13
[Trên thế giới này quả là có quá nhiều người không chân thật. Trận mưa này đã rơi rất lâu, lâu đến mức tôi cho rằng ngày nào mưa cũng sẽ rơi như vậy. Trận mưa này rơi thật là lâu, lâu đến mức tôi đã quen với việc che ô. Thế nhưng chiếc ô cũng đang lừa dối tôi, bởi vì nó vốn là để chuẩn bị cho trời mưa đến chứ không phải vì tôi. Khi tôi chất vấn chiếc ô thì mưa đã ngừng rơi rồi. Đúng thật... mưa rồi cũng sẽ ngừng, nhưng tôi lại không thể bước ra từ cơn mưa ấy.]
(Giibi dịch)
22.
Patrick hẹn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ra quán cà phê trò chuyện. Hai người họ vô tình diện một trắng một đen, rõ ràng là hai màu đối lập nhưng đứng cạnh nhau lại vô cùng tương xứng. Patrick mặc một bộ áo thun quần jean đơn giản trẻ trung. Hơn 8 giờ tối, ba anh chàng đẹp trai ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn sát cửa kính rất thu hút ánh nhìn.
Lúc gọi món, Châu Kha Vũ gọi một ly Americano, Trương Gia Nguyên hỏi hắn đã là ly thứ mấy trong ngày rồi, hắn thành thật đáp hình như là ly thứ 4. Sau đó thì Trương Gia Nguyên đã tự động đổi thành một ly Vanila Latte cho hắn.
Patrick muốn tâm sự vấn đề tình cảm, chuyện là cậu đang trong thời kỳ mập mờ với một người, ba người họ trong nhóm là ba anh chàng độc thân còn sót lại, tuy rằng cách gọi này áp dụng với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn còn hơn đi tìm những người có tình yêu, chắn chắn Patrick sẽ bị trêu đến đỏ mặt tía tai.
"Em trai nhà mình thì ra đã trưởng thành rồi."
Châu Kha Vũ tháo mắt kính vắt ngang cổ áo, vừa khuấy ly Vanila Latte Trương Gia Nguyên gọi cho vừa bình luận.
"Đương nhiên, em bằng tuổi Gia Nguyên đó nha."
Trương Gia Nguyên lắc lắc ngón tay.
"Nhưng Nguyên ca vẫn hơn cậu một lớp."
"Xì, được rồi, về kinh nghiệm yêu đương cũng là Nguyên ca hơn em tận mấy con phố."
"Patrick, dạo này khả năng ngoại ngữ của em thục lùi rồi."
"Hả, em nói sai chỗ nào? Mà kệ đi, bây giờ chuyện đó không quan trọng."
"Phải ha, bây giờ chuyện cậu mập mờ với người ta mới càng quan trọng."
"..."
Patrick nghi ngờ hai người đang ngồi trước mặt không phải đến giúp cậu mà là hùa nhau trêu đùa cậu.
"Mập mờ là một tính từ, cũng là động từ, tốt hay xấu còn phải xem em có tận hưởng nó hay không."
Bình thường Châu Kha Vũ là người ít nói, nhưng nói lúc nào cũng rất đúng trọng tâm. Patrick kể lại chi tiết câu chuyện của mình, biểu cảm khá là phức tạp phong phú.
Đối tượng của Patrick là một đồng nghiệp mới đến cách đây khoảng nửa năm. Patrick làm chuyên viên quảng cáo cho một công ty thời trang, là một công việc gắn liền với mấy chữ "thời thượng", "mốt", "hot item". Người đồng nghiệp kia làm việc bên bộ phận Creative, không những có liên quan về công việc phụ trách mà vị trí ngồi trong văn phòng của họ cũng gần nhau, đi ra đi vào là chạm mặt ngay. Đáng nói chính là tuy cậu ta là con trai nhưng lại khá phù hợp với mẫu người yêu thích của Patrick, khi cười còn có một cái đồng điếu bên má trái rất đáng yêu. Cho nên có thể xem như đây là tình yêu sét đánh?
"Patrick, không phải trước đây cậu thích con gái à?"
Trương Gia Nguyên uống một ngụm nước, trong giọng nói không hề có ý trêu ghẹo.
"Người yêu cũ của em đúng là con gái, em cũng đâu có ngờ được là mình còn có thể thích con trai."
Xong rồi, nhóm mười hai người bọn họ vậy mà gay mất chín người! Trương Gia Nguyên há miệng, cậu nhìn sang Châu Kha Vũ, thấy hắn không có phản ứng gì gọi là bất ngờ hay ngoài dự đoán.
"Cũng có thể là em vốn thích con trai nhưng lại không nhận ra thôi."
Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút thú vị.
"Không giống như anh, nam hay nữ đều ăn à?"
Châu Kha Vũ mím môi, tự động bật công tắc im lặng cho mình.
"Vẻ mặt tủi thân đó là sao vậy Châu Kha Vũ, tôi không cố ý nhắm vào anh đâu nhé."
Trương Gia Nguyên bây giờ quả thật là giống người xấu thích tỏ ra vô tội. Chính là kiểu dù Châu Kha Vũ có muốn giải thích gì thì cũng không có ý nghĩa.
"Bro, hai người đừng để lạc đề, tính hướng không quan trọng nữa, quan trọng là hai người bọn em giờ cứ như mèo vờn chuột , không đúng, ai mèo ai chuột khó mà xác định, nhưng lại giống như là đang chơi trò đuổi bắt vậy."
Trương Gia Nguyên vò mái tóc mềm mại không theo nếp của mình, không biết nên đưa ra bình luận gì. Từ trước đến nay tuy cậu là người luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của người khác nhưng lại không biết đưa lời an ủi hay lời khuyên hữu ích. Do đó dù là Lâm Mặc hay Phó Tư Siêu thân thiết với cậu đến đâu đi nữa thì mỗi khi cãi nhau với người yêu cũng chỉ xả giận cho cậu nghe mấy câu mà thôi, hoàn toàn không trông đợi cậu phát biểu ý kiến. Nếu như người ta đang buồn mà cứ bảo người ta vui lên đi thì thà rằng người ta chưa nói gì. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, chứ trước đây khi còn là một đứa nhóc không thèm trưởng thành Trương Gia Nguyên chính là kiểu sẽ phản ứng như vậy.
"Thế em cảm thấy tình trạng của hai người là tốt hay là xấu?"
Châu Kha Vũ hỏi rất trực tiếp. Patrick rơi vào trầm tư một lúc mới trả lời:
"Dường như không tốt lắm, nhưng cũng không hẳn là xấu..."
Haiz, sao cuộc đối thoại này có vẻ như đang quanh quẩn ở một cái bùng binh vậy. Trương Gia Nguyên có hơi mất kiên nhẫn.
"Patrick à, tôi nghĩ là nếu như cậu không xác định rõ được tình cảm của đối phương dành cho cậu thì cũng không cần suy đoán quá nhiều hay cố ý thăm dò nhiều lần đâu. Nếu người ta thích cậu thật thì sẽ không nỡ để cậu phải đau đầu khổ sở như vậy."
Cả Patrick và Châu Kha Vũ đều mở to hai mắt quay sang nhìn Trương Gia Nguyên.
"Sao, tôi nói không đúng à?"
Patrick lắc đầu, nhưng cũng không biết phải đáp làm sao. Ngược lại Châu Kha Vũ rất nhanh đã phản ứng lại.
"Nhưng lỡ đối phương thật sự chưa kịp nhận ra tình cảm của bản thân thì sao?"
Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu sau đó nhếch môi cười.
"Vậy thì chứng tỏ người đó quá ngốc, kết quả có như thế nào cũng đành chịu thôi."
Châu Kha Vũ lại giống như bị sét đánh trúng rồi. Trương Gia Nguyên không nhìn hắn, chỉ tiếp tục nói hết suy nghĩ của mình.
"Trên mạng chẳng phải có câu như này, gì mà 'Bông hoa đó đã khô héo rồi, bây giờ bạn mới tưới nước thì có chút dư thừa'."
Tối đó trên đường về nhà, Châu Kha Vũ hoàn toàn không nói thêm lời nào nữa. Patrick xuống xe trước, khu nhà cậu cách quán cà phê đó không xa lắm. Trên xe chỉ còn Châu Kha Vũ đang trầm tư ngồi ở ghế lái và Trương Gia Nguyên vô cùng thản nhiên ngồi ở ghế lái phụ.
Đến tận lúc về đến nhà thì Trương Gia Nguyên cũng nhận ra được là Châu Kha Vũ tủi thân rồi. Thấy Châu Kha Vũ không hề có ý định muốn nói chuyện, cậu cũng không chờ đợi gì mà đẩy cửa bước xuống xe. Đến câu tạm biệt hay chúc ngủ ngon cũng không có. Trương Gia Nguyên đương nhiên cũng sẽ không mở lời trước.
Nhưng Châu Kha Vũ vẫn ở lì chỗ đó chưa chịu lái xe đi.
Từ trước đến nay cho dù là lúc còn thích hắn hay khi đã không còn thích hắn nữa thì Trương Gia Nguyễn vẫn rất dễ mềm lòng với hắn. Cậu đứng trong căn hộ của mình nhìn xuống đất qua cửa kính, chiếc xe màu đen quen thuộc đã ở đó được một lúc lâu mà không có dấu hiệu rời đi. Cậu cảm thấy có chút phiền não lấy điện thoại ra gọi cho hắn, hắn vậy mà lại dám không bắt máy của cậu.
Trương Gia Nguyên buộc miệng chửi bậy, cậu nghĩ có lẽ kiếp trước mình nợ hắn quá nhiều nên kiếp này mới bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng, ôm một bụng tức giận mở cửa đi xuống dưới.
Tiếng gõ cửa kính xe mất kiên nhẫn của Trương Gia Nguyên đã cắt đứt suy nghĩ của Châu Kha Vũ. Hắn nhấn nút mở cửa để cậu vào, cũng không hỏi xem vì sao cậu lại đột nhiên quay trở xuống.
"Châu Kha Vũ, điệu bộ giận dỗi của anh là làm sao đấy?"
Lặp lại lần nữa, Châu Kha Vũ chỉ là tự dưng cảm thấy có chút tủi thân.
"Nguyên ca không làm gì có lỗi với anh anh đừng có ở đây giả chết, mau lăn về nhà của anh đi."
Châu Kha Vũ thề là hắn không hề giả chết, càng không phải cố tình gây chuyện để Trương Gia Nguyên quan tâm đến mình.
Chỉ là suốt trên đường về hắn cứ nghĩ về mấy câu nói lúc nãy trong quán cà phê của cậu. Mặc dù Trương Gia Nguyên không hề cố ý nhắm vào hắn nhưng hắn lại có chút khó chịu.
"Bông hoa đó đã khô héo rồi, bây giờ bạn mới tưới nước thì có chút dư thừa."
Câu này giống như là đang gián tiếp đánh cho hắn một trận vậy.
"Trương Gia Nguyên, anh cảm thấy vô cùng hối hận rồi, thật đó."
Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn hắn, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra là hắn đang muốn nói tới điều gì.
"Thì sao?"
Thì sao ư? Châu Kha Vũ vô cùng ảo não.
Lâm Mặc nói với hắn, Trương Gia Nguyên từng cảm thấy hắn cách cậu thật xa, giống như hai người không ở cùng một thế giới vậy.
Hắn từng nghe người khác nói thứ mà mình không có được, thứ mà cách mình thật xa thật xa, cố với tay cũng không bao giờ chạm vào được thật ra mới là thứ mà mình dễ từ bỏ nhất.
Còn thứ khiến ta tiếc nuối nhất, đau khổ nhất, khó quên nhất lại là những thứ mà ta "suýt" thì có được.
Châu Kha Vũ nghĩ hẳn là với Trương Gia Nguyên hắn là trường hợp thứ nhất. Còn Trương Gia Nguyên bây giờ với hắn chính là trường hợp thứ hai.
Trương Gia Nguyên chưa từng có được Châu Kha Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ đã lỡ mất cơ hội có được Trương Gia Nguyên.
Đoạn mở đầu trong bài "Raido" mà Châu Kha Vũ hay hát không phải là ba câu như thế này sao:
"Còn quá nhiều điều anh không thốt nên lời
Lại chẳng một ai thấu hiểu
Chỉ biết rơi nước mắt trong cô độc..."*
Châu Kha Vũ không có cách nào nói ra suy nghĩ của mình với Trương Gia Nguyên. Hắn chỉ đơn giản thừa nhận rằng hắn cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn và cũng không hiểu được trái tim của chính mình.
Nếu Trương Gia Nguyên mà biết mấy suy nghĩ đó của hắn thì cậu sẽ tức giận nhiều hơn là đắc ý. Bởi vì căn bản là cậu vẫn chưa tin lắm vào tình cảm của Châu Kha Vũ nhưng lại hiểu rất rõ tình cảm mà bản thân đã từng dành cho hắn. Cậu chắc chắn sẽ cao giọng mà mắng hắn con mẹ nó Châu Kha Vũ, anh đừng có đi tâm sự với người khác rằng thật ra tôi cũng không từng thích anh nhiều đến vậy được không. Từ bỏ anh rất dễ dàng sao, chi bằng anh thử quay ngược lại thời gian rồi thích tôi như tôi đã từng thích anh xem. Anh dựa vào cái gì mà coi thường tình cảm của Trương Gia Nguyên?
Châu Kha Vũ không biết điều đó, cũng không nên biết, bởi vì so với sự bao dung của Trương Gia Nguyên trong những năm qua thì sự nuối tiếc và dằn vặt của hắn dạo gần đây là hoàn toàn xứng đáng.
"Trương Gia Nguyên Nhi, chúc em ngủ ngon"
Châu Kha Vũ nhịn lại ý định hôn tạm biệt. Trương Gia Nguyên cũng không hề đáp lại mà vội vàng xuống xe rồi.
————
*Bản dịch của Yang
Giibi: Bông hoa đó đã khô héo rồi, bây giờ bạn mới tưới nước thì có chút dư thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top