Trương Gia Nguyên không?"
Thế giới rộng lớn như vậy, cuộc sống diệu kỳ như vậy, vừa hay Châu Kha Vũ lại gặp Trương Gia Nguyên, tạo nên một mối quan hệ kéo dài chín năm. Giống như thời không sai lệch, nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho đối phương vào hai thời điểm khác nhau, nhưng vẫn kiên trì ở bên nhau, tin tưởng nhau, bao dung nhau, ngưỡng mộ lẫn nhau. Thế nên dù là chín năm trước hay chín năm sau cũng không gọi là kết thúc, bọn họ vẫn còn có thể cùng nhau đi trên con đường dài phía trước. Không cần hứa hẹn, chỉ cần không để đối phương cảm thấy cô đơn, cũng không cần như hình với bóng, chỉ cần không đột nhiên biến mất không lời từ biệt.
Châu Kha Vũ luôn là duy nhất đối với Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên là độc nhất vô nhị không thể thay thế, Châu Kha Vũ cũng đã hiểu rất rõ rồi.
Cô dâu chú rể đứng đối diện nhau, đưa ra lời thề cùng viễn cảnh vô cùng tươi đẹp, sau đó trao nhẫn vào tay nhau. Tiếp đến là một nụ hôn ngọt ngào cùng những tràn vỗ tay chúc mừng. Mong rằng họ sẽ được như ý nguyện, bên nhau tới răng long đầu bạc.
Pháo hoa rực sáng cả một khoảnh sân, những bản tình ca hạnh phúc bắt đầu vang lên. Lâm Mặc đang ngồi dựa vào người AK. Ngô Vũ Hằng nhẹ giọng hỏi Phó Tư Siêu có muốn ăn chè thập cẩm nữa hay không. Châu Kha Vũ vẫn nắm chặt tay Trương Gia Nguyên đặt trên đùi mình, nheo mắt nhìn những đốm pháo hoa. Trương Gia Nguyên ngắm nhìn góc nghiêng như tạc tượng của hắn, không hiểu vì sao lại bật cười. Cậu ghé đầu sát tới, thì thầm vào tai Châu Kha Vũ.
Người yêu ạ, tối nay anh có muốn cùng em đi lên tầng cao nhất của Paradise không?
- Hoàn chính văn-
----------------------
Giibi: Có chút không nỡ.
Chúc các bạn nhỏ đặc biệt là hai đứa con trai luôn vui vẻ khỏe mạnh, ngày ngày tiến bộ. Cũng mong mọi người có thể đu idol với tâm thái tích cực, tình hình nào thì cũng là bản thân khỏe mạnh vui vẻ là chính!
02/2024 reup. Năm mới vui vẻ! Mọi chuyện thuận lợi! Cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top