12
[Nếu có một ngày anh ấy rời đi, tôi lo lắng rằng bản thân sẽ không đủ dũng khí để quay về với sự cô đơn.]
(Sưu tầm)
21.
Phó Tư Siêu muốn mua tặng Ngô Vũ Hằng một chai nước hoa, mè nheo mười mấy phút cuối cùng cũng thành công dụ dỗ được Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đi chung với mình.
Lâm Mặc không rành về nước hoa lắm, bình thường đều dùng chung một loại với AK. Trên người cả hai có chung một mùi hương không phải là chuyện rất lãng mạn hay sao. Phó Tư Siêu lại không cho là thế, nói rằng mỗi người đều nên có một mùi hương riêng biệt làm dấu ấn cá nhân, như vậy sẽ càng thu hút đối phương, khiến đối phương lưu luyến không quên mùi hương của mình, lúc nào cũng muốn lại gần mình.
Trương Gia Nguyên đứng một bên cắn móng tay, không đưa ra bình luận cho chủ đề này. Bình thường cậu cũng sẽ dùng chút nước hoa, bởi vì lười thay đổi nên nhiều năm nay chỉ cố định một mùi, là chai màu xanh đen Gucci Guilty Black, có hương hoa cam và gỗ tuyết tùng, phóng khoáng và ngông cuồng giống như con người cậu vậy.
Hôm nay Trương Gia Nguyên mặc một bộ all-black, nhìn vào trông càng cao gầy thấy rõ. Bình thường không có sự kiện lớn hay biểu diễn cậu sẽ không đeo kính áp tròng, như lúc này chỉ đeo một chiếc kính gọng đen đơn giản, tóc mái tùy ý rũ xuống, rất trẻ trung và thoải mái.
Nhân viên cửa tiệm là một cô gái xinh xắn tóc xõa ngang vai, vừa duy trì nụ cười dịu dàng lễ độ vừa nhiệt tình giới thiệu qua một loạt sản phẩm nổi tiếng và bán chạy của cửa tiệm.
"Anh nghe rồi đó Siêu Siêu, đây đều là những loại nước hoa cao cấp và được ưa chuộng nhất rồi, anh cứ dựa theo mùi anh thích mà chọn đi, dù sao quà anh tặng Ngô Vũ Hằng cũng không dám có ý kiến gì."
Phó Tư Siêu bắt đầu nghiên cứu nước hoa bằng mũi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Cái gì mà không dám ý kiến, là vì không có gì để ý kiến."
"Được thôi được thôi, I see."
Lâm Mặc gật đầu lia lịa, ý bảo mình cũng không có gì để ý kiến nữa.
"Gia Nguyên, mày thích loại đó à?"
Trương Gia Nguyên đang cầm lên xem một chai nước hoa có vỏ ngoài đen tuyền hiệu Tom Ford. Nhân viên lúc nãy có giới thiệu qua đây là mẫu nước hoa sang trọng, mang đậm phong cách cổ điển, tạo nên cảm giác thanh lịch, bí ẩn với hương thơm của gỗ và xạ hương đầy quyến rũ, cuốn hút.
"Là Tom Ford Noir, xem qua một chút."
Cậu không nói thích hay không thích, chỉ bảo là tò mò nên xem qua một chút.
Nếu Trương Gia Nguyên nhớ không lầm, đây là mùi hương mà Châu Kha Vũ hay dùng, là mùi hương gỗ vướng trên chiếc áo sơ mi đen của hắn và lưu lại trên người cậu buổi đêm hôm ấy.
Mỗi khi nhớ đến mùi hương này Trương Gia Nguyên lại bất giác nghĩ tới sự điên cuồng khó kìm chế vào lúc đó. Khoảnh khắc Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, hôn cậu thật sâu và thì thầm bên tai nói rằng hắn rất thích cậu. Bàn tay thon dài xinh đẹp của hắn như có ma thuật chạm vào làn da trắng nõn của cậu, mang theo chút hơi lạnh, kéo cậu vào những cơn mê không dứt.
Gần đây thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên cũng nghĩ, nếu Châu Kha Vũ cứ tiếp tục ở bên tai cậu thầm thì mấy câu như muốn cùng cậu đi lên tầng cao nhất của Paradise, hẳn là cậu sẽ phát điên trong phút chốc mà thuận theo ý hắn. Nhưng Trương Gia Nguyên không muốn như vậy, loại chuyện nguy hiểm này cậu không cho phép mình dễ dàng trải nghiệm thêm lần nữa, bởi vì nó dường như có tính gây nghiện khiến đầu óc cậu trở nên không tỉnh táo. Đầu óc không đủ tỉnh táo sẽ khiến trái tim thiếu phòng bị, rất dễ làm tổn thương chính mình.
Ai cũng vậy, chỉ không phải là anh ấy...
Loại chuyện có thể dễ dàng khiến Trương Gia Nguyên tổn thương dường như cũng chỉ Châu Kha Vũ làm được.
"Thích thì mua đi, lâu lâu đổi hương nước hoa mới cũng khá thú vị."
Lâm Mặc đến ngửi thử mùi hương chai nước hoa mà Trương Gia Nguyên đang cầm, cảm thấy rất đặc biệt, nhưng hình như có chút quen thuộc.
"Cái mùi này..."
Trương Gia Nguyên không để cậu ta nói tiếp, trực tiếp bỏ chai Tom Ford Noir xuống rồi xoay người đi xem cái khác.
"Không thích, mùi được đấy nhưng em xài quen loại cũ rồi."
Lâm Mặc vẫn còn đang nhớ xem rốt cuộc đây là mùi nước hoa hay dùng của ai thì Trương Gia Nguyên đã chạy sang bên cạnh Phó Tư Siêu rồi.
"Khoan đã..."
Lâm Mặc nói với theo, hình như đây là mùi nước hoa của Châu Kha Vũ?
Trương Gia Nguyên giả vờ không hiểu, hờ hững đáp hai chữ "Vậy sao?".
Lâm Mặc cũng không cố bám theo vấn đề này, cùng đi sang giúp Phó Tư Siêu chọn mùi hương được xem là phù hợp với Ngô Vũ Hằng nhất. Nhưng bản tính ông mai bà mối của Lâm Mặc lại nổi lên rồi, không kìm được mà quay sang nói khẽ với Trương Gia Nguyên:
"Gia Nguyên, anh để ý có rất nhiều thứ mày rất lười thay đổi, như "bạn gái" nè, hương nước hoa nè, loại thuốc lá hay hút nè, và còn..."
Lâm Mặc nhỏ giọng chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy, nói xong còn tít mắt cười rất đắc ý.
"Và còn... Châu Kha Vũ."
Nhắc đến cái tên này trái tim Trương Gia Nguyên lại có chút kích động. Nhưng bề ngoài cậu vẫn tỏ ra như không có gì, theo thói quen đưa móng tay lên cắn, cậu không nhìn Lâm Mặc mà nhìn mấy chai nước hoa đắc tiền trên bàn trưng bày.
"Anh nói nhảm cái gì nữa vậy?"
Lâm Mặc bĩu môi:
"Anh nói sai sao?"
Sai rồi, Trương Gia Nguyên gật đầu, cũng không phải suốt nhiều năm như vậy đều chỉ thích Châu Kha Vũ, chẳng phải cậu còn từng có một người bạn trai tên là Ngô Thanh Nam sao.
"Được rồi, mày không muốn thừa nhận thì thôi."
Lâm Mặc phất tay tỏ vẻ tùy ý. Thật ra Lâm Mặc cảm thấy Châu Kha Vũ bị ngược tâm như bây giờ cũng không có gì gọi là quá đáng thương. Cho dù hắn không cố tình làm tổn thương Trương Gia Nguyên thì hắn cũng đã từng làm tổn thương trái tim mỏng manh của một vài người khác. Hắn không muốn để người ta yêu hắn nhưng lại không từ chối người ta đến gần, một kẻ ngốc không biết yêu nhưng luôn muốn tìm chút cảm giác an toàn, quả thật vừa đáng thương lại vừa đáng trách.
"Cái này đi."
Phó Tư Siêu cuối cùng cũng chọn xong rồi, cười vô cùng hài lòng đi thanh toán. Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt của anh có chút buồn cười.
"Tốn tiền mà vui dữ vậy sao?"
Phó Tư Siêu gật đầu.
"Tặng quà cho người yêu cũng là một thú vui đầy lãng mạn đó. Em không hiểu được đâu."
Trương Gia Nguyên cảm thán lắc đầu, nói cứ như cậu chưa từng yêu đương vậy.
"À..."
Phó Tư Siêu hình như nhớ ra gì đó: "Mày không muốn mua cho Châu Kha Vũ chai Tom Ford vừa nãy sao?"
"..."
Trương Gia Nguyên lại giả vờ nghe không hiểu.
Sau khi thanh toán, Lâm Mặc cầm hóa đơn xem qua, tự biên tự diễn nói: "Tốn kém nhiêu đây đã là gì, Ngô Vũ Hằng là của Siêu Siêu, anh ấy lại giàu như vậy, bao nhiêu tiền cũng là của Siêu Siêu."
Phó Tư Siêu đẩy Trương Gia Nguyên ra khoác vai Lâm Mặc.
"Đúng là chỉ những người có tình yêu mới hiểu nhau."
"..."
Lựa quà mệt rồi cần phải bổ sung nước, ba người ghé vào một tiệm cà phê gần đó. Trương Gia Nguyên gọi một ly Luckin, nhân viên thấy mấy anh chàng đẹp trai ghé qua thì cười hết sức nồng nhiệt, dịu dàng hỏi cậu có muốn thêm đường hay sữa hay không. Trương Gia Nguyên lắc đầu bảo không cần.
Trong quán đang phát những bài nhạc hot gần đây. Lâm Mặc đi vào nhà vệ sinh. Phó Tư Siêu ngồi ở quầy chờ cùng với Trương Gia Nguyên. Bài nhạc với giai điệu bắt tai nhưng ca từ buồn bã nghe có chút quen, Phó Tư Siêu quay sang hỏi Trương Gia Nguyên tên bài hát, hình như lần trước đi KTV Châu Kha Vũ có hát qua.
Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lát, đáp rằng "Là 'Nơi đâu cũng thấy em'."
Cậu khẽ thở dài một tiếng, gần đây không hiểu vì sao nơi đâu cũng có thể nghe thấy cái tên Châu Kha Vũ này. Không phải nơi đâu cũng thấy hắn, mà là lúc nào cũng có thể vô tình nghe được tên của hắn. Nghe thấy rồi cậu sẽ cảm thấy có chút phiền não.
Lần Châu Kha Vũ đi KTV hát bài này hình như Trương Gia Nguyên vẫn còn ở bên Ngô Thanh Nam. Hắn không tránh mặt những bữa tụ tập có cậu và Ngô Thanh Nam, nhưng lại trở nên im lặng hơn rất nhiều, cũng không thấy hắn dẫn thêm ai khác đến cùng nữa.
Giọng Châu Kha Vũ rất cuốn hút, khi hát những thể loại khác nhau thì cũng sẽ khác nhau. Hát tình ca ngọt ngào sẽ rất ấm áp, hát tình ca buồn sẽ rất thiết tha. Trương Gia Nguyên vẫn nhớ được sau khi nghe hắn hát xong bài này thì cậu đã lên mạng tra tên, sau đó tải nhạc về máy.
Hôm đó hai người còn song ca một bản "Tiêu sầu". Lâm Mặc phụ trách chọn bài còn hỏi bọn họ chẳng phải đều thích "Chầm chậm thích em" hay sao, chi bằng hát cùng nhau. Nhưng Châu Kha Vũ lại nói hay là thôi đi, người yêu Trương Gia Nguyên còn đang ngồi đó, cùng nhau hát một bài tình ca ngọt ngào thì không ổn lắm.
Lúc đó chẳng qua Châu Kha Vũ đang kìm nén nỗi lòng, một bài hát giống như bày tỏ một tình yêu sâu đậm sao hắn lại có thể thản nhiên hát cùng Trương Gia Nguyên được. Trương Gia Nguyên đã không còn thích hắn từ lâu rồi.
Hôm đó "Vạn người mê" bọn họ đã hát rất nhiều bài tủ, như Lover Boy 88, Radio, Bích, Phong đỉnh, Gió lên rồi, Be mine, Dáng hình thiếu niên, Wonderful party...
Lâm Mặc sầu não hát "Trời mưa rồi anh đang nhớ em" thì thôi đi, bạn gái Trương Đằng sau đó lại vô tình khiến bầu không khí trở nên quá mức yên ắng, cô ấy hát "Yêu thầm là chuyện của một người", sau đó còn tiếp tục bài "Ánh trăng không thuộc về em" Trương Đằng dường như cũng bị bạn gái mình tẩy não, hát tiếp "Vịnh Alaska", "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi."
............Đúng là muốn tinh thần phân liệt, giây trước còn đang high, giây sau lại trưng ra vẻ mặt sầu não tới khóc luôn được.
"Gia Nguyên"
Phó Tư Siêu đẩy vai cậu, nhắc cậu có thể lấy nước rồi.
"Em trai vừa nghĩ cái gì đấy?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu.
"Vừa nghĩ tối nay nên ăn gì."
Lâm Mặc đi từ nhà vệ sinh ra, thuận miệng hỏi xem uống nước xong sẽ đi đâu ăn, quán lẩu hay quán nướng, món Âu hay món Á. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu nghe vậy liền nhìn nhau cười.
"Tới nhà hàng của Mika ăn món Nhật đi, gọi thêm mọi người đến nữa cho vui."
Phó Tư Siêu gợi ý, chưa gì Lâm Mặc đã lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin vào nhóm chat. Trương Gia Nguyên gật đầu ý bảo mình sao cũng được.
"Hôm nay là giữa tuần nên có thể không đông đủ được đâu, thôi kệ, cứ rủ rê đã."
Lâm Mặc vừa nói xong thì cũng đã gửi tin nhắn vào nhóm. Rất nhanh đã có nhiều người phản hồi.
[Tình bạn muôn năm, anh em gọi là phải tới *like*]
[Tâm linh thật, anh vừa nghĩ muốn ăn món Nhật *very ok*]
[I'm ok!]
[Noooooo, I'm busy tonight *khóc*]
[Người yêu đã rủ anh đương nhiên có mặt hihi]
[Vạn người mê muôn năm *đập tay*]
[+1]
[+2]
[+3]
...
Lâm Mặc và Phó Tư Siêu lướt xem hết tin nhắn, Trương Gia Nguyên ngồi uống cà phê lười mở điện thoại, hỏi bọn họ tình hình như thế nào rồi.
Lâm Mặc cười cười nhún vai.
"Tình anh em chắc chắn bền lâu, trừ Patrick và Châu Kha Vũ"
Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh tiếp lời:
"Patrick và Trương Đằng nói là có thể đến trễ, còn Châu Kha Vũ chắc chắn là không đến được rồi."
"Ờ"
"Mặc kệ cậu ta đi Gia Nguyên, ngoại trừ đẹp trai ra thì cái gì cũng không ổn định."
"Bạn trai tương lai của mày đúng là không nhiệt tình được bao nhiêu bữa, chậc chậc..."
"Các anh có im đi chưa hay đợi em đánh?"
"..."
Lâm Mặc vẫn chưa chịu thôi, ngồi một lúc lại nói với Trương Gia Nguyên:
"Hay là mày nhắn riêng cho Kha... à không, mày lên nhóm tag @Vũ_1m88 đi xem cậu ta có dám không đến nữa không."
Trương Gia Nguyên đá một cái vào thành ghế Lâm Mặc.
"Không thích, anh ấy đến hay không liên quan gì đến em, có khi người ta bận thật thì sao."
"Mặc Mặc đừng trêu Nguyên ca nữa, cậu mà bị đánh là anh không can nổi đâu."
"Em là vì niềm vui của Nguyên ca nha."
"Lâm Mặc, Quầng Thâm Mắt mà giải tán thì chắc chắn đều là do anh."
"Á huhu, thế giới này hết tình yêu rồi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top