Chương 1: Kiểm tra phòng đột xuất

Đại sảnh mờ tối, từng hàng màn hình máy tính xếp chỉnh tề, trong đó có vài chiếc đang phát ra ánh sáng vô cùng nhức mắt. Mấy khuôn mặt đắm chìm trong thứ ánh sáng đó trông đều rất trẻ, vốn đang ở cái độ sức sống tràn trề, thế nhưng giờ phút này đại đa số đều bao trùm một loại cảm giác sa sút của mấy kẻ gần đất xa trời, khiến cho bọn họ sinh ra cảm giác âm trầm nho nhã không giống với tuổi.

Tống Phỉ là một trong số đó, nhưng hắn vẫn luôn kiên trì cho rằng cái kết quả này hoàn toàn không phải do việc đi ngược lại với khí chất của những người theo xã hội chủ nghĩa thông thường gây ra, mà là do cái "nồi" (*ý chỉ việc bị gán ghép lời đồn/ nhận xét không tốt) của tiệm internet này – sofa trang nhã bề mặt loang lổ tróc da, rất khó để phân biệt màu sắc vốn có của cái bàn máy tính này, khe bàn phím màu đen két bụi, con chuột có giây đã ngắc ngứ, cộng thêm cái đèn trần màu vàng sh*t tỏa cái loại ánh sáng lắt léo đóng vai trò là thần trợ công, cho dù có là Phan An (*đại mỹ nam nổi tiếng TQ) tái thế ngồi ở chỗ này, cũng chắc chắn là xoay 360 độ toàn ra góc chết.

Ở cái thời mà smartphone được kết nối mạng ở khắp nơi, tiệm này vẫn ngạo nghễ, sừng sững mà giữ vững khí phách qua bao năm, điều này khiến cho Tống Phỉ mỗi lần vào đây đều sinh ra ảo giác thời gian đảo ngược, giống như quay lại những năm tháng huy hoàng thời lớp ba tiểu học, nửa đêm đợi bố mẹ ngủ say liền trốn đi chơi nét. Đương nhiên, chuỗi ngày huy hoàng ấy cuối cùng luôn kết thúc bằng một trận đòn nhừ tử của phụ huynh. Có điều phải nói thật rằng, cái tiệm internet hồi đó, trang bị còn xịn hơn cái chỗ này.

Như bây giờ đã không còn nhiều người tới tiệm internet nữa, Tống Phỉ cảm thấy cái tiệm này còn có thể kiên trì tới ngày hôm nay, phải chắp tay cảm tạ cái nội quy tắt điện ngắt mạng của trường bọn họ. Mặc dù là sau khi tắt điện ngắt mạng thì điện thoại vẫn có thể dùng data, nhưng mỗi lần cứ đến cái khúc nhìn thấy dòng nhắc nhở "Kiến nghị nên sử dụng bằng wifi, các đại gia thì mời tiếp tục" đều khiến mấy đứa ý thức tự giác cao không dám vung tay quá trán, nếu muốn xem một trận livestream thi đấu sau ban đêm gì đó, thì chỉ có thể đến cầu cứu cái tiệm internet duy nhất trong mười kilomet quanh đây.

"Đêm lạnh thường mơ thấy ~~ nàng tóc bạc mặt vẫn hồng hào ~~ bẵng đi vài nghìn năm ~~ ai sẽ cùng bầu bạn với nàng ~~ một đường hướng Tây, một đường hát..." (*Bài: Trường An Trường An – Trịnh Quân).

Giọng nam ca sĩ Rock thê lương da diết bất chợt vang lên, âm thanh cao vót nổi bật trong đại sảnh tĩnh mịch chẳng có mấy người. Tuy là chuông điện thoại của mình, nhưng Tống Phỉ vẫn bị dọa cho một nhát, trên màn hình hiện người gọi là Vương Khinh Viễn.

"Sao?" Vừa là bạn cùng phòng, vừa là người anh em, Tống Phỉ biết với tính cách của người này nếu không có việc thì sẽ không gọi điện thoại làm phiền.

"Về nhanh, kiểm tra kí túc kìa." Vương Khinh Viễn nói ít hiểu nhiều.

Phản ứng đầu tiên của Tống Phỉ là nhìn thời gian trên đồng hồ: "Con mẹ nó đã 10 giờ hơn rồi!"

"Kiểm tra giờ này mới vừa đẹp, giờ còn chưa về thì một trăm phần trăm là cả đêm không về rồi."

"Mẹ nó!" Cái thời nào rồi mà còn tra phòng kiểm người không về, không những thế đây cũng là lần đầu tiên trong học kỳ này Tống Phỉ trốn ra overnight, có cần phải canh chuẩn thế không!

Không dám rề rà một giây nào, Tống Phỉ dứt khoát tắt máy --- trận đấu live này thắng thì cũng quý, nhưng đánh giá tổng hợp còn quý hơn, nếu để thầy hướng dẫn mà nhớ mặt rồi, thì sau này có khóc cũng chẳng có nơi để đi.

Trường đại học của Tống Phỉ nằm ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố tầm ba bốn mươi cây, vốn chỉ là một huyện, phần lớn là đồng không mông quạnh, hai năm nay thành phố mở rộng, trong nháy mắt biến thành khu trường đại học mới với đông đảo trường đại học trong thành phố. Mỹ danh được kêu là thành phố đại học, nói thế chứ thực ra vẫn cứ hoang vu muốn chết, cơ sở hạ tầng xung quanh đến giờ còn chưa hoàn thành, đặc biệt là trường của bọn Tống Phỉ thuộc khu trường đại học mới ở tít bên trong, đi thẳng vào sẽ thấy nó vắng như cái chùa Bà Đanh, muốn quay về thì đường gần nhất cũng mất bốn trạm xe. Trường học lưng hướng Bắc, mặt hướng Nam, ở cổng chính phía Nam chỗ đường lớn đối diện có vài cửa hàng, ba mặt còn lại thì toàn là phong cảnh nông thôn, đúng là khiến biết bao sinh viên sống không còn gì luyến tiếc.

Tiệm nét mà Tổng Phỉ overnight cũng ở chỗ này, vì vậy giờ chỉ cần qua một cái đường cái, là đến ngay cổng trường.

Thế nhưng, đoạn đường dài cũng chỉ mới từ từ mở ra.

Trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, thế nên khu trường học cũng trông có vẻ chật hẹp, thế mà ở khu trường mới, cái nhược điểm này lại không hề tồn tại. Bạn có muốn chạy đường dài không? Cần gì phải khổ sở mà lượn vòng quảng trường. Cứ từ cổng trường chạy tới lầu kí túc, mãn nguyện cho bạn giấc mộng Thần Lộc phương Đông!

Tít tít.

Âm thanh thông báo lanh lảnh của weixin (*ứng dụng nhắn tin của TQ) vang lên trong túi áo, Tống Phỉ một bên sắp hóa Thần Lộc mà hì hục hì hục chạy như điên trong đêm, một bên móc điện thoại ra, xem tin nhắn thoại, vẫn là Vương Khinh Viễn: "Đến đâu rồi? Tra đến tầng của mình rồi, lần này là hội sinh viên liên viện đi tra, chiến trận không nhỏ đâu."

"Vừa mới qua phòng Vật Lý... phù phù... yểm trợ hộ tao... mấy phút!" Buông ngón cái ra, tin nhắn thoại đã được gửi thành công.

Tống Phỉ vội vàng cất điện thoại đi, càng gồng mình mà chạy.

Bảy phút sau, kí túc nam tầng 2 phòng 440 cũng thấy được người xa xứ của bọn họ trở về, thế nhưng kẻ địch đã đột nhập vào, người xa xứ một nhát va ngay vào lồng ngực của người ta.

"Tống Phỉ, về rồi đó hả?" Thầy Cổ - cố vấn học viện Lịch sử và Văn hóa đứng ở giữa phòng kí túc cười tươi như hoa.

"Thầy Cổ buổi tối tốt lành!" Bạn học Tống Phỉ - sinh viên khoa Quản trị Du lịch, học viện Lịch sử và Văn hóa – đứng ở cửa phòng kí túc nhiệt tình đáp lời.

Thầy trò nhìn nhau mấy giây, người trước hỏi người sau: "Đi đâu về đấy?"

Người sau không hề chần chừ: "Đi vệ sinh ạ."

Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Phỉ chỉ thấy ba thằng bạn cùng phòng thi nhau đỡ trán, trợn trắng mắt, lúc đó trái tim hắn đã lạnh lẽo mất một nửa.

Quả nhiên, nụ cười của thầy Cổ chợt sắc bén hẳn lên: "Ba người bọn họ nói là trò muốn ăn mỳ nhưng mà ấm nước nóng lại hết sạch nước, vừa hay có một bạn học nào đó ở tầng trên học cùng lớp tự học với trò có quan hệ rất tốt, cho nên trò liền lên trên đó xin nước nóng, nhưng mà ba người bọn họ không biết chính xác bạn học kia ở phòng nào nên không thể lên gọi trò về, còn nữa, vì chỉ là đi xin nước nên trò cũng không đem theo điện thoại."

Tống Phỉ khô khan mà nuốt nước bọt: "Cái lý do không ở trong kí túc này đúng thật là... chi tiết tỉ mỉ."

Thầy Cổ tức giận mà trừng hắn, đương nhiên là đã sớm biết tỏng. Những năm này người có thể làm cố vấn cũng không phải là bình thường gì, ngày ngày đều phải đấu trí đấu dũng với trăm cái đầu của sinh viên, người bình thường cũng phải trở nên sắt đá như chiến sĩ.

Tống Phỉ cười hì hì, mặt dày mày dạn mà đi vào.

Thầy Cổ chẳng buồn quan tâm hắn, đi ra cửa, nghiêm túc gọi cán sự của hội sinh viên đã kiểm tra tới cuối hành lang lại: "Bạn học bên viện Lịch Sử đi vệ sinh quay lại rồi ---"

Rất nhanh, bốn vị thành viên hội sinh viên cầm bút với sổ quay trở lại đây, Tống Phỉ đang cầm cốc uống nước, bất chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, sặc một ngụm nước, tí nữa thì ho ra cả phổi.

Thầy Cổ bị dọa giật mình, thẳng mặt mà quở trách: "Uống có miếng nước mà cũng mắc nghẹn được à."

Tống Phỉ nhếch nhác trông chẳng ra làm sao, vội vàng để cốc nước xuống, hắn cảm giác Thích Ngôn đang nhìn hắn, nếu là trước đây, hắn đương nhiên sẽ nhìn trả lại, đều hai mắt một mũi như nhau, có cái gì khác biệt đâu. Nhưng lại ngay lúc hắn vừa mới "đi vệ sinh về" mà xuất hiện ở đây, cứ nom người ta xem, chủ chốt của hội sinh viên, băng đeo tay của đoàn kiểm tra, đúng thật là khác biệt quá lớn.

Mẹ nó, suýt thì quên mất còn có hội sinh viên.

Tổng Phỉ bên này còn đang lẩm bẩm, đoàn kiểm tra bên kia thì đang đếm đầu người, trên lý thuyết thì việc này cũng chỉ mất tầm dăm ba phút, nhưng cái người phía sau kia đếm xong rồi thì cứ chậm chạp không chịu đi. Không, nói đúng ra thì ba người khác vốn đã đi ra rồi, chỉ có mỗi mình Thích Ngôn là còn đứng trong phòng.

Không chỉ mấy vị huynh đài phòng 440, mà cả thầy Cổ cũng khó hiểu: "Còn vấn đề gì à?"

Thích Ngôn mày kiếm mắt sáng, lúc mỉm cười vui vẻ, vừa nhiệt huyết vừa tuấn lãng, rất dễ lôi kéo hảo cảm của người khác, ví như bây giờ: "Thầy Cổ, lần này chúng em trừ việc tra người qua đêm không về, có lẽ còn cần phải kiểm tra vi phạm về công suất sử dụng điện nữa ạ."

Giọng điệu của Thích Ngôn rất uyển chuyển, rõ rành rành là "buộc phải tra", nhưng lại nói ra từ "có lẽ", cảm giác như đang thương lượng với đối phương.

Cái loại tư thế hơi cúi đầu thế này khiến người khác vô cùng hưởng thụ, thầy Cổ lập tức vung tay: "Đương nhiên phải vậy, trường học có quy định cấm sử dụng điện vượt phép, tra!"

Chỉ nói không là chưa đủ, thầy Cổ còn rất chính nghĩa lẫm liệt quay đầu đi kiểm tra.

Thích Ngôn đi theo phía sau, cũng không nói lời nào.

Bốn bạn học của phòng 440 ngơ ngác nhìn nhau, ba người trong đó đã thầm từ từ tính toán sẵn.

Ba nghìn sáu trăm mét vuông của phòng kí túc chia ba phần, tra một vòng còn chưa tới hai phút, thầy Cổ rất nhanh chóng đã tra xong, hai tay trống trơn, mặt mũi vui vẻ yên tâm. Nhưng Thích Ngôn thì lại dừng trước bàn học dưới giường ngủ của Tống Phỉ, mặt mũi như có điều gì đang suy ngẫm.

Thầy Cổ không rõ nguyên do: "Sao vậy?"

Thích Ngôn chỉ chỉ cái laptop trên bàn với cái thùng máy tính để bàn ở dưới gầm: "Ở đây hơi kỳ lạ... nếu đã có laptop rồi thì sao lại lòi thêm ra cái thùng máy tính ở đây?"

Thầy Cổ nghẹn lời. Cái vấn đề này xét từ góc độ câu hỏi đến góc độ đáp án, thì đối với ông đều đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết.

Thích Ngôn ngồi xổm xuống, kéo cái thùng máy ra, để nó nằm ngang, sau đó dưới ánh mắt đang chỉ hận muốn đốt chết anh của Tống Phỉ, 'ken két' một tiếng, nhẹ nhàng tháo cái nắp ở phía bên cạnh ra.

Thầy Cổ con ngươi suýt ra khỏi tròng, cảm tưởng như Thích Ngôn không phải đang mở một cái thùng máy mà giống như là đang giải phẫu cho một tên ngoài hành tinh vậy --- trong thùng máy không có bo mạch chủ - không quạt gió – không bộ RAM - không ổ cứng, hắn tạm thời còn bình tĩnh được. Nhưng mà giấu tới ba cái dây điện trở nấu nước – hai cái nồi điện – một cái máy sấy tóc, nhưng quan trọng hơn hết đó là mẹ nó thế nhưng bị người ta phát hiện, cái này hắn còn bình tĩnh thế nào được?!"

"Tống, Phỉ !!!"

"Thầy Cổ !!!"

Mặc dù kêu gào rất thảm thiết, ôm chân rất cố chấp, nhưng sau cùng thì thầy cố vấn vẫn đá bay Tống Phỉ ra, còn kí tên dưới dòng ghi lỗi "phòng 440 kiểm tra lượng tiêu thụ điện vượt ngưỡng, tổng 6 món" trong quyển sổ của Thích Ngôn, đúng là sức mạnh – xuyên – giấy mà.

Việc sử dụng điện vượt quy định trong trường đại học cũng phổ biến như chuyện yêu đương vậy, cùng lắm là thu đồ điện, phê bình ngoài miệng, nghiêm trọng hơn thì phê bình toàn viện hoặc toàn trường, như vậy đã quá ghê gớm rồi. Nhưng hội ba người anh em phòng 440 sau khi vất vả mãi mới tiễn được đoàn kiểm tra thì vẫn nghĩ không ra sao đã gói kĩ mà vẫn lòi nhân. Mặc dù thùng máy để dưới chân bàn Tống Phỉ, nhưng hắn chỉ có một cái dây điện trở nấu nước, còn lại thì đều là của ba người bọn họ, nhọ nhất là Nhâm Triết – chủ nhân máy sấy tóc nhập khẩu, trong lòng đang nhỏ máu: "Vụ gì đây? Nhìn qua một cái liền biết? Tả luân nhãn (*sharingan: thuật ngữ trong manga Naruto) à!"

"Cũng dị quá rồi..." Hướng Dương ngó cái xác thùng máy bị ném xuống đất giờ đã trống không kia, vẫn không dám tin.

Vương Khinh Viễn lờ mờ liếc về chỗ Tống Phỉ, nhưng không nói gì.

Tống Phỉ sắp cắn nát cả răng.

Vất vả chịu đựng đến mười một giờ tắt điện, Tống Phỉ trèo lên giường trốn trong chăn mở weixin, bắt đầu lạch cạch gõ điện thoại --- [ Anh con mẹ nó ăn no rửng mỡ phải không !!!!!!!!!!!!! ]

Bao nhiêu cái dấu chấm than cũng không thể biểu đạt hết được tâm trạng kích động muốn hỏi thăm tổ tông Thích Ngôn lúc này của Tống Phỉ.

Bên kia trả lời rất nhanh --- [ Người ở giang hồ, không thể tự làm chủ bản thân. ]

[ Cút, anh đây là lợi dụng việc công để trả thù việc tư !!!!!!!!! ]

[ Hai chúng ta có thù à? ]

Một câu làm cho Tống Phỉ hận tới mất điện.

Hai người bọn họ có thù không? Đúng là không. Mặc dù quá trình qua lại vừa ngắn vừa không mấy tốt đẹp, nhưng dẫu sao cũng từng trải qua một đoạn thời gian yêu đương nóng bóng nhiệt huyết, thỉnh thoảng còn thủ thỉ trên giường, ví như thì thầm khoe khoang vào tai đối phương bí thuật giấu đồ điện trái phép của mình, cho dù cuối cùng chia tay hòa bình qua weixin, lúc xếp hàng ở nhà ăn gặp gỡ còn gật đầu một cái, mọi thứ vô cùng hòa hợp.

Thế mà đến hôm nay, bọn họ xé nhau ra, kết ra một mối huyết hải thâm thù với dây trở điện nấu nước.

Điện thoại lại bỗng rung một cái, Tống Phỉ tưởng là Thích Ngôn chưa nhận được tin nhắn trả lời của mình nên muốn khiêu khích, không ngờ lại là Vương Khinh Viễn --- [ Là anh ta à? ]

Vương Khinh Viễn là người duy nhất trong phòng biết hắn không thẳng, cũng biết hắn vừa rồi có bạn trai trong trường, nhưng chi tiết ra sao thì hắn không có kể, người kia cũng không phải người nhiều chuyện, nên không hỏi thêm gì nhiều, chỉ biết là chưa được bao lâu thì hai người bọn họ đã chia tay rồi. Hôm nay làm ra một trận thế này, người khác chỉ sợ bổ đầu ra cũng không hiểu, nhưng học bá Vương người ta chỉ vừa suy luận, liền biết tỏng rồi. Với tư cách là một học tra (*học kém), Tống Phỉ phục sát đất --- [ Ờ. ]

[ Đẹp trai phết. ]

[ Có cái ích mẹ gì, cũng không mài ra ăn được. ]

[ Thế lúc trước mày thích người ta điểm gì? ]

[ Hào phóng. ] (*gốc: đại phóng)

[ ... ]

Tống Phỉ cũng không rõ điểm này tức là điểm như thế nào, hắn cảm thấy có lẽ mình giải thích không rõ, cái hào phóng mà hắn nói, không phải ý là thoải mái tiêu tiền cho hắn, mà là cảm giác người này khá thành thục, rộng rãi, làm việc rất khéo léo. Đương nhiên, sau đó mới phát hiện ra mấy thứ này chỉ là ảo tưởng thôi.

Chán, Tống Phỉ lại giơ điện thoại lên chuẩn bị giải thích cho ông bạn cùng phòng, không ngờ bên kia đã gửi tới một tin nhắn ---

[ Buồn ngủ quá, ngủ đây. ]

Bình thường thì đây sẽ là câu kết thúc của một chủ đề, Tống Phỉ bĩu môi một cái, trong lòng kêu cũng chẳng sao, dù gì chuyện qua rồi, cái người trong cuộc là Thích Ngôn còn nói không rõ, huống gì là Vương Khinh Viễn... Chờ chút!

Tống Phỉ dí điện thoại sát vào mặt, nghiêm túc đọc lại thật cẩn thận, chợt phát hiện cái dòng "hào phóng (*đại phóng)" kia không biết lúc gõ chữ tay bị run kiểu gì, thế mà nó chỉ gửi cho có một chữ "đại", chữ "phóng" thì mất tăm mất tích. Cho nên, nhật ký trò chuyện bây giờ là kiểu ---

[ Thế lúc trước mày thích người ta điểm gì? ]

[ Đại (*to) ]

[ ... ]

[ Buồn ngủ quá, ngủ đây. ]

Không được ngủ, nghe tao giải thích đã !!!

Sở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top