Chap 7
Chiếc xe hơi màu đen ngầu từ đâu trườn tới, chắn ngay mặt cậu.
"Cái @#$₩¥, lão tử đang trể rồi mà dừng xe đuôi hả?"
Tử An như gào lên, kính xe từ từ hạ xuống. Tiểu Hàn nhướn mài cười cười nhìn Tử An, cậu nghiêng đầu rồi chợt nhận ra là cậu nhóc hôm qua đi lạc.
"Đầu đất, lên đi tôi cho đi ké"
Tiểu Hàn vẫy tay, Tử An nhìn thấy cũng trễ, thay vì chạy bộ thì leo lên đại dù gì cậu cũng có công hôm qua cõng nó thì hôm nay đi ké là huề.
Vừa nghĩ là làm, cậu gật đầu rồi nhanh chân chạy vô.
"Aizda cảm ơn cảm ơn, ngay lúc trễ ..."
Tử An đóng cánh cửa vui mừng nói, vừa xoay qua gặp ngay cái tên mặt liệt đó, chiếc xe dần lăn bánh.
"Thôi, nhọ chết mày rồi, giờ muốn xuống cũng không được"
Tử An lầm bầm trong miệng, Tiểu Hàn nhìn nhìn rồi mỉm cười.
"Đầu đất anh học chung trường với anh tôi đấy. Chắc anh cũng là Fan của anh tôi hả?"
Triệu Hàm xoay qua xoa đầu Tiểu Hàn.
"Không phãi, anh cũng nổi tiếng vậy, em chưa nghe tên An Đẹp trai sao ?"
Tử An hắn giọng, vuốt vuốt tóc. Triệu Hàm và tiểu Hàn cùng lúc xì ra một tiếng. Tử An ngượng quá quay mặt đi.
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng trường.
Tử An cuối chào rồi chạy vô trước. Sau đó là Triệu Hàm bước xuống. Đám Fan trong trường xôn xao.
Trích lời bạn A: "nè nè, sao Tử An và Triệu Hàm lại đi chung xe vậy?"
Bạn B: " không phãi họ có quan hệ anh em như phim người thừa kế chứ?"
Bạn C : "kệ đi, cùng một lúc hai nam thần ngắnm sướng mắt"
Tử An nghe vậy liền nhìn qua chổ các bạn đó, họ thấy vậy liền vẫy tay với cậu.
Dương Phong ôm hồ sơ từ trên lầu đi xuống cùng lúc Tử An đi lên.
Thấy cậu, anh mỉm cười, Tử An hậm hực.
"Xin lỗi sáng có việc gấp nên đi trước "
Dương Phong chọt chọt vô gò má phồng phồng của Tử An, cậu phủi tay anh ra.
"Thế sao không kêu tôi"
"Kêu rồi đó chớ"
Dương Phong tỏ vẻ vô tội, Tử An bặm môi. Triệu Hàm từ sau đi tới.
"Đừng lo, anh đã chở cậu ấy đến rồi"
Triệu Hàm mỉm cười đặt tay lên vai Tử An. Dương Phong trở nên nghiêm túc nhìn Tử An. Tử An còn đang bặm môi liền rùng mình.
"Hai người mắc mớ gì nhìn tôi ?"
Tử An ngạc nhiên rồi đi lên trước. Còn lại Triệu Hàm và Dương Phong.
"Tránh xa cậu ấy ra"
Dương Phong xách cổ áo Triệu Hàm lên. Mọi người bắt đầu tập trung bu lại.
Triệu Hàm nhìn xung quanh rồi nhìn Dương Phong.
"Là cậu ta tự động đến nhà tôi, tối qua.. "
Triệu Hàm nói tới đây bỗng đưa tay chạm môi, Dương Phong tức giận đấm một cú vào mặt Triệu Hàm, dòng chỉ đỏ chảy ra từ khóe miệng Triệu Hàm. Mọi người chạy lại can ngăn. Triệu Hàm cũng không nhịn, vung chân đạp một cú vào người Dương Phong.
Họ đánh nhau cho tới khi thầy Hà tới.
Tử An vẫn không biết gì, suốt ba tiết đầu vẫn không thấy Triệu Hàm, cậu cũng chẳng quan tâm.
_________
Ra chơi
Cậu lủi thủi đi xuống canteen, hôm nay không biết có phãi mọi người nhận ra sự đẹp trai của mình hay không mà ai cũng đều nhìn chằm chằm cậu.
Bỗng có đám nữ sinh, váy ngắn môi đỏ đi tới chổ cậu.
"Anh Phong đánh nhau vì anh đúng không?"
Tử An ngước lên, gương mặt hình dấu chấm hỏi.
Con nhỏ mái bằng có vẻ đầu đàn chống tay lên bàn.
"Đúng là chẳng có lí do gì để Dương Phong phải đánh nhau với Triệu Hàm vì anh ta."
Rồi cả đám gật gù bỏ đi. Cậu còn chả hiểu gì. Chợt hoảng hồn, nhấn dãy số gọi cho Dương Phong.
"Alo"
Đầu dây bên kia bắt máy.
"Đang đâu vậy?"
Tử An chạy nhanh qua lớp vẫn không thấy Dương Phong liền lo lắng.
"Chổ thầy Hà"
Dương Phong nhăn mặt vì vết thương ở mặt, Triệu Hàm nhếch mép.
_____
5 phút sau, Tử An chạy đến, nhìn hai người quần áo sộc sệch, mặt mài bầm tím. Chạy đến chổ Dương Phong, thật thê thảm. Cậu đưa tay xoay mặt Dương Phong.
"Đồ điên, sau lại thê thảm như vậy còn hắn ta chỉ có trầy tí xíu chứ"
Tử An nhìn qua bên Triệu Hàm đang ung dung nhịp chân. Dương Phong lắc đầu.
"Cậu bực vì tôi thua sao?"
Tử An chống nạnh, sắn tay áo hung hăng tiến về phía Triệu Hàm.
"Thằng kia, mày hết kiếm chuyện với tao giờ lại đánh bạn tao, có phãi mày muốn chết rồi không hả? "
Tử An nắm cổ áo Triệu Hàm lôi lên. Dương Phong vội kéo cậu ra. Mắt cậu hằn lên những vệt chỉ đỏ dài.
Triệu Hàm đứng lên, chỉnh lại cổ áo.
"Câm miệng đi, mày đủ sức giết tao sao?"
"Anh mới câm miệng đi"
Dương Phong bước lên trước Tử An. Đối mặt với Triệu Hàm. Triệu Hàm phì cười, rồi đi về chổ ngồi xuống.
Tử An mím môi, nhìn Dương Phong mắt hoe hoe đỏ.
_____________
Nắng nhuộm vàng con phố. Tàu điện ngầm dừng lại trạm ga số 69. Dương Phong và Tử An cũng bước lên.
Tìm được chổ ngồi, Tử An xoay qua nhìn những vệt bầm trên mặt Dương Phong, lâu lâu thở dài.
"Thái độ gì vậy, tớ bị nghỉ hưu 3 ngày thôi chứ có nghỉ luôn đâu"
Tử An mím môi quay mặt đi chổ khác, Dương Phong mỉm cười, xoa đầu cậu.
____________________________________
Triệu Hàm thả mình xuống giường, tay mở một nút áo.
<cốc cốc>
Tiếng gõ cửa vọng vào, hắn xoay mình vờ như không nghe. Tiếng bước chân bên ngoài di chuyển. Hắn ta là con của một nhà tài phiệt giàu có. Mẹ hắn mất sớm, người đàn bà lúc trước là vợ cả, mẹ hắn là tình nhân. Nhưng ông nội rất thương mẹ hắn. Ngoài Tiểu Hàn ra, hắn còn có một người anh trai. Anh hắn đang quản lý công ty bên Châu Âu.
<tịt.. tịt>
Chiếc điện thoại rung lên. Triệu Hàm với tay lấy nó rồi đưa lên nghe.
"Triệu Hàm, là ông đây. Nghe nói cháu đã về nước rồi sao"
Giọng nói khàn khàn ở đầu dây bên kia vang lên. Triệu Hàm ngồi bật dậy.
" Xin lỗi vì chưa thu xếp xong nên chưa đến chào ông"
"Không sao, sống ở đó có thoải mái không?"
"Mọi thứ vẫn ổn"
Hắn nói với ông vài câu sau thì tắt máy.
Lấy chiều khóa xe, Triệu Hàm đi tới cạnh chiếc siêu xe. Ngồi vào rồi rồ ga phóng đi.
____________________________________
Dương Phong mở tủ lạnh ra, ngăn trên không có, ngăn dưới cũng trống không. Dương Phong gãi đầu.
"Tử An, cậu đi mua ít đồ được không?"
Tử An lắc lắc đầu. Dương Phong đi tới tiện tay lấy ra một tờ tiền đưa trước mặt Tử An.
"Tớ sẽ cho cậu hai cái bánh bao"
Tử An nuốt nước miếng rồi xoay qua chụp tờ tiền cười tít mắt.
"Được mà được mà"
Tử An với lấy cái áo khoác, mặt rồi chạy ra ngoài.
Đường từ đây tới siêu thị cũng khá xa. Ngồi ngay trạm xe buýt. Tử An vui sướng khi nghĩ tới hai cái bánh bao nóng hổi. Câu xoa xoa đôi bàn tay nhỏ đưa chúng lên áp sát vào mặt.
Chiếc siêu xe từ đâu phóng tới...
____________________________________
End Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top