Chap 17

Sau một giấc ngủ ko dài đêm qua, lần đầu tiên Sica thức dậy giữa nửa đêm bỏ cả điều mà công chúa thích nhất đó là ngủ chỉ để lo lắng cho 1 người.

Ánh nắng len lỏi qua tán cây trước cửa sổ khẽ chạm vào làn da của Sica, cô nheo mắt tỉnh dậy. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Sica là con người đang nằm ngủ có cái lưỡi đưa ra ngoài. Sica bật cười vì hành động khi ngủ kì cục của Yuri (cũng ko xấu lắm, dễ thương mà). Tuy đã ko còn sốt nữa nhưng vẻ mặt Yuri dường như vẫn còn mệt mỏi, Sica đưa tay chạm và khuôn mặt ấy, ngón tay trỏ của cô vuốt dọc theo sóng mũi rồi xuống đến bờ môi gợi cảm. Có thứ gì đó cứ thúc dục Sica hãy chạm vào bờ môi ấy, nó cuốn hút và khiến Sica ko thể làm chủ dc bản thân.

Khẽ khựng lại vì suy nghĩ vớ vẩn của mình Sica toan ngồi dậy thì cô nhận ra rằng cánh tay của Yul đang vòng qua vòng eo của cô. Vậy là tối qua Yuri ôm Sica ngủ, cánh tay Yul đặt trên vùng eo nhỏ nhắn đó nhẹ nhàng đủ để giữ Sica lại

Sica's pov

Cục than này, bị bệnh mà cũng còn 35 dc nữa, lợi dụng lòng tốt của mình làm chuyện sàm sỡ. Nếu ko phải cậu đang bị bệnh thì tớ sẽ đá cậu văng ra 10m luôn đó. Nhưng mình lại có cảm giác bình yên và ấm áp khi ở bên Yul chứ. Cái cách cậu ấy giữ lấy mình, cố gắng tất cả để mình là của cậu ấy khiến mình ko tài nào rời xa Yuri dc. Thôi đủ rồi... cái gì cũng vừa phải thôi...đừng có mà dc voi đòi 2 bà Trung nghen(end pov)

Sica gỡ cánh tay Yul khỏi cơ thở mình và ngồi dậy nhưng Yul lại một lần nữa ôm Sica thật chặt ko để công chúa ngồi dậy. Biết dc ý đồ đen tối của Yul Sica đe dọa

- Bị bệnh mà còn ham hố, có buông ra ko hả?

Yuri mắt vẫn nhắm nghiền khẽ mỉm cười hạnh phúc

- Bình thường cậu đâu có dậy sớm như vậy?

- Phải dậy để cậu hết dở thói 35 chứ. Buông ra N.O.W- Sica ra lệnh khiến Yul e dè mở mắt rút cánh tay từ từ khỏi người công chúa

Sica đứng dậy đi về phòng, trước khi đi cô ngoái đầu dặn dò:

- Cậu còn mệt thì ngủ đi, lát nữa dậy uống thuốc

Yuri chỉ biết gật đầu ậm ừ vì ko muốn làm Sica nổi giận. Sica về phòng đi tắm sau đó cô sẽ nấu cho Yuri bữa sáng(đáng sợ). Còn Yul nào đâu hay chuyện gì sắp xảy ra nên cô vẫn còn đang lơ lửng trên mây sau khi đêm qua dc ôm Sica ngủ. Trong đầu Yuri còn có ý định mai mốt sẽ dầm mưa tiếp để có cơ hội như hôm qua, tuy bị bệnh nhưng mà còn lời chán (thua luôn)

-------------------

Trong bếp

Tiếng leng keng, lách cách, choang choảng vang lên. Sica đang trổ tài đầu bếp của mình, tất nhiên vì làm cho Yuri nên Sica sẽ nấu món ruột của mình đó là ''cơm chiên kim chi''(au cũng ko hiểu sao người bị ốm lẽ ra nên ăn cháo sao Sica lại nấu món này. Mà dù món gì thì kết quả cũng giống nhau mà thôi)

Fany mới thức dậy đi vào phòng bếp định lấy nước uống thì nhìn thấy công chúa đã suýt bật ngửa té cái đùng. Thứ nhất: bất ngờ vì sao hôm nay Sica dậy sớm thế mới có 7h30 mà công chúa đã tự lê thân dậy ko cần phải đánh thức. Thứ 2 đáng sợ hơn đó là Sica đang đụng chạm vào việc bếp núc việc mà từ xưa đến nay trong đời Fany chỉ dc chứng kiến và dám chứng kiến nó 2 lần đó là Sica nấu ăn. Vội vàng lao vào để xem coi tình hình thế nào sau đó còn biết đường chuẩn bị hậu sự Fany cất tiếng nói sau lưng Sica

- Sica cậu làm gì vậy?(biết rồi còn hỏi)

- Đang làm cơm chiên kim chi, cậu ăn ko?- Sica mời

- Ồ cám ơn, tớ ko đói(chưa ăn gì từ tối hôm qua đến giờ nhưng nghe Sica nói vậy thì tự nhiên thấy no), mà cậu đang làm cho ai vậy?

- Yuri, tối hôm qua cậu ấy sốt cao, uống thuốc rồi nhưng vẫn còn mệt- Sica vẫn tập trung trong việc định lượng gia vị

- Yuri bị bệnh sao cậu lại nấu đồ ăn sáng cho cậu ấy- Fany hoảng hồn khi biết người sắp phải chịu cực hình là Yuri

- Ý cậu là sao? thì cậu ấy mệt nên tớ mới nấu cho Yul nè- Sica tỉnh bơ

- Thôi...cậu nấu làm gì cho mất công, gọi đồ ăn hay ra ngoài ăn là dc rồi- Fany cố gắng cứu lấy sinh mạng Yul

- Nhưng tớ muốn tự tay làm cho Yul- Sica quay lại vs công việc còn Fany thì bất lực nhìn Sica đang bào chế thuốc độc ý nhầm nấu ăn

Sau một hồi hì hục dưới bếp cuối cùng Sica cũng cho ra lò một tô à ko một chậu cơm chiên kim chi. Cô vào phòng gọi Yul ra thưởng thức bữa sáng do Sica tự nấu( giờ hành hình đã tới). Fany chỉ biết câm nín sắp sửa nghe tiếng Yul khóc, biết làm gì cho Yul khi Sica đang đứng ở đây, thà để Yul bị đau hơn gấp trăm ngàn lần còn hơn Fany sẽ te tua tơi tả tơi (nghe quen ko?)

Yul hí hửng bước ra mặc dù vẫn còn đang mệt nhưng vì Sica đã cất công làm bữa sáng nên Yul rất rất hạnh phúc nhưng nào biếtko biết số phận mình đang trên bờ vực thẳm(nói quá)

Fany nhìn Yuri vs con mắt tội lỗi rồi lắc đầu quay mặt vào tường. Yuri cũng hơi khó hiểu, nhưng đang hạnh phúc điên lên dc khi Sica nấu bữa sáng cho cô.

Sica mang ra một dĩa cơm trông có vẻ cũng bình thường, Yul cầm muỗng xúc 1 miếng đầy cho vào miệng, nhai nhai 2 cái, mặt mày Yul bắt đầu biến sắc. Theo như cảm nhận của Yul thì : cơm vừa mặn vừa cay, hạt cơm thì cứng ngắc còn có mùi khét, nói chung món này ko thể ăn dc. Fany nhìn Yul vs con mắt ''luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu''. Muốn phun thứ thức ăn này ra ngay lập tức nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng và hào hứng của Sica Yul lại cố gắng nuốt xuống và nở 1 nụ cười

- Cảm ơn Sica!

- Hì, ngon ko Yul, cho tớ ăn thử vs-Sica vui khi thấy biểu hiện của Yul như vậy

- Ừm, ngon lắm nhưng cậu ko dc ăn đâu, cái này cậu làm cho tớ mà, tớ sẽ ăn hết- Yul giành lấy rồi tiếp tục nhét 2 muỗng cơm vào miệng (đau khổ)

- Cậu bắt đầu tham ăn giống Sooyoung rồi đó, vậy mai mốt mình nấu cho cậu nữa nhá- Sica mỉm cười. Yul và Fany nghe thấy thì 1 người ngồi ko nổi 1 người sắp té xỉu

Cuối cùng thì Yul cũng giải quyết xong cái dĩa cơm ác mộng đó. Thật sự mà nói thì ăn đồ ăn do Sica nấu thì ko khác gì cực hình. Vị giác và bao tự bị tra tấn 1 cách dã man nay biểu tình dữ dội, người khỏe mạnh ăn vô còn sắp chết nói gì đến người đang bệnh như Yuri, sau khi ăn hết dĩa cơm bụng Yul sôi lên rồi cô chạy thẳng vào toilet nôn tháo nôn để thực phẩm mới nhét vào.

Thấy Yul như vậy JessTi hoảng hốt và lo lắng, Sica khi nếm thử thành quả lao động của mình thì mới biết lý do vì sao Yul lại te tua như vậy. Công chúa cảm thấy trách chính bản thân mình và cũng trách cả con người ngốc nghếch kia khi cố gắng ăn lấy dĩa cơm ấy.

- Tớ xin lỗi- Sica buồn buồn

- Ko phải lỗi của cậu đâu Sica à- Yuri vội vàng nói vì sợ Sica buồn

- Tại sao cậu lại ăn cơm này chứ, nếu nó dở như vậy cậu có thể ko ăn mà?

- Sao cậu lại nói như vậy?, tại vì cậu làm nên tớ mới ăn đó, chẳng lẽ tâm huyết và sự cố gắng của cậu dành cho tớ mà tớ gạt bỏ sao?

- Cậu ngốc quá Yuri à, lỡ cậu bị sao thì sao?

- Tớ có sao đâu, mà nhờ món cơm chiên kim chi của cậu mà tớ đổ hết mồ hôi nên bây giờ thấy khỏe rồi nè, hehe- Yuri trấn an Sica

Yulsic lại vui vẻ và Yuri dẫn Sica đi chơi theo như lời hứa hôm qua đó là đền bù lại cho Sica vì đã làm công chúa khóc. Để lại nàng nấm ở nhà 1 mình khiến Fany buồn và tủi thân, có bạn bè mà họ đi hẹn hò ko rủ cô ( hẹn hò mà rủ nấm đi chung còn gọi gì là hẹn hò nữa?).

Sau Yulsic đã đi rồi thì bỗng nhiên một chiếc Carrera GT đậu trước cửa nhà JessTi. Bước từ trong xe ra vs nụ cười baby đó là nhóc lùn Taeyeon.

- Fany hôm nay cậu có muốn đi chơi ko?- Tae lên tiếng để cắt đứt sự ngạc nhiên của Fany

- Sao hôm nay cậu lại đến đây?- Fany vẫn còn ngơ ngác

- Thì Yuri gọi cho tớ nói là cậu đang ở nhà 1 mình, chẳng lẽ Yulsic đi chơi mà 2 chúng ta phải ngồi ở nhà sao?- Tae cười ngố và cùng Fany thẳng tiến đến nơi mà Taeyeon đã chuẩn bị trước.

----------------------------

Yuri đưa Sica về 1 vùng nông thôn hẻo lánh nhưng nơi đây thực sự đem lại cảm giác yên bình. Nhưng thật sự ko phải về nông thôn để xem cánh đồng thẳng cánh cò bay mà Yuri đưa Sica đến một ngọn đồi.

Leo núi.... nói vậy thôi chứ ko cần leo trèo gì, tại đây chỉ là ngọn đồi nho nhỏ, dốc cũng thoai thoải. Nhưng việc lên đến định đồi là cả 1 vấn đề. Đi bộ đã là 1 việc khó khăn vs công chúa mà bây giờ đường đi thì ko bằng phẳng mà còn phải gồng sức mà bước đi như leo cầu thang bộ vậy á.

Mới đầu Sica rất hồ hởi nhưng sau khi đi dc 15' công chúa bắt đầu gắt.

- Mệt quá...sao cái đồi này cao dữ vậy, khi nào mới tới nơi hả Yul

- Mới đi dc có chút xíu mà cậu đã than thở rồi, đứng dậy đi tiếp nào, lên tới nơi chắc chắn cậu sẽ thích- Yuri kéo Sica đi tiếp nhưng chỉ chừng 10' sau

- Yuri à, thở ko nổi rồi, thôi ngồi xuống tí xíu đi...mỏi chân quá- Sica than thở

- Cậu thật là lề mề đã vậy còn mệt tới mệt lui. Vậy nghỉ 5' nha, phải đi nhanh cho kịp chứ

- Mà cậu định lên trên đồi làm gì vậy? Đã đi leo núi mệt muốn chết mà mang theo cái túi nặng cồng kềnh

- Thì lên rồi biết, cậu sẽ ngạc nhiên vì nơi đó rất đẹp đấy, mà tớ đeo túi chứ có phải cậu đâu mà mệt dùm tớ

- Đi chơi kiểu này tốn calo quá, sao ko chọn trò nào nhẹ nhàng hơn 1 chút- Sica ngồi lấy tay quạt quạt

- Chẳng lẽ chơi búp bê, thôi đứng dậy đi tiếp nào, lên đến đó chắc phải 2 tiếng nữa- Yuri nhìn đồng hồ canh giờ, Sica nghe thấy vậy muốn xỉu luôn, sức đâu mà đi tiếp 2h chứ

Chặng đường dài mà Sica thì lề mề, đã vậy cứ than thở hoài khiến Yuri cũng mệt theo. Cứ 15' là ngồi nghỉ 1 lần nên tiếng độ đã chậm nay còn chậm hơn. Cũng may vừa lên đến đỉnh đồi thì trời chưa tối hẳn.

Sica vừa đặt chân lên đỉnh ngọn đồi cô ngạc nhiên vì quang cảnh nơi đây thật đẹp, nó ko có những làn sương trắng như ở những ngọn núi cao(có đi bao h đâu mà biết, coi TV) nhưng ko khí thì thật trong lành và mát mẻ. Từ đây Yulsic có thể nhìn toàn bộ cảnh vật của miền quê, có những thứ chỉ khi bạn đứng trên cao mơi thấy dc. Sica rất hào hứng khi dc chiêm ngưỡng cảnh vật từ trên cao như thế này

- Sica làm theo tớ này- Yuri nói rồi hét vang cả bầu trời- KWON YURI- Sica nhìn Yul thích thú và bắt chước

- JESSICA JUNG- Âm thanh vang xa, hiếm khi dc hét lớn như vậy, ở thành phố làm gì có cơ hội xả stress bằng cách này. 2 người cứ đứng la làng lên, kiểu như có gì nói đấy, ko có thì nói sảng cho có

'' U CÁI LU''

'' A CÁI CA''

Rồi mặt trời cũng dần buông xuống, Yulsic cùng ngồi xuống ngắm cảnh hoàng hôn, hoàng hôn trên cao cũng có khác biệt vs hoàng hôn dưới đất. Vậy là Yulsic có 2 lần ngắm hoàng hôn cùng nhau, ở biển và trên núi. Có lẽ họ chỉ có thể ngắm hoàng hôn thôi vì Sica có bao giờ dậy sớm để ngắm bình minh đâu.

Leo núi rồi hò hết 2 con người mệt và đói, cũng may Yuri đã chuẩn bị đồ ăn mang theo, vậy mà lúc nãy Sica nói nó cồng kềnh, bây giờ thì biết nó quan trọng thế nào chưa. Tiếng cười đùa rôm rả, những câu chuyện đùa do Yuri bịa ra.

Trời cũng dần về đêm, 2 con người cùng ngắm sao. Hình như ở trên cao như vầy cho bạn cảm giác gần hơn vs bầu trời và chỉ cần đưa tay lên sẽ nắm bắt dc vì sao. Nhưng sự thật ko phải vậy, đôi khi những thứ ở rất gần, sát bên ta mà chúng lại lại chẳng thể chạm vào.

- Biết ko Sica? cậu giống như những ngôi sao trên kia vậy- Yuri nhìn những vì sao lấp lánh

- Hửm?- Sica vẫn chưa hiểu ý Yuri tại sao lại ví cô như những ngôi sao đó

- Cậu sáng như một ngôi sao, cậu ở rất gần nhưng lại rất xa, tớ luôn nghĩ mình sẽ có dc cậu nhưng ko thể. Cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào, vì vậy tớ luôn giữ cậu thật chắc...nhưng mọi chuyện có lẽ chỉ là ảo tưởng vì ngôi sao kia ko thuộc về tớ. Nó cứ sáng mãi thúc dục niềm ham muốn trong tớ nhưng lại làm tớ tức điên lên khi nhận ra rẳng ko thể với tới. Cậu là như vậy đó Sica

- Vậy khi nào cậu hái dc sao thì cậu sẽ có dc tớ- Sica nói đùa nhưng lại làm 1 người tưởng thật

- Tớ sẽ hái dc ngôi sao cho cậu, hãy đợi đến khi tớ nghĩ ra cách, sẽ nhanh thôi...- Yul nói rồi thở dài

- Cậu tưởng tớ nói thật sao?- Sica quay sang Yul cười

- Vậy còn tốt hơn là sẽ ko bao giờ có dc cậu, ít ra vẫn còn có cách để cậu là của tớ- Yuri quay sang nhìn Sica, ánh mắt ấy đen láy và sâu thẳm khiến Sica lặng người, cô nhận thấy trong lời nói của Yuri hoàn toàn nghiêm túc

Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi quay mặt đi, chắc có lẽ vì ngại. Sica cũng ko biết phải nói gì lúc này, càng nói cô sẽ càng ko thể thoát khỏi ánh mắt mê hoặc ấy của Yul. Tiếng tim đập hòa cùng nhịp thở, trời tối trên đỉnh đồi rất lạnh nhưng ko khí quanh đây lại nóng hừng hực.

- Sica, nãy giờ tớ nói cậu có tin là thật ko?- Yuri lại bắt đầu câu chuyện trước

- .....- Sica im lặng

- Nếu như cậu mãi như ngôi sao kia chẳng bao giờ cho tớ cơ hội chạm vào thì tớ sẽ như thế nào? Một kẻ bất tài, có thể nói nhưng ko thể làm sao?- Yul cười buồn

- Vậy tớ sẽ đợi đến khi cậu hái dc ngôi sao kia cho tớ- Sica cho Yul 1 cơ hội, 1 cơ hội để Sica là của Yul

Ánh mắt họ xoáy vào nhau, hòa chung 1 nhịp đập. Yuri từ từ đưa mặt của mình lại gần Sica, họ gần như muốn ngừng thở, giây phút này chỉ cần 1 lỗi sai nhỏ có thể phá hỏng tất cả.

Tiến tới, mong chờ 1 sự đụng chạm nhỏ, và cứ thế 2 con người phá luật của chính mình. 2 Đôi môi chạm nhau, 1 cách nhẹ nhàng từ tốn, trong cái se lạnh bừng lên một sự ấm áp lạ thường, 2 con người họ quyện vào nhau. Có thể sẽ giữ mãi giây phút này, có thể chỉ xem đây là 1 lần phá lệ. Nhưng sự ngọt ngào ấy vẫn lan tỏa khi nụ hôn thêm sâu.

Yuri rời Sica ra, để khuôn mặt của họ đối diện, mắt chạm mắt, mặt Sica nóng bừng. Khi đã lạc vào đôi mắt của Yuri thì bạn sẽ ko thể nào bước ra khỏi thế giới sâu thăm thẳm đó, có chút gì cô độc, lạnh lùng, có chút gì đó như hố đen vũ trụ hút bạn vào trong vô thức.

- Chúng ta đi ngủ thôi- Yuri đứng lên dựng 1 cái lều nhỏ mà cô mang theo trong balo của mình. Sica vẫn chưa hết ngại vì chuyện hồi nãy. Cô cũng ko hiểu tại sao cô lại bị cuốn theo cảm xúc của Yuri nữa. Trái tim Sica đập điên loạn vì những đụng chạm của Yuri

2 con người trong 1 cái lều nhỏ, họ tự định ra khoảng cách, quay lưng về nhau nhưng 2 người vẫn là 2 cục nam châm khác dấu. Dù có cố gắng tách rời nhưng chỉ cần 1 sự lơ là là sẽ dính vào nhau mãi mãi.

Gần nhau như vậy nhưng lại có khoảng cách như ngôi sao kia và trái đất. Trái đất có đủ lực hút để kéo ngôi sao kia xuống, hay ngôi sao kia từ bỏ việc vui chơi quanh giải ngân hà để đáp xuống nơi đây. Có 1 sự thật là nếu thiên thạch rơi xuống thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho trái đất, ko biêt tình yêu của họ có làm ảnh hưởng đến ai ko?

-------------------------

Flashback

- Thích nơi đây chứ hả?- Một cô gái cao vs mới tóc dài thẳng mượt và nụ cười đáng yêu hỏi Yul

- Wow!, Ko ngờ Unnie lại tìm dc nới đẹp như vậy- Yuri cả mắt và miệng đều mở hết cỡ khi đứng trên đỉnh ngọn đồi này

- Yuri à, Vic tặng nơi bí mật này cho Yul đấy, từ nay nơi này sẽ chỉ có 2 chúng ta thôi.- Cô gái tên Vic nhìn sang Yul vs ánh mắt yêu thương và đầy niềm tin tưởng

- Ừm, sẽ mãi mãi chỉ có 2 chúng ta, Yuri và Victoria- Yul cũng mỉm cười và nắm lấy tay Vic

- Sẽ chỉ có 2 chúng ta đến khi nào Yul còn nhớ Vic- Vẻ mặt Vic buồn buồn

- Là sao, tất nhiên là Yul sẽ nhớ Vic unnie mà- Cô bé gia ngăm đen khó hiểu

- Vậy hứa vs Vic đi, hứa rằng Yul sẽ ko bao giờ quên unnie và sẽ đợi unnie mãi mãi- Vic đưa ngón tay út ra móc nghéo vs Yul

- Ừm, Yul hứa- Yul đưa ngón tay của mình móc nghéo vs Vic

2 đứa trẻ vủi vẻ ca hát trên đỉnh đồi, nụ cười ngây thơ và hành động đáng yêu của chúng sẽ được ghi nhớ mãi như lời hứa vừa nãy. Đã hứa là phải giữ lời, và tại sao Vic lại bắt Yul hứa như vậy?

------------------

- Vic unnie!!- Yuri bước vào căn nhà trống, nơi mà đã từng dc gọi là nhà của Victoria

- Họ đã chuyển đi cả tuần lễ rồi, cháu đừng có ngày nào cũng đến đây la hét um sùm nữa- 1 người chú đang quét vôi lại căn nhà, có lẽ gia đình Vic đã bán nó

- Ko phải như vậy, Vic ko bỏ Yuri mà đi như vậy đâu- Yuri lắc đầu nguầy nguậy, cô bé ko chấp nhận sự thật Vic đã bỏ rơi mình

Chạy vào căn phòng đã từng là của Vic, căn phòng trống trải, chỉ còn lại chiếc tủ gỗ và cái bàn học....dừng mắt ở đây, trên mặt bàn là một tờ giấy. Yul cầm lên đọc, 2 mắt đã ư ứ nước

'' Yuri à, Vic biết Yuri sẽ tìm Vic, Yuri đừng buồn cũng như đừng giận unnie nha. Vic cũng ko muốn xa Yul đâu, appa của Vic mất rồi, Vic phải đi cùng vs mẹ về với appa. Vic cũng ko biết phải xa Yul bao lâu nữa, Vic đã khóc thật nhiều, khóc cho appa của Vic và cho cả 2 chúng ta nữa. Hãy sống thật tốt và mãi là Yul kkap của Vic unnie. Đến khi Vic quay về Yul sẽ lại ở bên Vic như lúc trước, nhất định Vic sẽ trở lại, đừng quên Vic nha!''

Khuôn mặt Yul giờ đã đẫm nước mắt, Vic bỏ rơi Yul thật rồi, Vic đi mà ko báo cho Yul biết trước. Tiếng cô bé nức nở cầm lấy bức thư chạy thật nhanh về nhà. Suốt 1 tuần lễ Yul chỉ biết ngồi trong phòng khóc. Đây là lần đầu tiên Yul khóc nhiều như vậy và cô cũng tự nhủ sẽ là lần cuối cùng cô khóc.

Sau đúng 1 tuần lễ, Yul bước ra khỏi phòng và từ đó cô bé Yul kkap vui vẻ đã ko còn nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, ít nói và ánh mắt vô cảm. Cô bé ấy đang đợi, đợi 1 người quay về.

--------End flashback------

Khuôn mặt công chúa nhẹ nhàng hiện ra khi Yul mở mắt thức dậy, ko thể phủ nhận Sica đã đẹp nay còn đẹp hơn khi ngủ (công chúa ngủ trong rừng). Từng đường nét trên khuôn mặt ấy hiện lên vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng càng nhìn ta lại càng ko thể tách rời nó. Làn da trắng ko tì vết, hàng lông mi cong vút, chiếc mũi thanh tú thở từng nhịp đều đặn nhẹ nhàng, đôi môi gợi cảm đỏ hồng, có thể cảm nhận dc sự mềm mại và ngọt ngào từ nó cho dù ko chạm vào. Sự lôi cuốn ko thể cưỡng lại của một công chúa thứ thiệt, một loại người mà ko phải ai hoặc ko 1 ai có thể chạm vào được. Lạnh lùng, kiêu căng, ngang ngạnh nhưng.... trái tim thật sự ấm áp.

Khẽ kéo công chúa vào sát mình, Yul ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Yul thích những lúc Sica ngủ vì chỉ khi công chúa ngủ Yul mới có thể ôm lấy công chúa trong vòng tay như thế này. Mùi hương trên mái tóc vàng chóe của Sica lay động khứu giác của Yul, nhẹ nhàng, thoang thoảng nhưng day dứt khiến người ta ko thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Tất cả những gì thuộc về cơ thể Sica đều đầy sự cám dỗ đến mê mụi. Yul muốn gạt bỏ đi mọi thứ, gạt bỏ tất cả để bắt đầu lại, để cô sẽ yêu thương Sica theo cách khác

À, phải cho Sica thấy bình mình chứ- thứ mà công chúa chưa bao giờ thấy- Yul rời vòng tay ôm lấy Sica và nhẹ nhàng lay nhẹ người cô nàng dậy

- Hey baby, tớ muốn cho cậu xem cái này

- Ưm....h....h.....z......z.......z.....- Sica cựa mình rồi ngủ tiếp

- Nhanh lên nào, đẹp lắm- Yul tiếp tục kéo kéo cánh tay công chúa

Khẽ nheo mắt, Sica lấy tay dụi dụi

- Mấy giờ rồi?- Hỏi 1 câu vô cùng lãng xẹc, chắc Sica hay trễ giờ nên mới nói vậy

- Giờ giấc gì, cậu có muốn thấy mặt trời mọc ko?- Yuri háo hức

- Ừm....- Sica ngồi dậy mặt mày vẫn còn ngái ngủ

Yuri nắm tay Sica ra khỏi chiếc lều, quang cảnh hơi tối nhưng nó đang chuẩn bị đón những ánh nắng đầu tiên từ mặt trời. Và Yul chỉ tay lên trời

- Này Sica, mặt trăng kìa

- Wow, trời sáng mà còn mặt trăng, đúng là lạ thiệt- Sica ngạc nhiên giữ dội vì cô nghĩ có mặt trời thì sẽ ko thể có mặt trăng

- Tại cậu chưa bao giờ dậy sớm đó, lát nữa khi mặt trời mọc, mặt trăng sẽ biến mất...Nhưng sẽ có 1 giây phút....cả 2 sẽ nhìn thấy nhau...- Yuri mỉm cười trước sự kì lạ của tự nhiên

- Ờ... hay thiệt đó đó- Sica thích thú vs việc ngắm bình minh này

- Cậu biết ko Sica, bản thân mặt trăng ko tự phát ra ánh sáng, ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy từ mặt trăng là do phản chiếu của ánh sáng mặt trời

- Ừm...tớ từng nghe nói như vậy, mặt trăng cần mặt trời. Nếu ko có mặt trời sẽ ko có ánh sáng của mặt trăng và nó sẽ chẳng dc mọi người nhìn ngắm mỗi đêm

- Mặt trời mọc kìa Sica- Yuri chỉ tay về phía đốm đỏ rực

- Wow, đẹp quá- Sica chỉ thật sự thích thú khi thấy những tia nắng đỏ xuyên qua lớp sương mỏng lăn tăn trên những tán lá.

Tại nơi đây Yul tìm lại dc quang cảnh tuyệt đẹp và cả niềm hạnh phúc khi đứng bên cạnh người mình yêu quý- người thay thế cho Vic

-----------------------

Sau khi ngắm mặt trời mọc Yulsic lại cùng nhau xuống dưới chân đồi. Lúc về ko mệt như lúc đi, họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, đây là chuyến đi chơi thú vị mà Yuri đã dành cho Sica, chắc chắn họ sẽ ko bao giờ quên buổi hẹn hò đầu tiên của mình. À mà họ chưa chính thức hẹn hò mà! sao 2 người ko tiến triển mau lên (cho au nhờ)

---------------o0o---------------

Ko chỉ có Yulsic là vui vẻ và hạnh phúc, nhà Taeny cũng ko kém phần lãng mạn khi Tae đưa Fany đến khu trượt tuyết

Flashback

- Tae à, tớ ko biết trượt..t....tuy...Ết....- Fany vừa nói xong thì ôm đất. Cái ván trượt ko chịu làm theo lời Fany, nấm cứ đứng lên té xuống ko biết bao nhiêu lần

- Ha ha, nhìn cậu mắc cười quá. Để tớ chỉ cho cậu- Tae ôm bụng cười rồi lại gần hướng dẫn Fany cách trượt tuyết

- Cậu dám cười tớ sao, ko ngờ lùn như cậu mà cũng có tài nhỉ- Fany nói móc

- Ya, tớ lùn thì sao chứ, tuy lùn nhưng mà ai cũng phải....cúi nhìn- Tae quê và cố gắng biện minh cho cái ''lùn'' của mình- Mà sao tớ ngốc quá, quên mất Fany là chúa hậu đậu, chạy cũng té, đi cũng té, thậm chí ngồi cậu cũng té vậy mà rủ cậu đi trượt tuyết, ha ha, mắc cười quá- Tae tiếp tục chọc quê Fany

- Cậu chọc tớ hoài, ko chơi vs Tae nữa, giận ''nuôn''- Fany khoanh tay quay mặt đi chỗ khác

- Hôi mà, cậu giận tớ nhưng đừng có giận ''nuôn'' nhá- Tae nài nỉ Fany nhưng cũng châm chọc cách phát âm của cô nàng

- Cậu nhái tớ á hả, Tae lùn cậu chết chắc rồi, tớ cho cậu 10s để chạy - Fany bắt đầu đếm Tae vẫn ngơ người- 1....2....3....45678910- Fany đếm từ từ rồi nhanh đột xuất nắm lấy cổ áo Taeyeon (ăn gian thấy ớn) nhưng cái nền tuyết này nó trơn quá Fany thì khả năng giữ thăng bằng hơi bị kém thế là cả 2 ôm nhau lăn long lóc. Những tiếng la thất thanh vang lên

'' Á......Á........Á.....OMMA......APPA......''

Sau khi lăn được khoảng 20 chục vòng Fany và Taeyeon giống như cục tuyết, nằm sải lai giữa khu trượt tuyết, người khác nhìn vô thấy tội nghiệp cho họ. Đầu óc 2 người bắt đầu choáng váng, cố gắng ngồi dậy, ko xác định dc trái phải trên, dưới luôn

- Ouch....đau quá Fany à- Tae ôm butt của mình than thở

- Tớ cũng vậy- Fany vẫn còn đang cố gắng gượng lết thân mình dậy

- Dừng lại ở đây, tớ ko muốn chết sớm- Taeyeon đưa 2 tay thành chữ X

- Nhưng tớ vẫn chưa biết trượt tuyết mà- Fany nũng nịu

- Cậu thật sự muốn trượt tuyết sao?- Tae hỏi Fany và nàng nấm gật đầu- Vậy tớ có cách này- Tae nảy ra sáng kiến

Taeyeon quay trở lại phòng thay đồ và hỏi mượn 1 tấm ván trượt loại dành cho trẻ em. Cô lon ton đi ra chỗ Fany đang đợi và mặt mũi cười toe toét

-Hey Fany, cái này sẽ giúp chúng ta đi xuống dưới đó

- Nhưng cái này là của con nít mà- Fany khó hiểu

- Chỉ còn cách này thôi, trời sắp tối rồi, nếu ko xuống thì kẹt ở đây luôn đó, mà chơi trò này cũng vui mà

- Có mình cậu là con nít à, tớ là người lớn- Fany phồng má

- Ai nói tớ là con nít hả, cậu ko chơi thì thôi, tớ chơi 1 mình vậy, cậu ở đây đi bộ xuống nhá- Tae hù dọa rồi ngồi lên tấm ván

- Đợi tớ vs, cậu bỏ tớ thiệt hả- Fany xị mặt

- Hì, tại cậu ko chịu đi chứ bộ, tớ ko muốn trượt tuyết một mình, tớ muốn trượt chung vs cậu nên mới để mất hình tưởng Kim Taeyeon như vầy nè- Tae baby ngố hết sức khi nói ra câu này, điều đó cũng thể hiện sự chân thành của cô

- Lần sau nhất định tớ sẽ biết trượt tuyết, lúc đó tớ sẽ trượt cùng Taeyeon, 2 chúng ta sẽ vui hơn bây giờ- Fany quyết tâm

- Như vậy là vui lắm rồi, nếu mai mốt cậu còn ở bên tớ chắc chắn sẽ còn nhiều điều vui hơn nữa. Nhanh lên nào nấm ú, chúng ta đi thôi!!- Tae mỉm cười rồi chuẩn bị cho chuyến đi xuống của mình

Cả 2 lao đi vs vận tốc 50km/h xuống sườn núi, những tiếng hí hú vang khắp khu trượt tuyết. Ai nhìn họ cũng phải ngạc nhiên, tự nhiên xuất hiện ra học sinh tiểu học cùng vs cây nấm đang ngồi trên tấm ván ở khu trượt tuyết dành cho người lớn. Nhưng ko quan tâm đến ánh mắt của mọi người, Taeny vẫn vui vẻ như thế giới này chỉ dành riêng cho 2 người vậy.

Xuống đến chân núi thì trời cũng đã tối họ tìm một khách sạn gần đó trú chân. ''Shi Dae'' là tên của khách sạn mà Taeny sẽ ngủ lại. Tae đến quầy tiếp tân, rút thẻ ID của mình ra và đặt phòng

- Cho em 2 phòng VIP ná- Nở nụ cười baby (cũng là 1 kiểu cười lừa tình)

- Ồ, xin lỗi em, chỉ còn 1 phòng VIP thôi- Chị tiếp tân lấy làm đáng tiếc

- Vậy 1 phòng thường cũng dc

- Phòng thường hết rồi em à, hiện nay khách sạn đang trùng tu lại nên số phòng cũng ko có nhiều. Ở vùng núi tuyết tuy nhiều người đến nhưng có mấy ai ở khách sạn đâu. Trong bán kính 10km sẽ ko có cái hotel nào nữa đâu.- Chị tiếp tân lắc đầu

- Nhưng tụi em có 2 người- Tae mất kiên nhẫn

- Phòng VIP đủ rộng cho 2 em mà- Chị ấy nở nụ cười như rất ''thấu hiểu''

- Đợi em chút, ra hội ý vs bạn- Tae quay ra chỗ Fany

- Chỉ còn 1 phòng, chị ấy nói xung quanh đây ko có khách sạn nào nữa- Mặt Tae xụ xuống

- Vậy thì chúng ta ở chung phòng- Fany mặt tỉnh bơ, đối vs cô chuyện này cũng ko lấy làm nghiêm trọng

- Cậu muốn ở chung phòng sao?- Tae suy nghĩ xa xôi

- Thì còn phòng nữa đâu mà ko ở chung- Nấm lại tiếp tục ngây thơ

- Ờ...ừm- Ko biết tại sao Tae lại đỏ mặt nữa ( nhóc lùn này suy nghĩ bậy bạ rồi)

Quay trở lại bàn tiếp tân Tae nhanh chóng đặt phòng và Taeny cùng lên phòng của mình. Đúng là phòng VIP, ko đến nỗi tệ (các bạn nghĩ là họ nằm chung giường hả? cứ mơ đi, ham hố Yulsic chưa đủ sao?). Có 2 chiếc giường dc đặt song song nhau, chẳng qua là Taeyeon nhà mình tốt quá mức khi kêu nhanh viên chuẩn bị 2 cái giường thay vì giường đôi (bé ấy tuy tham nhưng ko thâm)

Sau một hồi trong phòng tắm (tất nhiên là đi từng người rồi) cả 2 ngồi trên cùng 1 chiếc giường chơi ''quýnh bài''. Tự nhiên Tae lùn đi lục lọi xung quanh phòng tìm dc bộ pocker cái rủ nàng nấm chơi luôn.

Có những bí mật chưa bao giờ dc tiết lộ. Kim Taeyeon- cao thủ pocker, bất kì cái casio nào ở đại hàn dân quốc đều phải kiêng nể cô. Nhìn mặt mày baby, nhỏ con, dễ ''xương'' nhưng bên trong là con cáo già. Cô chưa bao giờ xài tiền của pa-ma đơn giản vì cô có tiền (nhảm), tiền ở đâu ra? quýnh bài nên tiền vô như nước vậy á. Ko phải là kẻ nghiện đỏ đen nhưng Tae có khả năng và sự may mắn trong việc chơi bài. Lúc đầu tỏ ra ngây thơ cho đối thủ chủ quan sau đó đánh nhanh rút gọn thế là chẳng bao h Tae bị lỗ, chị ý rất thông minh.

Tiffany Hwang, có 1 chiến tích khi ở US rất hào hùng, lui tới những sòng bạc lớn ở Las Vegas, đôi mắt cười làm người khác phải rùng mình vì khi cô cười là đủ biết mấy người kia phải chung tiền rồi. Nói chung là chiến thắng của Fany dựa vào sự may mắn nhưng phải công nhận là cô nàng cũng có tài vs mấy cái trò bài bạc này.

2 cao thủ gặp nhau, họ ko cần nói, ánh mắt nhìn nhau tóe lựa. Nở nụ cười thân thiện bên ngoài nhưng bên trong thì ''phải thắng = mọi giá''. Bài dc xào lên = bàn tay điêu luyện của Taeyeon, cô bắt đầu chia bài. Xong rồi hai người cầm bài lên nhìn, ai cũng mỉm cười

..........................Sau một hồi quýnh bài, nặn bài,xóc bài, xé bài....2 cô gái bắt đầu tức

- Ya, sao nãy giờ tụi chơi mười mấy ván mà điểm lại huề?- Fany bực bội nói khi chưa phân dc thắng bại

- Ờ ha, nãy giờ tớ tụi mình chơi hết ga hết số mà ko tìm dc người thua, bình thường tớ chơi thắng ko à- Taeyeon gãi đầu khó hiểu

- Thôi, ko chơi nữa, tớ đi ngủ. Bùn ngủ rồi....oáp.....p....p- Fany ngáp rồi đi về phía chiếc giường còn lại

Taeyeon tắt điện, cả 2 nằm ngủ........5' sau

- Tae Tae- Fany nói khẽ

- Hửm- Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ Tae quay sang nhìn Fany

- Hôm nay vui lắm- Fany mỉm cười giọng nói vẫn nhỏ nhẹ thì thầm

- Ừm...tớ cũng rất vui....ngủ ngon Fany- Tae mỉm cười rồi đợi nàng nấm nhắm mắt.....

Hạnh phúc từ 2 chiếc giường gần nhau, ngây thơ đến mức phát bực...nhưng họ thật đáng yêu. Couple thành thật và trẻ con, có lẽ nhờ vậy mọi hiểu lầm sẽ ít đến vs họ....hãy cứ hạnh phúc....vì.....nó có thể mất đi bất cứ lúc nào.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: