Chương 2: Phát tán tin đồn
Chưa tới hai ngày sau, Tống Phỉ lại lần nữa gặp Thích Ngôn ở lớp tự chọn "Đánh giá tác phẩm điện ảnh kinh điển" học phần 2. Cái độ cung không đủ cầu của môn này có thể sánh ngang với vé xe lửa mùa Tết, lúc chọn môn chỉ vài giây là hết suất. Phòng kí túc của Tống Phỉ vấp ở một chỗ là tất cả cùng lúc đều điên cuồng ấn chuột, cuối cùng lại chỉ có Tống Phỉ là vượt đèo thành công. Học xong tiết đầu tiên, Tống Phỉ liền biết mình chọn đúng rồi. Giảng viên hòa nhã dễ gần, chuông vào lớp vừa kêu thì điểm danh, điểm danh xong thì tắt điện chiếu phim, mặc kệ anh muốn chăm chú tập trung hay là vùi đầu ngủ bù, người ta cũng chẳng buồn hỏi một câu. Nhưng phải nói thật, phòng học mà không mở đèn đúng là thiên đường cho những giấc ngủ say, có mấy lần Tống Phỉ cũng chẳng buồn ngủ, nhưng cứ thế mà bị ru cho díu cả mắt.
Hồi học cuối kỳ thì hai người bọn họ vẫn còn yêu đương, cho nên rất nhiều môn đều chọn học chung, giờ đến học kỳ này đã chia tay rồi, cứ thường thường ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp thế này, đúng là khiến lòng người chua xót.
Tiết học này từ trước tới giờ Thích Ngôn đều ngồi hàng đầu, còn Tống Phỉ thì theo lệ ngồi hàng cuối. Sở dĩ ngồi cách xa như vậy, không phải là vì chuyện trước kia khiến cho bọn họ thà hoài niệm chứ cũng không muốn gặp gỡ, tất cả đều là do trong lòng tự mình muốn lựa chọn như vậy. Tuy là chia tay xong thì mới học chung lớp, còn chỉ là môn tự chọn, nhưng mà Tống Phỉ tin rằng, kể cả có học chung lớp bắt buộc thì tình cảnh cũng y hệt thế này thôi. Vương Khinh Viễn cũng như vậy. Có lẽ là trong lòng các học bá, càng gần bảng đen, càng dễ tiếp thu được kiến thức, còn với phần tử tri thức mỗi môn đều tầm thấp như hắn, không thể nào hiểu nổi về sự đẳng cấp khi nhận được học bổng. Vì thế ấy mà, cũng may là học kỳ này chia tay rồi, không thì lúc vừa mới bắt đầu cùng nhau lên lớp, chắc sẽ vì việc phải ngồi hàng trên hay hàng dưới mà cãi nhau tới mấy hồi. Học kỳ trước chỉ vì vụ có đi tự học ở thư viện trường hay không, mà đã cãi nhau ầm ĩ không vui tới mấy lần.
Tam quan không hợp thì không thể yêu đương?
Quan niệm học tập mà không hợp thì mới con mẹ nó chết người kìa !!!
Lại quay về cái chuyện xui xẻo kia, cái chuyện sử dụng điện vượt ngưỡng vốn cũng chẳng gây được bão tố gì, đoán rằng cũng chẳng sao, nghĩ bưng được thầy Cố đi khỏi là đã bình an, thế mà đến cuối tuần vẫn theo quy định phê bình phòng kí túc của bọn họ trước toàn bộ sinh viên năm hai viện Lịch sử. Đã mất mặt tới cả mấy lớp cách vách, đã thế hôm nay vị giảng viên vốn ôn hòa lương thiện dạy môn tự chọn không biết là trúng phải cơn gió nào, bật ngay một bộ phim kinh dị. Mà không, phim kinh dị đó là do Tống Phỉ đã đơn giản hóa đi rồi, giảng viên người ta gọi đấy là "phim cuồng giáo (*thể loại phim liên quan đến việc tin tưởng mù quáng vào tín ngưỡng, tâm linh,...)", thêm vào đó lúc đổi phim còn rất không quân tử, trước khi chiếu còn miệng lưỡi trơn tru mà giới thiệu về kinh nghiệm xem mấy bộ phim loại tương tự này, cuối cùng chốt lại, tất cả các loại phim Cult (*phim cuồng giáo) hiện nay trên thị trường đều phải gọi bộ này bằng cụ. Tống Phỉ nhìn cặp mắt phát sáng của giảng viên, mãnh liệt hoài nghi mấy tiết học trước vị này chỉ đơn thuần đọc giáo án thôi, còn đến tiết hôm nay, mới lộ diện bản chất.
Cái bản chất này cũng rất khủng bố, đạo diễn mang theo một trái tim muốn trả thù xã hội, máu me văng tung tóe, tứ chi đứt lung tung. Quả đúng là đạo diễn cấp đại sư, không chỉ phá hủy cơ thể bạn, mà còn giày vò tâm lý bạn, cuối cùng thì Tống Phỉ vẫn không chịu nổi nữa, quả quyết trốn về sớm. Lúc đi ra từ phía cửa sau, hình như còn bị mấy cô bạn học ném cho ánh mắt khinh bỉ, Tống Phỉ rất kính nể mấy cô gái này, đúng là nữ hào kiệt. Có nhiều người anh em quen biết cũng rất thích loại phim này, nhưng mà hắn thì chịu, giống như là người nào dám tay không bắt chuột nhưng lại sợ phải cầm nên dùng chân đạp côn trùng, con người qua một trăm tuổi, mỗi người mỗi vẻ, ai rồi cũng có tử huyệt của riêng mình.
Dù sao cũng điểm danh rồi. Trong lúc còn đang ngâm nga điệu dân ca trên đường tới nhà ăn, Tống Phỉ vẫn đang mĩ mãn mà nghĩ, cái giờ này đi ăn sẽ không phải xếp hàng, đúng là sướng.
Kết quả là vừa ngồi xuống ăn được một ngụm gà nấu quýt mới chế của nhà ăn --- địa điểm thuộc một trong số nguồn hạnh phúc ít ỏi trong cuộc sống khô khan ở trường của Tống Phỉ, đáng quý hơn là vị đầu bếp chưa gặp qua bao giờ kia luôn có tỉ lệ phối hợp thức ăn thành công rất cao, mười lần ra công thức mới thì ít nhất tới sáu lần mùi vị đều khá tốt --- nhận được tin nhắn của Thích Ngôn.
[ Giảng viên lại điểm danh rồi. ]
Thịt gà trong miệng vốn đang chua chua ngọt ngọt, bất chợt biến thành đắng ngắt.
Tống Phỉ nhìn giờ, bây giờ vừa lúc hết tiết, hắn ôm tâm địa ác ý mà suy đoán đối phương hắn là tà tâm chưa dứt, cố hết sức mà trêu ngươi mình, cho nên quyết đoán trả lời --- [ Thôi đi, đầu giờ đã điểm rồi, hết giờ lại điểm, bệnh à? ]
Đối phương trả lời ngắn gọn vắn tắt --- [ Ừ. ]
Tống Phỉ có hơi ngơ, lòng vòng hỏi thăm tận từ chỗ Hướng Dương mới xin được liên lạc của một bạn học viện Vật lý học chung lớp, đối phương trả lời rất đầy đủ --- [ Đúng rồi, không phải chỉ điểm danh không thôi, còn phán luôn là người nào hôm nay không đến thì sau khỏi phải thi nữa, không qua nổi môn đâu. ]
Thích Ngôn có phải muốn trêu ngươi hắn không, Tống Phỉ không biết.
Nhưng hắn biết là giảng viên môn tự chọn này đối với cái bộ phim kia mới chính là chân ái! Cái gì mới là yêu? Nếu như cậu không thưởng thức được vẻ đẹp của người tôi yêu, tôi sẽ cho cậu nợ môn tới khi sáng mắt ra !!!
2 điểm coi như mất.
Hai tháng đi học coi như bỏ.
Tống Phỉ mất cả khẩu vị, theo thói quen gọi cơm cho Vương Khinh Viễn, chán ngán mà lê lết về phòng kí túc.
Vừa vào cửa, bạn học Vương vừa làm xong đề cấp sáu đang chờ được bón cho ăn không những không cảm ơn, mà còn bổ một đao: "Nửa tháng nữa là thi Cet 4-6, mày có nhớ không đấy?"
Bọn Tống Phỉ hồi học kỳ năm nhất đã có thể thi Cet 4 rồi, Vương Khinh Viễn nhẹ nhàng điểm cao mà qua, học kỳ này trực tiếp thi lên Cet 6, còn Tống Phỉ thì hoàn hảo mà rớt từ vòng gửi xe, đúng ra phải nói là vẫn bảo trì vô cùng tốt khoảng cách an toàn, cho nên kỳ này ấy mà, tiếp tục phấn đấu.
Vương Khinh Viễn vừa nom cái mặt của hắn thế kia là biết cũng chẳng học hành gì, hận rèn sắt không thành thép mà thở dài: "Nếu mà mày còn không qua nữa, thì khỏi cần phải đăng ký làm gì, phí cả tiền."
Tống Phỉ cũng tiếc tiền, nhưng mà: "Mọi người đều đăng ký, tao không đăng ký, thế thành lạc loài à."
Vương Khinh Viễn liếc hắn: "Điểm của mày còn lạc loài hơn đấy."
Tống Phỉ xách bữa trưa trong tay đến trước mặt cậu ta: "Anh, tranh thủ nóng ăn đi."
Vương Khinh Viễn cũng lười lắm lời, mấy việc học hành này, bản thân không muốn, người khác có khuyên rách họng cũng vô nghĩa.
Nằm trên giường nghịch điện thoại xong, Tống Phỉ liền buồn ngủ, hai mắt vừa híp lại, Hướng Dương cũng không biết về lúc nào, cũng đang ngồi trên giường chơi điện thoại.
Tống Phỉ chỉ cần liếc mắt qua, cũng biết là cậu ta với bạn gái lại đang gây lộn --- cái biểu cảm phát khùng hận không thể ấn nát cái màn hình kia giống như đúc mình tối hôm qua.
Bạn gái Hướng Dương là sinh viên đại học Ngoại ngữ bên ngoài, cũng không biết sao mà dụ được. Con gái người ta năm nhất đại học, Hướng Dương học năm hai đại học. Đang lúc chương trình học khắc nghiệt, cộng với việc "yêu xa", cho nên trừ cuối tuần, bình thường muốn gặp cũng khó như lên trời. Mới quen được hai tháng, đúng là lúc gắn chặt như hình với bóng, nhưng hình như là bắt đầu từ tuần trước, hai bọn họ đã chơi chiến tranh lạnh.
"Còn chưa dỗ được à?" Tống Phỉ quyết định sẽ quan tâm ông bạn cùng phòng này chút.
Hướng Dương vừa gửi tin nhắn đi, nắm điện thoại qua một bên, bộ dạng kiểu "mày không hiểu" mà nhìn Tống Phỉ: "Giữ được em gái khó, khó ngang trèo núi cao, dỗ được em gái càng khó, khó ngang trèo lên trời!"
"Đần." Tống Phỉ chỉ chiêu. "Nói lời ngon tiếng ngọt không thì có ích mẹ gì, mày phải thiết thực lên, tặng quà đi chứ."
Hướng Dương lia mắt tới: "Mày cho tao tiền à?"
Tống Phỉ lặng yên quay đầu ngóng ra phía xa ngoài cửa sổ. Hắn có thể chỉ chiêu, nhưng không thể chi tiền.
Vương Khinh Viễn gập quyển từ điển Anh Hán, đề nghị: "Cứ để cho em ấy tới đây đi, không phải chỉ là muốn xem cái hội thể thao của mình à, có tí chuyện."
"Bảo sao hai thằng mày chẳng ai thèm." Hướng Dương cảm thấy cần phải phổ cập tri thức cho các bạn cùng phòng một chút: "Em gái bảo muốn tới xem hội thể thao, ý trong lời nói là muốn tới xem mày, nếu mày chẳng đăng ký cái hạng mục nào, cũng được, lùi một bước, coi như vẫn có thể đi dạo với nhau..."
"Thế không phải lại hay à." Vương Khinh Viễn khó hiểu.
"Nhưng mà tao lại đăng ký hạng mục rồi!" Hướng Dương ngửa mặt lên trời thét gào, sau đó bắt đầu màn biểu diễn: "Nghĩ mà xem bạn gái tao tám chuyện với đám chị em, ôi, ngày mai bà định đi xem hội thể thao của bạn trai à? Tôi cũng muốn đi. Phải rồi, bạn trai bà đăng ký hạng mục gì thế? Chạy tiếp sức cự ly ngắn. Bạn trai bà thì sao? Múa võ quạt bái quái thái cực."
Vương Khinh Viễn: "..."
Tống Phỉ liếc cây quạt đỏ thẫm ở cạnh gối, nghẹn lời.
Võ quạt thái cực và quyền anh quân đội là hạng mục thi đấu truyền thống của trường học, nghe nói là đã có tới mười mấy năm lịch sử vinh quang rồi, mỗi lần đến hội thể thao, tất cả các viện đều phải tham gia, đã thế còn phải tham gia để dành bằng được cái số một số hai. Nhưng thời gian trôi qua, lớp sinh viên mới vào trường, cái hạng mục tập thể này liền vấp phải sự phản đối ngày càng quyết liệt, chủ yếu là vì nó phí thời gian, phí sức còn phí người, một nhát gom hết cả năm nhất năm hai vào tham gia, nhưng nếu thật sự mà giật được giải, thì tích điểm cũng chẳng cao hơn mấy hạng mục cá nhân bao nhiêu, chẳng có ai sẵn lòng đi sớm về muộn khổ luyện mấy tháng chỉ để làm cho trường học thêm vui vẻ cả, có thời gian đấy không bằng đem đi mà tập chạy ngắn, ném xa gì đó khéo còn thực tế mà mang lại vinh quang cho viện của mình hơn. Dần dà, hai hạng mục này giờ đã biến thành một loại tiết mục biểu diễn. Ban đầu còn có vài viện cùng tham gia, đến hai năm nay, đã cố định giao võ quạt thái cực cho viện Lịch sử và giao quyền anh quân đội cho viện Toán học.
Một xã hội một tự nhiên, một nhu một cương, không biết là do viện trưởng tự chỉ đích danh hay là thật lòng nhiệt tình yêu thích, hay là do sinh mạng hai viện bọn họ có số kiếp gì, nói chung khổ nhất vẫn là đám sinh viên.
Càng khiến người ta giận sôi máu hơn nữa là lần này vì để biểu diễn có lực hơn nữa, năm nay viện bọn họ còn thu mua quạt thái cực có nan là thép không gỉ, mặt quạt là vải lụa đỏ thẫm, trông vô cùng diêm dúa, muốn bốc lửa, muốn hút mắt bao nhiêu đều đủ.
Sự im lặng thê lương lan tràn, đây là một chủ đề rất đau thương, không ai có thể nguyên vẹn mà lui quân.
"Nhâm Triết đâu." Trong sự yên tĩnh ưu thương, Tống phỉ phát hiện phòng 440 thiếu mất một viên đại tướng.
Hướng Dương nhún vai: "Còn làm gì được nữa, chắc lại du lịch một ngày rồi."
Du lịch một ngày trong trường là thần khí kiếm em gái do bọn nam sinh khoa Quản trị Du lịch bọn họ chế ra, bình thường chỉ dùng với các em gái năm nhất trong trường. Cái lộ trình cơ bản là do học trưởng lấy việc "thực tập chuyên nghiệp" làm lý do lập ra cái đường dây du lịch trong trường này, sau đó mấy tên súc vật mặt cười vô hại bắt đầu đi lừa lọc các em gái năm nhất mới vào đời, nói nghe hay hơn thì là đưa các em đi ngắm những cảnh đẹp bí mật trong trường. Tầm này là cuối tháng mười, vừa hay là khoảng thời gian hoàng kim dễ lừa được các đàn em mới vào trường chưa lâu.
"Mẹ! Thật à!" Hướng Dương sợ hãi kêu, rầm một cái nhảy từ trên giường xuống, một phát mở cửa phòng kí túc mà ngó dáo dác.
Tống Phỉ ngồi trên giường bị dọa cho giật mình, nhìn chằm chằm đỉnh đầu thằng bạn cùng phòng: "Sao?"
Hướng Dương không quan tâm, vẫn cố mà dáo dác xung quanh, Tống Phỉ bị chọc tò mò, cũng nhảy xuống đi theo cậu ta ra cửa thò đầu ngó.
Hành lang kí túc xá nam rất hẹp, các phòng kí túc chia sang hai bên, nhìn không rõ điểm cuối. Phòng 440 nằm ở mặt Tây, mà bây giờ ở cuối hành lang phía đông mờ mờ thấy có mấy người đang tụ tập, nhưng vì ở xa quá, nên không thấy rõ.
"Tao đi xem, khéo có chuyện gì thật." Triệu Kim Hâm ở phòng 441 cách vách cũng mở cửa ra, vừa thấy hai ông bạn đồng học đang thò đầu ra ngó, vội vã nói.
Tống Phỉ sắp vội đến bệnh luôn, cái này là vì quá tò mò, mấy cái móng vuốt cứ cào cào trong lòng: "Rốt cuộc là làm sao!"
Sau lưng, Vương Khinh Viễn cũng đi ra: "Tự đi xem group ấy."
Bọn Tống Phỉ có một group weixin của học viện, bởi vì số lượng quá đông, từ sáng đến đêm toàn tít tít tít, phần lớn toàn nói chuyện linh tinh, về sau Tống Phỉ liền tắt thông báo luôn. Bây giờ nghe Vương Khinh Viễn nói tới group, hắn phản xạ có điều kiện, lập tức quay về lấy điện thoại, mở ra, cả cái màn hình toàn là "đệch" "vãi" "con mẹ nó", cũng chẳng quan tâm tới cố vấn cũng trong group đọc xong sẽ cảm thấy gì. Tống Phỉ cứ lội liên tục về trước tầm tới trăm tin nhắn, mới đọc được chính sự --- phòng 402 khoa Khảo cổ có một bạn học đã mất liên lạc bốn ngày rồi. Học viện thì vẫn giấu không báo lên nhà trường, cuối cùng sáng hôm nay ở ngoài cửa tây chỗ trong bụi cỏ hoang lại phát hiện ra túi máy tính có lẽ là của bạn học kia và nửa đoạn chân người, bây giờ đang nghi là bạn học kia bị giết hại, cảnh sát đang ở phòng 402 để kiểm tra vật phẩm mà bạn học này sử dụng lúc còn sống, ba người bạn cùng phòng cũng bị phân ra để hỏi cung rồi.
Trước khi xem thì Tống Phỉ còn rất mong đợi, xem xong thì thấy hết vui. Quả thật là xảy ra chuyện, nếu không cảnh sát cũng đã không tới, nhưng khả năng lớn nhất là mất đồ, người ta bị mất đồ nên báo cảnh sát thôi. Mấy vụ này cũng chẳng lạ lẫm gì trong kí túc xá, gì mà mất liên lạc với bị giết hại toàn là do xem lắm tin tức xã hội, bịa chuyện bậy bạ gì đâu. Cái loại tin vịt kỳ quái này một ngày lướt vòng bạn bè là đọc được tám cái, nói cứ như mình ở hiện trường luôn vậy, còn con mẹ nó nửa cái chân, có giỏi thì ông cho cái địa chỉ đi.
Cơ mà giống như cố tình nhắm vào Tống Phỉ vậy, lướt xuống chưa tới mười cái tin nhắn đồn đãi, thì có người gửi một bức "ảnh hiện trường hư hư thực thực của bạn học đã báo án".
Bức ảnh rất mờ, hình thu nhỏ trông rất ảo, Tống Phỉ tiện tay, ấn vào xem, kết quả là thấy một bức ảnh dù có chụp run tay thêm tí nữa thì vẫn nhìn ra được hình một đoạn chân, từ đầu gối trở lên đã biến mất, chỉ còn lại cẳng chân với bàn chân, bắp chân đã máu thịt lẫn lộn, riêng đôi giày Nike màu trắng trên chân, đã bị máu két thành màu đen, trông rất đau mắt.
Tống Phỉ buồn nôn.
Hắn vẫn tin cái ảnh "hiện trường" này chắc chắn là tìm bừa đâu đó trên mạng, nhưng không biết làm sao, nó lại gợi lên tưởng tượng về "phim điện ảnh kinh điển", hai cái chồng chéo lên nhau, dạ dày bắt đầu lộn nào, chua xót.
Sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top