Chương 2: Sống chung
[Sống chung]
Toàn An lên kế hoạch phải đến ở cùng Diễm ca từ tận vài năm trước, hay phải chính xác nói là, từ khi điền đơn nguyện vọng thi Đại học là cậu đã bắt đầu lên kế hoạch rồi.
"Trường học có ký túc xá, tại sao em không đến đó còn đòi đến nhà anh?" Đông An nhíu mi nhẹ giọng càu nhàu, mà tay vẫn liên tục đưa cho cậu em mấy túi đồ mà chiều nay anh đã mua. Tuy anh đã đáp ứng chú Lục rồi, cơ mà vẫn muốn hỏi.
"Em chỉ muốn ở cùng Diễm ca mà......" Toàn An thấy Diễm ca quan tâm đến mình, sắc mặt thoáng liền chuyển biến rạng rỡ hơn, thừa cơ thông minh nũng nịu. "Em vẫn giữ toàn bộ sách vở cùng đề thi cũ của anh, cũng nhờ vậy mà điểm thi thử của em mới khá tốt. Cha Tiêu nói vậy thì để em tới nhờ anh kèm cặp nốt thời gian này, điểm thi chính thức nhất định sẽ ổn."
Bất quá, thực tế đương nhiên không phải chỉ vì nguyên nhân này.
Toàn An tính tới tính lui thuyết phục được hai người cha của mình, một là đại học St.Luis chính là trường mà Diễm ca của cậu đã theo học trước đây. Nó là một ngôi trường cao cấp nổi tiếng nghiêm khắc thuộc top các nhóm trường trọng điểm, cũng không đến nỗi nói thẳng ra là chỉ nhận thiên tài nhưng nếu thi đỗ thì chắc chắn cũng là phải bán mạng học tập mới có khả năng. Hai là vì Ngôi trường nằm ở trong một khu biệt viện riêng, chỉ có một đường vào vừa xa vừa vắng vậy nên mới có tận hẳn 3 khu ký túc riêng cho sinh viên. Hơn nữa ký túc xá buổi tối qua 10 giờ sẽ đóng cửa, nếu như vì bất cứ vấn đề phát sinh nào mà về muộn thì chỉ có đường đứng ở ngoài hứng một đêm gió tây bắc.
Nếu như ở cùng với Đông An, hai vị cha già vừa yên tâm cậu được chăm sóc, dễ bề kiểm tra lại được kèm cặp học hành. Đi lại thì Toàn An có thể chủ động không lo đi sớm về khuya.
Sau khi anh được cha mẹ ruột đón đi, Toàn An đã có cơ hội đến thăm Diễm ca vài lần, ngôi nhà này của anh lớn hẳn cỡ một ngôi biệt thự mà chỉ có một mình anh sinh sống, trừ bỏ rộng rãi đẹp đẽ lại thoải mái ra thì vị trí cũng rất thuận tiện, vừa gần đường lớn đi học, lại chỉ mất hơn 20 phút đi xe vào thành phố.
Nhà có tận 3 tầng lầu, lầu một, lầu hai là khu vực sống và làm việc chính của Diễm ca. Lầu ba có một chiếc thang sắt cuộn ở một bên cửa độc lập phía sau biệt thự. Trên lầu hai có hai căn phòng dành cho khách, một vài phòng là của người giúp việc trước đây sẽ được ở lại trong nhà. Nhưng Đông An ghét nhất là bị làm phiền, nên sau khi dọn vào anh đã cho người làm chuyển hết ra ngoài sống ở một gian nhà phụ khác. Họ sẽ chỉ được vào biệt thự dọn dẹp cùng nấu nướng cho anh đúng theo giờ.
Toàn An gọi Đông an là Diễm ca, bởi thực ra cái tên đầu tiên của anh không phải là Đông An mà chính là Diễm An.
Diễm An! "Diễm" trong "diễm lệ" có nghĩa là "xinh đẹp" và "diễm lệ".
"An" trong "an tâm", "an nhàn" nghĩa là bình yên, không sóng gió. "Diễm An" vốn đúng ra là một cái tên dàn cho một người con gái xinh đẹp, tươi sáng và mang vẻ đẹp tâm hồn thuần khiết. Mẹ của Đông An ban đầu rất hy vọng sẽ sinh một bé gái mới đặt sẵn cái tên này. Vậy mà sinh ra anh lại là con trai, ngoại ngừ mẹ anh ai cũng vui mừng, Đông An là cái tên cha anh đặt bởi ông ấy vốn là một người cha ấm áp. Nhưng mẹ anh lại rất chấp niệm, cả tuổi thơ bà đều gọi anh là Diễm nhi, cô chú cũng gọi anh như vậy để rồi đến cái miệng của Toàn An cũng vậy. Thằng nhóc này một mực không bao giờ gọi anh là anh Đông An.
Thằng nhóc đó hiện tại đã không còn là một tên nhóc con mới có mười mấy tuổi, tóc ngắn cắt ngố, ánh mắt sắc lẹm, chỉ cao đến tầm ngang ngực anh. Giờ nó đã cao hơn hẳn hơn anh mấy cm, vai rộng, chân dài, mái tóc hơi dài chấm vai được cắt tỉa gọn gàng, chỉ có cái ánh mắt là vẫn không hề thay đổi.
Một người con trai cao hơn 1m8 cúi đầu dụi dụi làm nũng với mình khiến cho Đông An liền mềm lòng. Anh lại nhíu mày, không còn cách nào chỉ có thể khoát tay mặc kệ tên nhóc này. Anh tách từ chùm chìa khoá của mình ra một chiếc khóa nhà, lại lấy một cái chìa khóa phòng ở tầng 2 đưa cho Toàn An xong liền đuổi cậu tự mang đồ lên phòng.
"Sao cậu còn ở đây?" giờ Đông An mới để ý là thư ký của mình vẫn đang đứng ở cửa, ngây ngốc cười cười nhìn họ.
"Ông chủ, em trai anh đẹp trai thật đó." Trung Dương chưa từng thấy ông chủ nhà mình bất lực như vậy với bất cứ ai kể cả chính em gái ruột của anh.
Có lẽ bởi vì hai anh em nhà này đều là những hung thần mặt lạnh, học bá cao cao tại thượng. Mỗi lần gặp nhau là lại như đối thủ không đợi trời chung trên bàn đàm phán đang chuẩn bị đại chiến 300 hiệp, chứ không phải anh em ruột cùng một dòng máu.
Trung Dương tự hỏi nếu tiểu thư mà cũng giống như cậu em trai to xác này dễ thương một chút, làm nũng một chút có khi nào ông chủ cũng sẽ dịu dàng và yêu chiều với cô ấy không?
"Liên quan gì đến cậu, về công ty đi." Đông An không thèm quay đầu lại liếc cái nào, phủi tay đuổi người. Còn anh thì tự mang mấy cái túi rau vào bếp.
Thật sự là một ngày u ám mà, Trung Dương trong lòng tủi thân lủi thủi về công ty tiếp tục làm nốt việc mà ông chủ bỏ lại.
==
Đại học St.Luis tuy không có quy định bắt sinh viên đều phải ở lại trong trường nhưng họ vẫn ưu tiên khuyến khích học sinh nên vào ở trong các ký túc để đảm bảo giờ giấc lên lớp cũng như các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa khác. Nhưng nếu sinh viên thuộc diện gia đình có điều kiện đi lại và đảm bảo được thành tích học tập thì cũng không sao.
Nhà trường có tổ chức những cuộc thi thử đánh giá thành tích cũng như điều tra hoàn cảnh của học sinh rất chuyên nghiệp, ngay từ khi các học sinh điền tên trường vào đơn nguyện vọng. Nếu như là học sinh nghèo nhưng có tài năng nhà trường sẽ hỗ trợ nhiệt tình với các loại học bổng để lôi kéo, còn nếu là học sinh nhà giàu sẵn thì thành tích học tập cũng đều phải đảm bảo yêu cầu đầu vào như mọi người khác, không có trường hợp ngoại lệ hay dùng tiền lót đường.
"Đông ca, anh thật sự cho nhóc Toàn đến ở chỗ anh sao?" Diễm Thu, người em gái trong lời đồn phải gọi điện thoại xác nhận ngay sau khi biết tin anh trai vậy mà lại cho tên nhóc hàng xóm cũ đến ở trong nhà mình.
(*Diễm Thu nghĩa là Ý họa tình thơ)
"Ừ! Anh đồng ý với chú Lục rồi. Điểm thi thử của Toàn An rất tốt, em cũng nên cố gắng hơn đi." Đông An không quên thản nhiên thốt ra lời cà khịa làm bằng tuyết bay đầu mùa dành cho cô em gái yêu quý.
Anh thừa biết Diễm Thu với Toàn An, một chó một mèo so với anh, cô em gái đối với nhóc hàng xóm còn khó ở hơn. Tuy số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên một bàn tay, qua mỗi lần cô đến thăm anh khi còn nhỏ. Nhưng theo bản năng hai đứa này khi xưa vì để tranh dành chút quan tâm của anh mà lúc nào cũng cãi nhau như hai con Corgi chân ngắn mông tròn, nhe răng cãi nhau chèm chẹp.
Những lời này của Đông An chẳng có chút tác động nào với Diễm Thu, cô cũng thừa biết anh đối với cặp đôi hai ông chú hàng xóm kia còn gắn bó hơn cả với cha mẹ ruột. Cha mẹ họ trước đây bận rộn công việc đến mức đã phải gửi anh đến nhà cô chú, mãi sau này khi mẹ sinh cô ra lớn hơn một chút, gia đình ổn định, anh gần lên đại học mới đón anh về.
Diễm thu kém Toàn An 2 tuổi, kém anh tận 8 tuổi, khoảng cách tuổi tác lớn lại thêm tuổi thơ không có nhiều thời gian bên nhau nên tình cảm giữa hai người cũng có chút xa cách. Trêu tức nhau là cách mà hai anh em giao tiếp, mỗi lần chọc cho Diễm thu xù lông mèo lên là Đông An lại thấy vui. Mà Diễm thu mỗi lần chọc được anh tức giận cũng vui sướng vểnh mông nhảy nhót.
"Ha, ha...... anh hai không phải lo cho em, em chắc chắn dành lấy xuất tuyển thẳng chứ chẳng cần phải thi thố như ai kia đâu. Cơ mà Đông ca, anh mới là người cần cẩn thận đó, nhóc golden kia không có ngốc đâu. Cáp, cáp... cẩn thận bị cắn đó nha." Diễm Thu nói xong không chờ cho Đông An kịp phản ứng vội vàng cúp điện thoại.
Đông An chẳng hiểu em gái nói vậy là có ý gì, Toàn An đương nhiên không ngốc thì mới có thể thi vào Đại học St.Luis. Anh đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Toàn An đang ngồi ở bên cạnh cười ngây ngốc gọt táo cho anh ăn, liền cảm thấy có lẽ chỉ số thông minh và cái ngốc mà Diễm Thu nói vốn không phải cùng một ý.
Đông An hiếm khi vào bếp, vì lâu lắm rồi mới gặp lại nhóc Toàn nên nay anh đặc biệt nấu vài món quen thuộc học được của chú Tiêu. Toàn An vóc người tuy có lớn nhưng tính tình vẫn như xưa, lúc ăn cơm cậu nhóc đặc biệt thích vừa ăn vừa kể chuyện cho anh nghe tình hình dạo này ở nhà của hai ông cha, và cả cô chú của Đông An. Ngược lại, sau khi Đông An được đón về nhà thì Toàn An lại thay anh ăn cơm hai nhà kiêm chăm sóc cho của cô chú của anh.
Ăn xong, Toàn An ngoan ngoãn dọn dẹp rửa bát, rồi gọt hoa quả cho anh ăn.
"Mấy năm nay em đã học nấu ăn từ cha Tiêu rồi. Diễm ca thích ăn gì cứ nói với em, mấy món anh thích em đều nấu rất ngon."
"Mấy hôm nữa có buổi tổ chức tuyển sinh tham quan trường phải không?" Đông An vừa ăn vừa gật gù, dù sao anh cũng là một trong số các sinh viên tiêu biểu của trường. Mỗi năm vào ngày tuyển sinh tham quan, anh cũng nhận được lời mời của ban giám hiệu trường trở về tham gia phát biểu tuyên truyền.
"Vâng ạ, em định gọi xe đi sớm để biết đường. Cha Lục nói định mua cho em cái xe điện để chủ động đi lại."
"Không cần, để anh đưa em đi. Anh cũng nhận được lời mời của trường về tham dự ngày tuyển sinh lần này."
Bởi vì đại học St.Luis rất có danh tiếng từng có nhiều danh nhân thành đạt theo học, cơ sở vật chất đều là cao nhất, mức học phí nói thật cũng là chém người không đền mạng, tương đương phúc lợi lẫn điều kiện hỗ trợ cho sinh viên đều cũng ở mức tốt nhất. Tất nhiên vẫn sẽ có sự khác biệt giữa các khu ký túc xá, đặc biệt là toà nhà ký túc như khách sạn 5 sao dành cho sinh viên xuất thân cao tầng và khu ký túc dành cho học sinh nhận học bổng hỗ trợ.
Nếu Toàn An thực dám đi xe điện đi học, chỉ sợ cho dù không muốn vẫn sẽ trở thành trò cười cho đám bạn học.
Gia đình của Đông An tuy không phải là trâm anh thế phiệt, thượng lưu cao tầng nhưng công ty của cha anh cũng có tiếng tăm và chỗ đứng riêng trong giới, còn mẹ anh cũng là một nhà báo có danh tiếng. Sau khi cha anh mất, mẹ anh cùng em gái chuyển về thành phố quê hương sống còn anh thì kế thừa công ty của cha. Nếu anh lên tiếng nhờ các giáo viên quan tâm đến em trai cũng không phải không thể.
Những ngày sau đó, hai anh em An An chung sống khá là hòa thuận, mỗi ngày Toàn An ngoan ngoãn vừa đi học thêm vừa đảm nhận việc nhà kiêm nấu ăn. Người làm gần như không còn mấy việc để làm nữa. Đông An vốn còn tưởng có thêm người sống chung sẽ không quen nhưng từ khi có Toàn An, giờ giấc sinh hoạt của anh cũng có quy củ hơn. Anh chủ động tan ca đúng giờ về ăn cơm cùng cậu, thỉnh thoảng giúp cậu giải đề thi.
Chỉ có một điểm duy nhất anh không hài lòng là mỗi ngày Toàn An đều phải dành ra hơn 3 tiếng chơi Game, dù sao đứa nhỏ ở tuổi này mê chơi một chút sau khi học ôn thi căng thẳng cũng là bình thường. Đông An nhớ lại chú Lục bình thường cũng rất cưng nhóc con này, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học, chú đều để cho con trai chơi game thoải mái Bản thân anh cũng không phải kiểu người thích cằn nhằn kèo nhèo, Đông An cũng liền mặc kệ cậu.
==
Ngày tuyển sinh, đích thân Đông An đích thân lái xe đưa Toàn An đến trường. Có nhiều sinh viên nhà giàu đi xe riêng tới nên hai người hoàn toàn không hề nổi bật. Cái khiến họ bị chú ý là giá trị nhan sắc của hai anh em. Riêng Đông An với khí chất tổng tài, bộ vest cao cấp cùng đôi giày da bóng lộn cũng đã đủ khiến các bạn nữ sinh lén nhìn theo cười thầm. Mà Toàn An mới thực là người khiến ai nấy cũng phải ngoái đầu ít nhất một lần, chàng trai trẻ cao ráo đẹp trai, mặc bộ đồ mới áo sơ mi trắng cùng quần jean trẻ trung được Diễm ca mua cho, đã nâng tầm khí chất của cậu lên một level mới.
Vốn tưởng Toàn An sẽ vô cùng phấn khích với ngôi trường mơ ước mà mình đang chuẩn bị thi vào, ngược lại sau khi tham quan một vòng, cậu lại có chút không thể thích ứng với không khí xa hoa của ngôi trường này.
Có một vài người nhận ra được khuôn mặt quen thuộc của Đông An, anh có ảnh trên bức tường vinh danh các sinh viên vừa có thành tích cao trong học tập lại thành đạt sau tốt nghiệp nên ai cũng có vài phần kính trọng. Sau khi biết hôm nay anh đưa em trai đến thăm trường, một vài học trưởng liền đối với Toàn An có thêm vài phần nhiệt tình.
Toàn An đối với việc này lại không mấy vui mừng. Cậu xin phép tự mình đi loanh quanh, Đông An bị đám đàn em ngưỡng mộ vây lại cũng không để ý, để cho Toàn An tự ý đến vài quầy câu lạc bộ sinh hoạt đang ra sức nhiệt tình giới thiệu với tân sinh viên. Toàn An hoạt bát hiền hoà, vừa rời khỏi ông anh trai nổi tiếng liền rất nhanh hòa nhập với một vài người bạn mới cũng đang một mình đi tham quan.
Điều kiện của gia đình nhỏ của Toàn An không phải là nghèo, hai người cha của cậu ngoài có một cửa hàng chuyên bán đồ gốm riêng khá phát đạt, còn có một vài khoản đầu tư khác, tuy họ sống giản dị lại đơn giản nhưng cũng đủ dư giả. Toàn An lớn lên không thiếu gì cả về mặt tình cảm lẫn vật chất nhưng giờ trực tiếp tiếp xúc với sự hoa lệ, đặt mình trong trường học xã hội thượng lưu thu nhỏ này, Toàn An vẫn là có chút không quen.
Cũng may cậu được hai cha nuôi dạy rất đầy đủ, từ thái độ lẫn cách hành xử vẫn có thể ứng phó khi gặp phải một vài vị thiếu gia, tiểu thư có chút cao ngạo.
Khi họ đi đến nhà ăn, lúc này Toàn An mới giật mình khi nhìn bảng giá, chỉ một phần cơm trưa thịnh soạn giá thấp nhất cũng lên đến từ 200 đến 500 nghìn đồng, khiến Toàn An líu lưỡi. Mấy người bạn cậu mới quen, xuất ăn này bọn họ liếc cũng không liếc mắt nhìn qua.
"Lúc nãy đi qua khu ẩm thực đã ăn không ít đồ ăn vặt, giờ no rồi chỉ muốn uống nước thôi." Toàn An chống chế, nhìn sang một trong số những người bạn mới cũng đang thầm nhăn nhó, chần chờ không gọi món giống cậu, liền hiểu ngay cậu bạn này cũng không phải thuộc dạng khá giả. "Uống gì không, tôi mời!"
Toàn An liền đứng ra giải vây, mua hai phần nước tuy vẫn đắt nhưng mà chấp nhận được. Hơn nữa cậu vừa có thể tỏ ra hào phóng mà người bạn kia cũng không quá xấu hổ.
"Cám ơn, lần sau để tôi mời." Cậu bạn nói
"Không cần, cậu lúc nãy đã mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt rồi." Toàn An cố tình nói hơi lớn tiếng.
Nhóm bạn mới vui vẻ tiếp tục nói chuyện. Giờ Toàn An mới hiểu vì sao anh Đông An lại đưa cho cậu một cái thẻ ngân hàng nói là để cậu mua linh tinh cho tiện. Lúc đó Toàn An còn thấy khó hiểu trả tiền mặt là tiện nhất rồi không phải sao. Cho đến khi cậu thấy những người khác toàn là quét mã điện thoại, xoạt cái là xong.
"Tu kiệt là Gifted student sao?" Đột nhiên cậu thiếu gia tên Tuấn Văn hỏi.
"Phải!" Cậu bạn nhà nghèo tên Tu Kiệt thẳng thắn thừa nhận luôn không hề xấu hổ.
(*Tu Kiệt: "Tu" mô tả dáng người dong dỏng cao. "Kiệt" người tài giỏi hay người xuất chúng.
Tuấn văn: "Tuấn" Tướng mạo tươi đẹp, "Văn" con người giàu tri thức, văn hoa tài năng.
Tuệ Mẫn: Cái tên gợi nên ý nghĩa sắc sảo, thông minh, sáng suốt.
Gifted student hiểu một cách dễ hiểu là các học sinh được nhận vào học vì có tài năng mà nhà trường muốn đầu tư đào tạo thông qua học bổng.")
"Tu kiệt là thủ khoa chuyên tổ hợp khoa học tự nhiên đó." Một cô bạn khác tên Tuệ mẫn liền nói.
"Sao cậu biết?" Toàn An ngây thơ hỏi.
"Mẹ tôi là giáo viên trong trường bà ấy cũng có trong ban chuyên viên điều tra hồ sơ sinh viên, bà ấy tra tấn tôi bằng cách điểm mặt chỉ tên từng thủ khoa một trong danh sách tân sinh cho tôi xem." Tuệ mẫn đảo mắt cho đến khi chỉ còn mỗi lòng trắng trong mắt để tả lại hết mức sự chân thực kinh dị của việc bị tra tấn, khiến cho nhóm bạn cười vang.
"Tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn biết mọi người có thiên phú các môn nào, sau này nhờ vả chút thôi." Tuấn Văn cười trừ nói. "Không ngờ Tu kiệt học giỏi vậy."
"Đúng vậy, thực rất giỏi, bất quá tớ nghe nói năm nay trường có hẳn năm xuất Gifted student, Toàn An, cậu chắc cũng là một trong số đó đi?" Tuệ mẫn hỏi bởi cô không hề nhận ra Toàn An trong bất cứ danh sách nào.
Toàn An trông không giống học sinh nhà nghèo, quần áo cũng thuộc dạng đắt tiền, thanh toán bằng thẻ ngân hàng, hơn nữa còn là đi ô tô cùng anh trai tới trường, nhưng những đứa trẻ lớn lên trong tầng lớp hào môn, được nuôi dạy cẩn thận từ nhỏ chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra ai cùng tầng lớp với họ. Hỏi mấy câu này cũng không phải là có ý khinh thường, mà là muốn thẳng thắn, sau này nếu họ muốn kết bạn lâu dài thì thành thật ngay từ đầu về xuất thân của bản thân sẽ thoải mái hơn.
"Không phải! Tôi thuộc dạng bình thường, thi cử đủ điểm thì sẽ nhập học thôi." Toàn An hơi đỏ mặt lên, dùng sức lắc đầu cười cười, nói đúng ra thì cậu mới chính là người bình thường nhất trong nhóm này.
Tu Kiệt là học sinh có học bổng chắc chắn sẽ nhập học, Tuệ mẫn có mẹ là giáo viên trong trường cũng chẳng chạy đi đâu được. Tuấn Văn lần này đến chỉ để xem phòng ở ký túc xá, nên đương nhiên cậu cũng sẽ nhập học. Chỉ có Toàn An là vẫn còn cân nhắc, mới thi thử, sau khi hoàn thành kỳ thi chính thức chưa chắc cậu đã quyết định đồng ý với lời đề nghị của nhà trường. Một phần vì cậu lo hai ông cha sẽ không đủ điều kiện cho cậu theo học ở đây.
"Thuộc dạng bình thường? Bình thường của cậu là nằm trong top 3 gần như đạt điểm tối đa trong kỳ thi thử đánh giá tân sinh ấy hả???." Tu Kiệt đột nhiên báo bạn, cậu ta tròn mắt nhìn ngược lại Toàn An hỏi như không tin nổi.
Tu Kiệt đúng là thủ khoa chuyên các môn tự nhiên nhưng cậu cũng không dám nói bản thân hoàn hảo. Mà Toàn An cùng hai người nữa trong top 3 mới thực là toàn diện đều tất cả các môn.
"Top 3 thôi mà, không phải trên tôi còn có hai người khác nữa sao." Toàn An vẫn cười cười khiêm tốn.
"Thì ra là vậy!" Tuệ Mẫn gật gù. Đúng là nhà trường sẽ tổ chức các buổi thi thử cho những học sinh đã đăng ký nguyên vọng vào trường coi như một kỳ khảo nghiệm thực lực thí sinh. Nhưng thường mọi người sẽ chỉ chú ý đến người đứng đầu hoặc thứ hai, người thứ 3 sẽ là mục tiên đầu tiên lặng lẽ bị bỏ qua.
Tất nhiên không có nghĩa là họ không giỏi, nhà trường sẽ nhắm vào Top 5 hoặc Top 10 học sinh đứng đầu trong tầm ngắm lôi kéo hết sức mình.
"Toàn An! Lại đây." May mắn Đông An xuất hiện đúng lúc kéo Toàn An ra khỏi cuộc nói chuyện chẳng mấy thoải mái.
"Đông.... Đông... Trương Đông An!" Tuệt Mẫn vừa nhìn theo ánh mắt phát sáng của Toàn An liền rơi vào nói lắp...
"Cậu vậy mà lại là Em trai anh Trương Đông An sao?"
Toàn An ngả người ra sau vì cậu cảm thấy móng vuốt của cô bạn mới sắp vươn tới tóm cổ mình.
"Trương? Không phải Toàn An họ Lục sao?" Tu Kiệt cũng tò mò hỏi thêm
"Tôi không phải em trai anh ấy!" Toàn An gằn giọng nói, lần đầu tiên cậu tỏ thái độ không vui doạ cho ba người bạn mới kia ngây cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top