11

[Giữa ánh trăng và màu tuyết, em là tuyệt sắc thứ 3. Giữa mặt trời, mặt trăng và các vì sao, em là điều khó đạt được nhất thứ 4.]
(Sưu tầm)
​​

20.

Lâm Mặc ngồi khoanh tay trên ghế, cúi đầu hút trà sữa. Châu Kha Vũ ở bên cạnh ngã người ra sau ỉu xìu như một cái xác chết.

"Thế thôi?"

"Ừ."

Lâm Mặc cảm thấy mình điên rồi mới đi làm quân sư tình yêu ghép cặp cho hai tên này. Một tên thì quá ngốc, một tên thì quá cứng đầu.

"Nhưng Nguyên Nhi đã đồng ý với em là không quay lại với Ngô Thanh Nam."

Lâm Mặc trợn tròn mắt, còn có vụ này nữa hả.

"Thế rồi giờ cậu tính sao, Gia Nguyên nói tạm thời không gặp liền tạm thời không gặp?"

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt hết sức tủi thân.

"Nguyên Nhi muốn sửa BUG thì em còn biết làm sao được, anh cũng biết tính em ấy đó, làm ngược lại sợ rằng chỉ khiến em ấy ghét bỏ hơn thôi."

Lâm Mặc trề môi lắc đầu.

"Đợi đến lúc nó sửa BUG xong thì hệ phương trình của hai đứa không phải sẽ quay về nguyên bản hay sao? Vậy thì hết thật luôn đó anh em."

Trong lòng Châu Kha Vũ vô cùng khó chịu lại không có cách nào giải tỏa được. Tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, ghen cũng đã ghen rồi, giường cũng đã lên rồi, ngay cả áo hắn Trương Gia Nguyên cũng mặc qua rồi, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại không hề có ý định cho hắn cơ hội từ bạn bè trở thành người yêu.

"Nhưng Trương Gia Nguyên không tin em."

"Còn không phải vì cậu không đáng tin à?"

Châu Kha Vũ há miệng, muốn phản bác gì đó rồi lại thôi. Lúc này điện thoại của Lâm Mặc run lên, trên màn hình hiện lên hai chữ Ya Ya kèm theo icon hình trái tim.

"Ừm. Sao? Cái gì? AK anh đừng có chọn vị gà rán cũng rờm rà như vậy anh mua gì em ăn đó em đã bao giờ chê anh chưa? Không hề, em đang bận bàn chuyện chung thân đại sự của Nguyên ca nhà em anh đừng có làm phiền."

"..."

Châu Kha Vũ đẩy gọng kính. Cúp máy cũng nhanh gọn thật đấy.

"Châu Kha Vũ cậu nghiêm túc một chút cho anh. Cậu còn không hiểu lý do vì sao Nguyên Nhi lại trở nên như vậy à. Vì cậu đã từng làm tổn thương nó khá sâu sắc cho dù là cậu có cố ý hay không."

Những lời này như một vết dao đâm vào tim Châu Kha Vũ, đương nhiên là hắn hiểu.

"Nếu như có một người mà cậu thích, cậu đã nhiều lần thể hiện và ám chỉ rằng mình thích người đó, người đó không những không cảm nhận được mà còn xem cậu là anh em tốt. Vào lúc cậu quyết tâm muốn tỏ tình với người ta thì người ta đã thuộc về một người khác. Cậu thỏa hiệp, thật sự trở thành anh em tốt với người ta. Khi cậu đã hoàn toàn từ bỏ thì người đó lại lần nữa độc thân, nhưng không hề có ý gì khác với cậu, lại còn qua lại với rất nhiều người khác, tuyên bố rằng sẽ không hẹn hò yêu đương."

Lâm Mặc nói đến hăng say, không hề nể nang vẻ mặt đầy khổ sở của người ngồi bên cạnh.

"Hay lắm Châu Daniel, tra nam."

"..."

Nói đến đây Lâm Mặc lại đột nhiên thở dài.

"Vấn đề này thật ra cũng không hoàn toàn trách cậu. Ai yêu trước người đó thiệt. Đơn phương thì cũng xem như tự mình làm khó mình. Nhưng vấn đề đáng nói hơn là gì cậu biết không, là một đứa trẻ tốt như Trương Gia Nguyên đã bị cậu lây nhiễm thói hư rồi."

Trước đây Trương Gia Nguyên từng hỏi Lâm Mặc, Mặc Mặc à, lên giường với người ta lại không cần nhắc đến tình yêu, còn có loại chuyện vui vẻ như vậy sao?

Vui vẻ sao? Cũng khó nói lắm!

Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy, hắn cụp mắt xuống, gõ mấy ngón tay lên mặt bàn như đang cân nhắc có nên nói điều gì đó hay không.

"Thế nên Lâm Mặc, em tự ti."

Châu Kha Vũ nói rất khẽ. Lâm Mặc mở to hai mắt, còn tưởng mình vừa nghe lầm nên ghé đầu sang nhìn vào mắt hắn. Nhưng ánh mắt Châu Kha Vũ hoàn toàn né tránh.

"Đúng vậy, dù là trước đây hay bây giờ Trương Gia Nguyên cũng vẫn quá tốt, nên em không kìm được có chút tự ti."


Loại chuyện tự ti này đối với kiểu người như Châu Kha Vũ thì thật sự là đánh chết cũng không muốn nói, cho dù bắt buộc phải thừa nhận thì nhất định cũng không phải với Trương Gia Nguyên. Hắn cũng không biết lúc đó làm sao lại buộc miệng với Lâm Mặc.

Không nói tới vẻ ngoài mà xét về tổng thể, Trương Gia Nguyên hoàn toàn có cơ sở khiến Châu Kha Vũ cảm thấy tự ti. Tất nhiên, về vấn đề tại sao không dùng từ ngưỡng mộ hay ghen tị mà là tự ti, thì là do Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên. Tình yêu vốn dĩ dễ khiến người ta trở nên hèn mọn. Tự ti là dấu hiệu thường thấy khi ta bắt đầu thích một người.

Trương Gia Nguyên được sinh ra trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, tính cách và thái độ sống luôn rất tích cực, lúc nào cũng mang lại niềm vui cho người khác. Cậu tự do, hoạt bát, mạnh mẽ, can đảm. Một khi đã yêu thích thứ gì thì sẽ cố gắng làm cho bằng được. Trương Gia Nguyên luôn biết mình muốn gì và cần phải làm gì. Chỉ riêng điều này thôi Châu Kha Vũ đã cảm thấy mình khó mà làm được.

Châu Kha Vũ sinh ra trong một gia đình không hòa thuận, ba ruột hắn thậm chí còn không muốn hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Cũng may hắn có hai người anh trai đối với mình hết mực nuông chiều, lớn lên không có oan ức gì, nhưng cũng không có gì đặc biệt mong muốn. Hắn không có đam mê để nổ lực theo đuổi, cũng thường xuyên không biết mình nên làm gì mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên những gì Châu Kha Vũ làm chỉ là hiểu chuyện hơn một chút, nghe lời hơn một chút, thu bản thân mình lại một chút.

Nếu Châu Kha Vũ chính là nguyên nhân chính khiến cuộc sống yêu đương của Trương Gia Nguyên trở nên hỗn loạn vậy thì hắn thật sự cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu như Trương Gia Nguyên có thể dễ dàng chấp nhận hắn hắn đương nhiên sẽ rất vui, nhưng đồng thời cũng sẽ có chút lo sợ, sợ rằng sau này suy nghĩ lại Trương Gia Nguyên sẽ thấy hối hận.

Biết được chuyện này từ chính miệng Châu Kha Vũ Lâm Mặc có chút kích động, tối đó nhớ lại cậu còn không ngủ được. AK bên cạnh bị cậu đánh thức, liên tục ôm cậu dỗ dành hỏi Mặc Mặc em làm sao vậy.

Lâm Mặc không nhịn được mà kể cho AK nghe rồi.

Chuyện này đến tai Trương Gia Nguyên hoàn toàn không phải là do cố ý. Lâm Mặc tuy có chút chột dạ nhưng vẫn tự trấn an chính mình, không để cho Châu Kha VŨ biết Trương Gia Nguyên đã biết là được. Cũng không thể để cho hắn biết tốc độ lan tin của AK nhà cậu.

Kỳ lạ là Trương Gia Nguyên không hề có phản ứng nào, chỉ ngồi đó im lặng cắn móng tay.

Lâm Mặc hơi rụt đầu, cố ý thăm dò Trương Gia Nguyên.

"Mày có thể đắc ý một chút cũng không sao."

Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc như nhìn người có bệnh.

"Chuyện này thì có gì mà đắc ý."

Lâm Mặc cạn lời rồi.

" Vậy mày đang do dự suy nghĩ điều gì hả Trương Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên bĩu môi lắc đầu

"Thuận theo tự nhiên đi."

Khác với lần trước, bầu không khí lần này của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có chút nghiêm trọng, anh em trong "Vạn người mê" dường như đều đã nhìn ra được có gì đó không đúng.

Phó Tư Siêu chính là người đầu tiên không kìm được tò mò nhắn tin vào group chat

[@Mãnh_nam @Vũ_1m88, hai đứa đang chơi trò yêu đương có đúng không?]

Bá Viễn đọc xong lập tức sửa lại câu chữ

[Cái gì mà "chơi trò yêu đương", là "yêu đương" thôi.]

[Được rồi, vậy có phải hai đứa yêu nhau không?]

Trương Gia Nguyên hiển thị đã xem nhưng chưa có tính hiệu trả lời. Vẫn là Lâm Mặc đứng ra chắn trước.

[@Vũ_1m88 Thể hiện lập trường của cậu đi.]

[???]

[???]

Một phút sau thì Châu Kha Vũ xuất hiện, không do dự liền gửi vào một tin nhắn kèm theo mấy icon mặt khóc.

[Đúng vậy, em muốn cùng Nguyên ca nói chuyện yêu đương nghiêm túc. Nhưng Nguyên ca chỉ muốn làm anh em tốt với em."

[???]

[!!!]

[...]

"Vạn người mê" trong phút chốc lại bùng nổ rồi.

Trời đất chứng giám Châu Kha Vũ không hề chơi trò mất tích theo đúng lời yêu cầu của Trương Gia Nguyên. Nhưng sự thật là 2 tuần rồi hắn chưa đến OO bar.

Có điều hắn rất tự giác nhắn tin báo cáo lý do cho Trương Gia Nguyên dù cậu có trả lời hắn hay không.

"Châu Kha Vũ về nhà anh trai rồi."

Trương Gia Nguyên đã nói như vậy khi Lâm Mặc chuẩn bị mắng hắn.

"Có chuyện gì à?"

"Em không biết, chỉ nói về nhà xử lý chút việc mà thôi."

Mấy ngày gần đây Trương Gia Nguyên không gặp Châu Kha Vũ nhưng lại thường xuyên nhìn thấy bạn thân nhất của hắn. Chuyện là Oscar và Hồ Diệc Thao cãi nhau, Oscar chưa dỗ được người yêu nên buồn rầu đến bar uống rượu.
Anh ta đi với một cậu bạn người Nhật tên là Caelan, là một người bạn chung của Châu Kha Vũ và Mika. Lúc Trương Gia Nguyên đến chào hỏi bọn họ Oscar đã ngà ngà say nhưng vẫn rất nhiệt tình giới thiệu. Anh ta nói với Caelan đây là người mà Daniel thích, là bạn trai tương lai của hắn. Trương Gia Nguyên không nhịn được hỏi: "Châu Kha Vũ nói với anh như vậy à?"
Oscar gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không, nó nói vế trước thôi."
Trương Gia Nguyên cạn lời, chẳng phải Châu Kha Vũ tự ti hay sao, bạn của hắn thì ngược lại vô cùng tự tin.
"Nhưng Gia Nguyên nè, em yên tâm, cho dù Daniel bị ép về đi gặp đối tượng do anh trai nó sắp xếp thì cũng sẽ không có gì thay đổi đâu."
?????
Trương Gia Nguyên không những không hề lo lắng mà còn không hề hay biết chuyện này.
"Xem mắt?"
Oscar hơi đảo mắt, kiểm điểm xem có phải mình đã lỡ lời rồi hay không.
"Ừm, nó chưa nói với cậu?"
Được lắm Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên chỉ cười mà không trả lời.
"Thôi cậu coi như anh chưa nói câu đó đi. Quan trọng hơn là anh muốn nói, lần đầu tiên Daniel nói với anh nó thích một người, cho nên là nó chắc chắn rất thích cậu."
Trương Gia Nguyên có chút phiền não, tại sao gần đây xung quanh cậu ai cũng muốn làm mai mối rồi quân sư tình yêu đến trước mặt cậu nói giúp cho hắn vậy?
Lúc này cậu bạn bên cạnh giống như vừa nhớ ra gì đó, huých tay Oscar.
"Nhưng Daniel nghe lời anh trai lắm, vụ này chắc cũng cần thời gian đó."
Oscar phất tay ý bảo không phải lo.
"Man, thế là chú không biết nó rồi, tỏ ra nghe lời là sở trường của nó."
Caelen cảm thấy vô cùng hứng thú.
"Why did you say that?"
"Làm vui lòng người thân thôi mà, khoa trương thì hẹn hò vài lần, nắm tay một cái, ôm một cái, hôn một cái, sau đó... sau đó nói rằng không hợp nhau cho lắm, làm bạn thì được."
"..."
"Thôi không nhắc nó nữa, anh bây giờ mới thảm hơn nó nè, Thao Thao không chịu làm hòa với anh huhuhu."
Trương Gia Nguyên không còn gì để nói.

Tối đó Châu Kha Vũ có gọi điện đến, Trương Gia Nguyên hơi lười về nhà nên quyết định ngủ lại studio. Bình thường vào giờ này hắn sẽ bảo cậu mở video call để nói chuyện, còn đồng ý hay không là tùy tâm trạng của cậu. Hôm nay Châu Kha Vũ lại chỉ gọi điện thoại thông thường. Trương Gia Nguyên nổi lên ý định trêu hắn.
"Anh đang ở bên ngoài à?"
Đầu dây bên kia im lặng mất 5 giây.
"Sao em biết?"
"Buồn chán nên đoán thôi."
"Ờ."
"Anh còn đang ở cùng người khác?"
???
Châu Kha Vũ bĩu môi. Trương Gia Nguyên có mắt thần hay là giác quan thứ sáu?
"Anh đi với anh trai đến nhà một người bạn của anh ấy. Yên tâm, anh sẽ không làm gì có lỗi với Nguyên ca."
Trương Gia Nguyên cười rồi.
"Anh nói gì vậy hả Kha Vũ, tôi hỏi anh cho vui thôi. Anh đừng có chột dạ."
"Nào dám, anh bây giờ ngoan lắm."
"Ồ, ngoan như thế nào?"
"Ừm, chắc là như em từng nói đó, chỉ là một người tốt thích đóng vai kẻ xấu mà thôi."
"Lại nữa, thôi anh im dùm tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top