Chương 1: Như Sóng Vỗ Trong Vỏ Ốc 🐚

。⁠☆⏳🐚*⁠.⁠✧

Khung cảnh trước mắt hiện lên như một bức tranh đã quá đỗi quen thuộc, ngập tràn hơi thở của sự thân mật và yên bình. Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống từng góc, soi rõ những vết mồ hôi còn vương trên sàn gỗ từ buổi tập dài đằng đẵng. Không gian tĩnh lặng chỉ bị khuấy động khi Nut - với sự hồn nhiên và bản năng thân thuộc - không chút ngần ngại lao thẳng vào lòng "em bé" của mình như thể nơi đó là chiếc tổ ấm duy nhất anh tìm về.

Hong, kiệt sức sau một ngày ròng rã trên sàn tập, chẳng còn chút sức lực nào ngoài việc để cơ thể đổ xuống chiếc ghế dài kê sát bàn trang điểm. Lưng cậu tựa vào thành ghế, cổ hơi ngửa ra sau, đôi mắt nhắm hờ như muốn trốn tránh cả ánh sáng yếu ớt trong phòng. Hơi thở đều đều, mỏng manh, tưởng chừng chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng đủ làm vụn vỡ sự cân bằng mong manh ấy. Trên gương mặt ướt mồ hôi, nét mệt mỏi và bình yên hòa vào nhau, khiến người đối diện chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy mãi không buông.

Như một thói quen đã hằn sâu, Nut nhẹ nhàng tìm đến chỗ của mình - vòng tay khép lại quanh eo Hong, kéo cậu vào một vòng ôm trọn vẹn. Đầu anh khẽ tựa lên vai cậu, như thể nơi đó là chiếc gối êm nhất trên đời, một chốn yên ổn đã được đánh dấu bằng sự thân thuộc và tin cậy. Dù hơi thở phả bên tai khiến Hong hơi rùng mình, hay cánh tay đang siết chặt kia có khiến nhịp tim cậu xao động đôi chút, cậu vẫn chẳng buồn lên tiếng hay phản ứng.

Giờ phút này, khi mọi tế bào trong người như đang đình công sau một ngày bị vắt cạn sức, cậu chỉ mong thế giới cứ lặng lẽ quay. Miễn là không ai gọi cậu dậy, không ai kéo cậu ra khỏi cơn tê liệt êm dịu ấy, thì mọi thứ - kể cả vòng tay kia, cả hơi ấm đang dần lan sang - đều có thể để yên mà tồn tại.
_______

Căn phòng bỗng chốc như bừng lên sức sống, náo nhiệt theo cách chẳng ai lường trước được. Nut, mang trong mình dáng vẻ tinh nghịch đặc trưng của một chú Golden Retriever, nhổm dậy, ngước nhìn Hong bằng đôi mắt tròn xoe ánh lên những tia sáng tinh quái. Trong ánh nhìn ấy có gì đó vừa lém lỉnh vừa táo bạo - như thể đang nhen nhóm một trò nghịch ngợm nào đó sắp sửa được thực hiện.

Nụ cười nơi khóe môi anh chỉ lướt qua, mỏng nhẹ như sương sớm, nhưng lại ẩn chứa một mục đích rõ ràng đến mức khiến người đối diện khó lòng làm ngơ. Môi anh khẽ mấp máy, không thành tiếng, như thể đang thì thầm một lời thỉnh cầu nũng nịu. Sự kết hợp giữa ánh mắt ranh mãnh và điệu bộ ấy khiến cả không gian như bị kéo vào trò chơi nhỏ của riêng anh - một trò chơi mà Hong, dù muốn hay không, cũng khó mà thoát vai.

Hong dù thừa hiểu rõ những chiêu trò nhõng nhẽo quen thuộc của Nut, vẫn chọn cách lờ đi. Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc cơ thể chìm vào sự lặng yên, vờ như không hề hay biết ánh nhìn đang dán chặt lên mình. Nhưng có một điều cậu đã quên: Nut chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng từ bỏ. Một khi đã muốn điều gì, anh luôn tìm mọi cách để đạt được - dẫu có phải phá vỡ sự yên bình cậu đang cố níu giữ.

Nut nghiêng đầu, trong đôi mắt ánh lên tia sáng bướng bỉnh pha lẫn chút thách thức. Anh không nói gì, cũng chẳng cần thêm bất kỳ dấu hiệu đồng thuận nào. Chỉ trong một khoảnh khắc dứt khoát, anh lao tới, áp môi mình lên môi Hong - một nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt mà đầy chủ ý.

Thời gian như khựng lại. Không gian chìm vào im lặng tuyệt đối, đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng thở khe khẽ của cả hai. Trong thoáng chốc, mọi giới hạn dường như tan biến - chỉ còn lại hơi ấm, nhịp tim, và một khoảng lặng căng đầy cảm xúc giữa hai người.

Đó không phải là một nụ hôn vội vã hay bỡn cợt - nó đến bất ngờ, nhưng mang theo sức nặng của một điều gì đó đã ủ lâu trong lồng ngực. Môi Nut chạm vào môi Hong nhẹ như gió thoảng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như ngưng thở.

Thoạt đầu, đó chỉ là sự tiếp xúc mong manh - mềm mại, ấm nóng, như thể đang dò hỏi, đang thử xem liệu cánh cửa kia có hé mở. Nhưng rồi, khi Hong không hề đẩy ra, khi cậu vẫn lặng im giữa khoảng không nín thở ấy, Nut như được trao một lời đồng ý không thành tiếng. Nụ hôn trở nên sâu hơn - chậm rãi nhưng đầy khao khát. Anh nghiêng đầu, kéo khoảng cách giữa hai người gần đến mức chẳng còn chỗ cho lý trí xen vào.

Hong cảm nhận rõ ràng từng chuyển động nhỏ - hơi thở của Nut hòa lẫn với nhịp thở chính mình, đầu ngón tay anh siết nhẹ lấy eo cậu như sợ khoảnh khắc này sẽ vụt mất. Môi anh có vị ngọt nhẹ, xen lẫn chút mặn của mồ hôi sau buổi tập, và cả sự chân thành đến thảng thốt khiến Hong không kịp dựng lên bất kỳ bức tường phòng vệ nào.

Trái tim trong lồng ngực cậu đập loạn, như thể vừa bị ai đó khẽ gõ một nhịp khác thường, khiến tất cả mọi cảm giác đều thức giấc. Trong nụ hôn ấy, Nut không đòi hỏi, không chiếm đoạt - chỉ là sự chạm khẽ nhưng đầy kiên định, như thể anh đang nói bằng tất cả những điều không thể thốt ra thành lời.

Và trong làn im lặng kéo dài, nơi mọi thứ như chìm vào khoảng chân không tĩnh tại, chỉ còn lại hai người - và một nụ hôn đang dần khắc sâu vào ký ức.

Ba đứa em đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng vừa diễn ra. Như bị thôi miên, cả ba không thốt lên nổi một lời. Nong Lego dụi mắt lia lịa, như thể đang cố xóa đi lớp sương mơ hồ vừa phủ lên tầm nhìn - chắc chắn là không thể nào, đúng không? Nhưng hình ảnh kia vẫn ở đó, rõ ràng đến từng chi tiết.

William phản ứng nhanh hơn tất cả. Cậu rút điện thoại ra với tốc độ của một tay săn tin chuyên nghiệp, ngón tay thoăn thoắt chạm vào màn hình. Một khoảnh khắc quý giá đến thế - làm sao có thể để nó trôi qua mà không ghi lại? Ánh mắt cậu sáng rực, không giấu nổi sự phấn khích.

- "P'Nuttttt!" - tiếng hét của Tui vang lên như một tiếng sét giữa căn phòng đang đóng băng, phá vỡ hoàn toàn sự im lặng căng như dây đàn.

Nut giật mình bật dậy, trông chẳng khác nào vừa được sạc đầy năng lượng chỉ sau một cú chạm môi thần thánh. Khuôn mặt anh rạng rỡ đến mức gần như... vô tội. Đôi mắt long lanh, ánh nhìn lấp lánh không rõ là ngây thơ hay tự mãn.

Trong khi đó, Hong vẫn bất động. Cậu ngồi im như bị niệm chú, ánh mắt mở to chưa kịp hoàn hồn. Sự kiệt sức sau buổi tập dường như tan biến, nhường chỗ cho một cơn choáng váng khác - vừa bất ngờ, vừa ngượng ngùng. Đôi má cậu, không biết từ lúc nào, đã ửng hồng như cánh hoa phơn phớt dưới nắng chiều. Môi còn mím khẽ, như thể vẫn còn giữ lại dư vị của nụ hôn vừa rồi - một nụ hôn không hề được lên lịch, nhưng chắc chắn sẽ chẳng thể nào quên.

- "P'Hongggg! Nhanh lên! Mọi người đi hết rồi kìa!" - Lego sốt ruột gọi, bàn tay nhỏ kéo lấy tay áo Hong, như muốn lôi cậu thoát khỏi trạng thái ngơ ngác vẫn còn vương trên gương mặt.

Hong chớp mắt, như vừa được kéo về từ một cơn mộng dài. Cậu lúng túng đứng dậy, bước chân còn lơ lửng, đầu óc vẫn mải quanh quẩn với dư âm của nụ hôn vừa rồi. Nhưng trong ánh mắt cậu, có một điều gì đó đã thay đổi - lấp lánh hơn, dịu dàng hơn.

Không ai nói gì, nhưng cả nhóm đều cảm nhận được điều gì đó vừa chạm khẽ vào trái tim mình. Ánh mắt hai người anh trao nhau - nhẹ nhàng mà tha thiết - tựa như một sợi chỉ đỏ vô hình, nối liền bằng một thứ tình cảm âm ỉ nhưng vững chắc. Không cần lời giải thích, không cần danh xưng, bởi tình cảm thật sự vốn dĩ không cần phô trương.

Và rồi, giữa căn phòng dần vắng tiếng bước chân, chỉ còn lại những nhịp đập thầm lặng đang ngân vang trong lòng mỗi người. Họ không cần hiểu hết câu chuyện của Nut và Hong để biết rằng... hai người ấy đang hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc ấy, tự nhiên lan ra, sưởi ấm luôn cả những kẻ đứng bên lề - một cách nhẹ nhàng nhưng trọn vẹn.
_________

Nhưng trước khi có thể chạm tay vào hạnh phúc như hiện tại, họ đã phải bước qua không ít chông gai, đánh đổi nhiều điều tưởng như không thể buông. Có những ký ức hằn sâu đến mức thời gian cũng trở nên bất lực - dù cố quên bao nhiêu lần, chúng vẫn âm thầm trở lại, như vết sẹo không chịu lành. Có những mối quan hệ đã trôi xa, nhạt nhòa theo năm tháng, nhưng mỗi lần vô tình chạm mặt, trái tim vẫn khẽ co lại, rung lên những nhịp đau âm ỉ.

Hạnh phúc bây giờ không chỉ đơn thuần là kết quả của tình yêu - mà là một hành trình dài với đủ đầy vết xước. Là sự đan xen giữa ngọt ngào và cay đắng, giữa những lần nắm tay và cả những lần buông lơi tưởng chừng vĩnh viễn. Nó được xây dựng từ mất mát, từ những đêm dài hoài nghi chính mình, và từ lòng can đảm để yêu lại - sau khi đã từng đổ vỡ.

Khi cuối cùng họ có thể mỉm cười nhìn nhau bằng ánh mắt nhẹ nhõm, không còn che giấu điều gì - đó không chỉ là hạnh phúc. Đó là minh chứng cho sự trưởng thành, là kết tinh của những gì sâu sắc nhất mà trái tim con người có thể mang theo sau những lần gục ngã rồi vẫn chọn đứng dậy, vì nhau.







Chương 1 : 🐚 "Như Sóng Vỗ Trong Vỏ Ốc"

> Có những rung động không ồn ào, không gọi tên, nhưng khi chạm vào rồi... thì ở lại mãi. Như tiếng sóng trong vỏ ốc - ngỡ chỉ là ảo thanh, nhưng ai từng nghe rồi, sẽ chẳng thể quên được cảm giác của một đại dương vừa chạm khẽ tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top