Trịnh Hảo Nghi ra đời

Màn đêm đã bắt đầu rủ xuống thôn Hoa, hoàng hôn không còn, ánh mặt trời chói chang cũng dần dần lặng trong yên tĩnh. Mây đen từ nơi nào kéo đến thật nhanh cùng làng gió Hướng Bắc mang hơi lạnh của mùa Đông ập tới, khiến người người trên phố bỗng chốc đứng hình trong giây phút. Rầm.... Rầm..... Rầm, tiếng sét đánh báo hiệu như một cơn mưa lớn sấp ùa đến. Tiếng sét vừa dứt, mọi người liền ùa lên " Ôi! Mưa, mưa lớn sấp tạc xuống rồi mọi người ơi! " ai ai cũng nhanh chân lẹ tay, thu dọn hàng hóa, chạy nhanh về nhà hoặc tìm chỗ trú mưa. Có cô bán hàng còn mang theo con trẻ, sự lo lắng hiện rõ lên trong từng nếp nhăn trên khuôn mặt của cô, 2 bàn tay vừa rám nắng run lên vì sợ con mình sẽ dầm mưa và bệnh, cô nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt lên mái tóc đứa bé gái. Giọng khàn khàn nhưng lại mang theo sự ngọt ngào: " Con gái yêu! con có lạnh lắm không!" Đứa bé còn chưa kịp trả lơi, cô liền cố gắng bình tĩnh lại và nhanh trí mặc áo ấm vào để giữ ấm cho con rồi bận thêm chiếc áo chống mưa nhỏ nhắn dễ thương sau đó mơi lo đến hàng hóa và cuối cùng mới là bản thân. Nhìn thấy cảnh này thì chắc ai cũng biết tình mẹ thiêng liêng dành cho con yêu của mình nhiều như thế nào. Một lát sau..... Lộp bộp, lộp bộp, trời đã đổ mưa, từng giọt mưa rơi mạnh, rớt xuống từng mái nhà như tiếng cồng chiêng khiến người nghe kinh hãi. Làn gió mạnh cứ lướt qua từng đợt, làm cây cối đưa qua đưa lại, thời tiết lạnh lẽo, ngoài đường không một bóng người
Trong thôn Hoa, Trịnh gia là ngôi nhà lớn nhất sang trọng nhất, đẹp nhất giống như một căn biệt thự. Trịnh
gia lớn lắm, cánh cổng cao được sơn màu cam, rất chắc. Cách 5m cánh cổng là 2 cây mai nhật rất đẹp, 1 cây bên phải, 1 cây bên trái. Cứ đến xuân là cây nở hoa. Mùa đông lạnh lẽo cây rụng lá nhưng không trơ trụi. Sân nhà rộng đủ để 2 chiếc xe hơi. Để bước vào ngôi nhà phải đi qua 16 bậc thềm trên cao và 2 chú bảo vệ gác trước của nhà. Cánh cửa nhà màu kam giống cửa cổng nhưng được trang trí đẹp hơn. Vào trong là phòng tiếp khách rất sang trọng, nền nhà màu trắng láng bóng. Trên trần có bóng đèn kiểu vàng vàng đang sáng, nhìn là biết kiểu đèn là hàng có 1 không 2trong nước. Bộ ghế safo sang trọng màu nâu dùng để tiếp khách.
Từ trong ngôi nhà Trịnh gia này, tiếng khóc la đau đớn của ai bỗng vang lên dữ dội. Thì ra là của bà chủ Trịnh, bà đang mang thai và với vẻ mặt nhỏ nhắn toát đầy mồ hôi, nhăn mặt trong đau bụng, tiếng la hết cỡ, kêu vang khắp nhà
"A!.A...A!...Á...Á!......Đau......Đau....Đau quá...."" Có vẻ như đứa bé trong bụng bà vẫn đang đạp rất mãnh liệt muốn xong ra
Ba chợt nằm im trong giây lát, thở mạnh không ngừng ngón tay đưa lên chỉ vào mặt Thím quản gia Lý đang đứng bên cạnh chiếc giường, ngực không ngừng nhấc lên nhấc xuống theo nhịp thở của bà, mồ hôi không ngừng chảy, bà cất tiếng nói khàn khàn hỏi:
" Các cây hoa, bông hoa ngoài vườn, chăm sóc chúng, đừng để chúng bị lạnh, bị mưa tạc vào "
Thím Lý ra vẻ mặt thương xót, hai dòng nước mắt chảy xuống, miệng chề ra mếu, vội vàng đáp:
" Dạ. Bà chủ cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Tôi đã lo xong tất cả mọi việc rồi ạ. Cây hoa trong vườn sẽ không ước đâu. "
Làm sao trong lúc cấp bách này mà bà chủ lại nghĩ đến chuyện hoa trong vườn nhà, lại không ngừng quan , yêu hoa như vậy?
3 cô giúp việc cùng đến đỡ, giúp bà, bọn họ cũng có vẻ khó chịu khi nhìn cảnh bà chủ như thế này, đau bụng sinh con trong thời tiết lạnh rét. Đám người hầu nhăn mặt khóc la. Giọng nói ai cũng đều chan chứa nhiều niềm lo lắng, đau xót thay bà
Người hầu thân cận: Uông Uông: "Bà chủ ơi! Bà không sao chứ! Ráng chịu nha bà, tôi sẽ đi chờ ông chủ về ngay. " Bà chủ khi nghe thấy tiếng ông chủ liền vội vàng nhấc đầu lên khỏi gối, gật đầu.
Nói xong cô liền chạy ù ra ngoài chờ ông chủ về.
Người thì nói: " Bà chủ ơi hãy để tôi chịu đau thay cho bà"
Cô người hầu ấy vừa dứt lời Thím Quản gia Lý Mạc liền lện giọng quẳng cho câu chửi tới bới.
" Im ngay! đứa bé trong bụng bà chủ, là vàng, là châu báu, tên người hầu như người làm sao có thể có phước mang được cái thai này mà muốn chịu đau cho bà chủ"
Cô người hầu vừa nghe xong, khóc càng lớn hơn, giọng lấp bấp nói gần như không ra tiếng
" Con... Con xin lỗi, con... con chỉ muốn... "
Chưa kịp nói hết lời, Thím quản gia ra vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt bầu bĩnh. Quát: "Im ngay! Cấm khóc! Hãy giữ tâm trạng tốt mà chăm bà chủ"
Trong thời gian bọn người hầu tranh cãi thì bà chủ Trịnh lại đang nằm la đau đớn, người thì liền tục vùng vẫy, lăng qua lăng lại, cái đầu thì cứ mãi nhấc ra khỏi gối nằm, tâm trạng cứ thấp thỏm không yên, như đang muốn chờ ai đó rất quan trọng. Trong miệng thì cứ nói lép nhép lép nhép vài chữ, không đủ sức phát ra thành tiếng quá lớn: " Mình ơi.... Mình ơi... Mình về chưa? "
Ôi! Thì ra là bà đang mong chồng yêu của mình về để chứng kiến cảnh bà sinh đứa con đầu lòng
Vì đây là lần mang thai đầu tiên của bà chủ Trịnh gia, cũng là lần đầu tiên bà sinh con, nên trong vẻ mặt đau đớn ấy vẫn lấp lóe lên đôi chỗ vui mừng,l0 lắng mong chờ, và háo hức. Thế nhưng gia đình họ lại không hề mời bác sĩ, không lẻ không có tiền? Không không họ làm sao mà không có tiền được. Ông chủ Trịnh là một Tiếng sĩ Bác sĩ giỏi nhất trong nước này, đương nhiên là tiền chất thành núi rồi. Gọi là ông chủ thì hơi già bởi vì anh chàng này chỉ mới 28 tuổi mà thôi, nhưng không lẻ gọi là thiếu gia nhưng ông đã sắp làm cha. Ông Trịnh là người có vẻ mặt rất điển trai, khôi ngôi tuấn tú, ông rất ghét để râu, với sóng mũi cao ngất cùng làng da ngăm ngăm, cơ tay cuồn cuộn, thân hình không ốm nhưng cũng không mập,hơi cao, đôi chân chắc khỏe chắc trước đây ông là cầu thủ, mái tóc đen nâu được để rủ xuống che hết cả cái trán. Một người điển trai như thế thì sao lại muốn lấy bà chủ Trịnh già hơn tận 9 tuổi.
"Ôi! Ông chủ về rồi? " Bỗng tiếng cô người hầu cất vang lên trong vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Ngạc nhiên vì trời mưa to gió lớn thế này mà ông chủ lại lặng lội đường xa trở về. Vui mừng vì bà chủ sẽ không phải lo âu, đứa bé trong bụng sẽ bình yên, vì ông chủ là một bác sĩ giỏi. Ông đã từng đỡ đẻ cho nhiều người nên rất kinh nghiệm và sẽ không làm vợ mình bị thương.
Vừa về đến nhà, ông liền chạy vào phòng thăm vợ . Khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, bàn tay to lớn ngăm ngăm cầm lấy tay người vợ đang nằm trên giường. Vừa cầm vừa xoa, nhẹ nhàng đưa tay người vợ lên miệng hà hơi nóng trong miệng ra ủ ấp bàn tay cho người vợ. Giọng ngọt ngào cất tiếng hỏi:
" Mình ơi! Tôi về rồi. Mình không sao chứ, đứa bé đã sinh chưa."
Được nghe thấy chồng hỏi thăm quan tâm, bà như đỡ lo lắng , đỡ đau bụng phần nào. Bà mỉm cười, cố gắng cất tiếng nói thành những âm thanh hay nhất an ủi chồng" Tôi không sao. Mình đừng lo"
Vì trời mưa quá lớn, khí hậu lạnh, nên không thể đưa đến bệnh viện.
Ông chồng liền nhẹ nhàng bỏ tay vợ ra, đứng dậy, quay qua sang Thím Lý nói: "Mau, cô mau chuẩn bị bàn sinh, kéo, kẹp,gạt, khăn trải... Bà chủ sẽ sinh tại nhà. Hãy mau mang các dụng cụ vào phòng sinh. "
Thím quản gia Lý liền đáp trong sự vội vàng: "Dạ, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. "
Vì ông biết trước sẽ có tình huống này nên đã sớm xây dựng phòng cấp cứu, sinh đẻ ngay tại nhà dành riêng cho người thân.
Vừa nghe xong lời đáp trả, ông quay sang người vợ, ngồi xuống không nói tiếng nào vẻ mặt nghiêm trọng, từ từ bế vợ lên, di chuyển cẩn thận mang vào phòng đẻ.
Căn phòng rất rộng, được chuẩn bị kỹ càng, cả chục bóng đèn sáng được bật lên, căn phòng sáng như ban ngày. 4 bức từng xung quanh màu trắng xanh, được vẽ lên các hình em bé cười tủm tỉm rất xinh, chiếc võng, chiếc nôi, dán lên những con vật: hưu cao cổ, voi, cá... Cách bố trí rất thuận cho việc sinh đẻ. Bàn mổ ngay chính giữa, bên phải là bàn để các dụng cụ, trên cao có một chiếc đèn rọi xuống bộ phận sinh của người sinh.
Đám người hầu đứng ngoài cửa lo lắng, trong phút chốc, ông chủ đã bế bà chủ vào phòng, để bà nằm trên bàn sinh.
Ông chủ vừa đưa tay vuốt lên trán, cuối người xuống, nói nhỏ nhẹ: "Mình yên tâm. Cố gắng hết sức, có tôi ở đây, con chúng ta sẽ bình yên" Bà tuy vẫn còn rất đau, nhưng cố mỉm cười, khẽ gật đầu.
Thím Lý đóng cửa phòng lại, chỉ có 3 người được vào phòng sinh đó là: Ông chủ, thím Lý và Uông Uông người hầu thân cận của bà chủ.
Ông chủ ngồi xuống ghế phía sau chân của bà chủ, bà chủ công chân lên, thím Lý và Uông Uông giúp lấy đồ khi ông chủ cần. Bà chủ cố dùng sức, khuôn mặt kiên cường, lấy thật nhiều hơi trong ngực, miệng cắn chặt, không la để đảm bảo đủ sức sinh con. Nhìn người mẹ đứt ruột sinh con lại là đứa đầu nên chắc chắc rất đau, Uông Uông và thím Lý liền đồng thanh cổ vũ: " Bà chủ cố lên, cố lên, đứa bé sắp ra rồi. " Ông chủ vẫn ngồi đỡ đẻ, cầm máu.
. Một lát sau.....
Oe oe oe. Thím Lý hô to lên trong vui mừng, cùng với nụ cười và vẻ mặt tràn ngập niềm vui: " Sinh rồi, bà chủ sinh rồi. Là con gái. Là tiểu thư. " Đứa bé vừa ra đời, tiếng sấm sét ngoài trời lại đánh mạnh xuống, lần này lại đánh ngay trước nhà Trịnh gia khiến mọi người rùng mình, hỗn loạn: " Rầm, rầm, Rầm. " Không ai hiểu được tiếng sấm đánh này là có ý gì, ai cũng nghỉ là chỉ trùng hợp, chỉ trong giây lát mọi người lại hòa mình vào niềm vui. Bà chủ thì ngất đi vì mất máu nhiều, ông chủ cố gắng cấp cứu và may mắn đã qua cơn nguy hiểm. Ông chủ liền lau sạch máu, cho bà lên xe đẩy rồi đẩy bà về phòng, đắp chăn cho bà ngủ một giấc. Bà đã chịu đau suốt 5 tiếng cùng với cơn mưa kéo dài lạnh giá, mới có thể sinh ra đứa bé. Ông chủ hiểu được cảm giác đó nên càng yêu thương bà hơn. Ông chủ không phải là người trọng nam khinh nữ nên dù là con gái thì ông vẫn vui mừng chào đón. Ông nâng niu con bé trong vòng tay như nâng niu châu báu, đứa bé có khuôn mặt dài, toát lên vẻ đáng yêu. Chiếc mũi cao, làn da trắng như sữa, thân hình mập mạp bầu bĩnh rất đẹp gái, đôi môi hồng hồng, cứ kêu: "Oe, oe" trên vai trái của con bé có một bớt đỏ hình ngôi sao, điều này cứ như đặt trưng của con bé. Thím Lý nói: " Tiểu thư mà lớn lên chắc sẽ đẹp lắm đây, chắc chắn sẽ là mỹ nhân." Ông chủ cười khẽ, đi tới đi lui lắc lư lắc lư con bé, đôi khi lấy ngón tay chỉ vào miệng con bé. Giọng ngọt ngào trong niềm vui: "Con yêu! Con đẹp như thiên thần. Ta sẽ gọi con là Hạo Nghi. Trịnh Hạo Nghi, hay không con? Vừa dứt lời, đứa bé liền cười tóe lên. Nhưng sau đó nó lại khóc chắc là nó thèm bú mẹ. Thật may đúng lúc, bà Trịnh đã tỉnh dậy. Vừa tỉnh bà liền ngồi dậy đòi con: "Con, Con ta đâu? Uông Uông, con ta đâu? "
Uông uông vừa cười vừa đáp: " Bà chủ yên tâm, Tiểu thư đang ở bên ông chủ"
Bỗng, khuôn mặt từ lo lắng vui mừng lại trở nên buồn bã thất vọng, bà lấp bấp hỏi: "Là con gái sao? "
Dường như ông chủ nghe thấy tiếng bà liền đi vào phòng , đôi tay vẫn ẩm đứa bé, nói lên giọng khiêu khích: Là con gái thì sao mình không thích à? Mình không thích, ta thích. Mình không muốn, ta muốn. Thế nào, mình không muốn nhìn thấy mặt con gái mình à?
Từ thất vọng trở nên vô cùng ngạc nhiên, bà không ngớt nhìn ánh mắt chồng mình, thầm nghĩ:" Mình không ghét con gái sao?, mình không muốn đó là con trai sao?" Vừa nghĩ vừa nhìn, đôi mắt bà lắng đọng nước mắt, cố kìm cảm xúc, nhưng không ngờ 2 dòng nước mắt cứ liên tục chảy. Chợt trên vầng trán bà lại xuất hiện nếp nhăn, lại lo âu dường như bà muốn nói gì đó:" Mình, em... "
Chưa nói hết lời, ánh mắt bà lại đổi hướng nhìn xuống miệng của mình, thì ra người chồng đang lấy tay che miệng bà lại, bàn tay ngăm ngăm, 4 ngón tay gầy gầy của chồng đặt lên miệng bà, ba thầm nghĩ: "Đôi tay ấy, thật dịu dàng"
Ông chủ nhẹ nhàng bước tới, Uông Uông và thím Lý hiểu ý lén đi ra, ông ngồi xuống bên bà, lấy bàn tay đang che trên miệng bà ra, đưa đứa bé sang vòng tay người mẹ ấm áp. Khẽ nói:
"Nếu mình định nói xin lỗi vì không thể sinh được con trai, thì không đâu, tôi phải là người xin lỗi mình bì đã đến muộn, vì đã để mình chịu sự đau đớn trong 5 tiếng qua. " Ngậm ngùi một lát, ông lại nói tiếp: " Tôi phải cảm ơn mình vì đã sinh cho tôi một bé gái đáng yêu như vậy. Đối với tôi dù gái hay trai chỉ cần gia đình chún ta hạnh phúc là tốt rồi. "
Bà cuối xuống nhìn đứa con, xong lại ngẩng lên nhìn mặt người chồng, vẻ mặt chồng chân thật, có phần thông cảm trong đôi mắt, phần lại vui mừng trong khóe miệng, phần lại lo lắng cho mình ẩn chứa trong vầng trán bị mái tóc nâu che phủ. Bà vui mừng ôm ấp đứa con vừa cười, vừa khóc, nhẹ nhàng hôn lên đôi má hồng của đứa bé. Ngọt ngào goi: " Con yêu. Con gái yêu của mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm! " bà chợt tò mò quay sang hỏi chồng: " Mình đã đặt tên cho con bé chưa? Con đẹp như thế thì tên cũng phải đẹp. "
Người chồng liền mỉm cười hài lòng đáp câu hỏi: " Rồi. Trịnh Hảo Nghi"
Người vợ mỉm cười lấy bàn tay lau khô nước mắt, la to lên: " Trịnh Hảo Nghi, Trịnh Hảo Nghi con đẹp lắm, Trịnh Hảo Nghi Tên hay lắm, mẹ yêu con Trịnh Hảo Nghi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top