Chương 1: Anh có nhớ em không?

[Coi như là Em trai]

"Con biết rồi chú Lục, con sẽ chăm sóc tốt cho Toàn An.

Vâng, được ạ! Chú cho con gửi lời hỏi thăm đến chú Tiêu giùm con."

Thái độ kính cẩn khách khí nhưng vẻ mặt Đông An rõ ràng là vì cuộc điện thoại này mà rất khó xử không vui, bất quá ngữ khí nói chuyện của anh xuyên qua điện thoại vẫn rất ôn hòa lễ phép.

Dù sao đối phương cũng là trưởng bối, cho dù Đông An thực ra không muốn nhận lấy cục nợ này, nhưng dựa vào tình cảm với chú Lục và chú Tiêu từ xưa đã nuôi anh ăn học mấy năm trời, anh không thể không đáp ứng.

Thêm nữa, tên quỷ con Toàn An nghịch ngợm cũng đã dọn sẵn hết hành lý rồi. Lại còn viết thư tay nói là nhất định muốn tới ở chung với anh, thôi thì rước không được mà bỏ cũng không xong, Đông An anh cũng không phải không bao dung đến mức không thể thu nhận một tên tiểu quỷ.

Đông An gỡ kính mắt, dùng ngón trỏ cùng ngón cái xoa xoa ở phần sóng mũi, có chút hoài niệm lại khi xưa mình cũng từng được gửi đến ở nhờ nhà cô chú ruột. Họ ở cùng xóm nhà với hai chú Lục Tiêu, nhưng cô chú đều bận đi làm từ sáng tới tối cũng nên cũng chẳng mấy khi để tâm đến anh. Đông An từ khi còn nhỏ cho tới khi thi đại học đều là ăn cơm chú Tiêu nấu cho mà no bụng. Đó cũng là quãng thời gian đẹp đẽ và bình yên nhất trong đời anh.

Chú Lục và chú Tiêu là một cặp đôi đồng tính, tuy hai người cũng gặp phải nhiều dị nghị và điều tiếng nhưng vẫn sống cùng nhau vô cùng vui vẻ và ấm cúng, còn hạnh phúc hơn nhiều so với các cặp đôi dị tính bình thường.

Mà Toàn An là đứa con trai nuôi, thực ra là cháu ruột của chú Lục đem về nhận làm con. Đông An vẫn nhớ như in dáng vẻ mèo con không xương, cả ngày mè nheo đòi đi theo anh khắp nơi của nhóc đó. Vậy mà giờ tên quỷ con đó cũng đã thi Đại học rồi. Trường học Toàn An muốn thi vào nằm ở thành phố của anh, vậy nên chú Lục liền nghĩ tới ném nhóc đó tới gửi cho anh chăm sóc.

Trung Dương sáng sớm vừa rời giường chưa gì đã có linh cảm chẳng lành, da đầu run lên một trận tê dại, đây là dấu hiệu dự cảm ngày hôm nay chắc chắn sẽ không bình yên đây. Sáng sớm đã nhìn thấy bộ mặt lạnh của ông chủ nhà mình bởi vì cảm xúc không tốt mà cực kỳ khó coi, da đầu Trung Dương hiện tại lại run rẩy lên một hồi, gã đứng bên cạnh ông chủ trẻ với gương mặt tươi cười đến muốn mất cảm giác rồi.

Trung Dương trộm thở dài một hơi, trong lòng thầm than thở. "Haizzzz, còn nhớ rõ đầu năm nay mẹ có nói đã giúp mình đi giải hạn, cúng bình an rồi mà. Hay là xin nghỉ phép tránh bão, tranh thủ phải chạy đi cúng thêm mấy cái chùa nữa cho bảo đảm vậy?"

"Đứng xa như vậy làm gì? Tôi sẽ ăn thịt người sao?" Khóe mắt Đông an cuối cùng cũng liếc đến Trung Dương đứng ở một bên với tập tài liệu trên tay. Ông chủ trẻ tâm tình không tốt, quát đến chỗ chàng thư ký một trận gió nho nhỏ.

"Ấy! Ấy, không phải. Tôi chỉ là thấy ông chủ hình như đang nói chuyện với người bề trên.

Chậc! anh bề bộn công việc lại còn vất vả lo nghĩ cho người nhà, tiểu nhân không dám tùy tiện quấy rầy."

"Thôi đi, cậu thì có gì mà không dám làm?" Đông An đứng lên, cởi áo vest vốn luôn đang mặc chỉnh chu trên người, thuận tay kéo lỏng cà-vạt đã thắt xong xuôi, ngồi lên sô pha chân bắt chéo, lúc này mới nghiêng đầu, liếc Trung Dương một cái lạnh giọng nói.

"Ông chủ, em đối với anh chính là trung thành cẩn cẩn, tận tâm tận can, ngoan ngoãn đến nỗi thiếu mỗi việc đến nhà anh làm chó canh nhà cho anh thôi đấy. Chữ "Trung" trong tên em chính là lòng trung thành, là sự tận trung, nhất quyết một tấm lòng trung nghĩa. Sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ dù vì bất cứ lý do gì."

Trung Dương đi theo ông chủ trẻ nhà mình đã vài năm nay, tự nhiên là da mặt đã có độ dày nhất định. Để đối phó với ông chủ trẻ mặt lạnh, trước vuốt mông ngựa đã rồi tính tiếp!

Giọng điệu muốn gây chuyện kia của Đông An khiến Trung Dương chột dạ, lập tức thề thốt lấy lòng trước đã. Bên trong văn phòng mặc dù đang bật điều hòa, nhưng mồ hôi trên trán Trung Dương đã sắp có thể lấy khăn thấm mà còn vắt ra nước được đến nơi rồi. Gã thầm nghĩ nên nhanh chóng đổi đề tài thôi.

"Nga? Thật không?" Đông An hai cánh tay giang ra, ngửa đầu dựa vào lưng ghế ở phía sau, nhắm mắt lại, khẩu khí hàm chứa nghi vấn tăng thêm độ lạnh đến nỗi giống như sắp thổi ra tuyết. "Bất quá...... Tôi ghét chó."

Đông an cảm thấy thư ký của mình ở mọi phương diện công tác biểu hiện đều rất tốt, chỉ là có hai điểm không tốt lắm, chính là quá yêu tiền và đôi lúc hơi quá Hòa Thân.

"Aha, ha, ha, ông chủ anh thật là thiệt hay nói giỡn......" Trung Dương cười khan vài tiếng, nheo nheo mắt nhìn Đông An. Anh thích chó hay mèo chẳng lẽ tôi còn không biết hay sao?.... cơ mà nghĩ lại đúng là anh ta là một con sen mèo chính hiệu ...và không thích chó. Lại phải đổi chủ đề rồi!

Trung Dương nghĩ thầm rằng, ông chủ hôm nay khó ở như vậy chắc công việc cũng sẽ chẳng chạy nhanh được, nếu anh ta có thể nghỉ ở nhà thì ít nhất người trong cả văn phòng có thể tránh được một kiếp khổ nạn, cũng không uổng công bản thân mình giờ phải đứng ra chịu trận.

"Ông chủ có việc gì cần tôi giúp không? Vừa nãy tôi nghe thấy anh nhắc đến người tên Toàn An? Là ai vậy? Em họ anh?" không đúng tôi thuộc làu gia phả 3 đời nhà anh làm gì có ai tên Toàn an.

"Hỏi nhiều vậy?" Đông An lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng chưa mở ra, đã trách cứ hỏi ngược lại vào Trung Dương vẻ mặt đang khổ sở.

"Phải hỏi chứ...... Hỏi để còn biết đường đi làm việc mà. Ông chủ anh đừng làm khó tôi nữa mà." Trung Dương lau mồ hôi, nghĩ thầm, về sau chỉ cần vào văn phòng ông chủ nhất định phải thủ thêm nhiều thêm mấy cái khăn mới được.

Đông An híp mắt gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn "Thôi hôm nay hủy hết kế hoạch buổi chiều về sớm, chuẩn bị ít đồ. Có lẽ mấy hôm nữa em ấy sẽ tới, có thể coi như là em trai tôi đi."

Trung Dương đang định thở phào thì lại bị ông chủ gội gáo nước lạnh.

"Còn không mau đi, cậu định để tôi sẽ tự xách đồ đấy à?"

Trung Dương kéo lê chàng thư ký của mình đi qua một loạt các cửa hàng mua thêm ít quần áo cùng đồ dùng cá nhân cho con trai, nhưng theo phong cách trẻ trung năng động chứ không phải là kiểu phong cách đứng đắn khô cứng mà anh vẫn thường hay mặc.

Trung Dương than trời xách hết túi lớn túi nhỏ, lách cách theo ông chủ trở về căn biệt thự . Đây là căn nhà mà ông chủ trẻ được thừa kế cùng với công ty sau khi ông chủ cũ (tức cha của ông chủ trẻ) qua đời và để lại. Cũng vì sự ra đi quá đột ngột của cha mình mà Đông An phải trở về thừa kế cơ ngơi gia đình sớm hơn dự tính khi anh mới chỉ bước qua tuổi 22. Giờ anh mới 25 tuổi , vẫn phải mất tận 3 năm Đông an mới của thể bình ổn được việc kinh doanh và quản lý của công ty gia đình.

Trung Dương vừa chút được đống đồ xuống khỏi hai cánh tay mệt mỏi, liền ngồi bệt ra sàn nhà ....vậy mà gã vẫn chưa được tha

"Kính kong!" trời ơi! Trung Dương khuôn miệng đã méo xệch.

"Cậu cũng không biết đi mở cửa sao?" Đông An ngồi trên ghế, nghe tiếng chuông vang lên liên hồi đành mở mắt ra, lại lạnh lùng hạ ánh mắt xuống người đang ngồi bệt trên sàn nhà

Trung Dương ngay lập tức tuân lệnh, chạy ra mở cửa, tay mở xong cửa còn run rẩy bởi ngay sau cánh cửa một con gấu khổng lồ đã gạt tay đẩy anh sang một bên rồi sải bước đi vào nhà.

"Diễm ca! em tới rồi. Anh có nhớ em không?"

Chàng trai với khuôn mặt trẻ trung đẹp trai, rạng ngời sự sống gần tuổi đôi mươi, nụ cười tươi ngoác đến mang tai, hai mắt sáng lấp lánh, lao như bay từ ngoài cửa tiến vào ôm chầm lấy Đông an gần như là nhấc bổng anh bay lên luôn cùng. Trên lưng cậu có một cái bao lô to không nói, bên tay còn xách một cái túi bự, xem ra chính là hành lý, nhưng tất cả đều đã bị cậu nhóc ném xuống sàn nhà.

"Toàn An, Sao em lại tới sớm vậy?." Đông An nhíu mày, mới có vài năm không nhìn thấy thằng em hàng xóm cũ này thôi mà giờ nó đã trổ mã lớn đến thế này rồi sao?

Không nghĩ Tiểu quỷ này đã sắp tròn 20 tuổi rồi mà vẫn hành động cư xử như con khỉ con hoạt náo chạy theo anh thế này. Tới sớm như vậy, chắc là đã đi vội nên trên người có thêm một tầng bụi, đất... khiến lông mày Đông An nhíu chặt.

Nếu không nể tình chú Lục chú Tiêu, thì anh ngay cả cửa anh cũng sẽ không mở cửa cho con tiểu quỷ này vào đâu.

"Diễm ca, em tới rồi.!"

"Diễm ca?" Trung Dương ở bên phía sau cũng phải kinh ngạc, tên nhóc này là ai mà dám gọi ông chủ mình bằng cái tên mùi mẫn như vậy.

Nhưng ánh mắt sắc như dao cạo Gillette 5 lưỡi của ông chủ lướt qua đã khiến gã ngay lập tức phải cúi mặt, nuốt xuống một đống câu hỏi đang muốn thốt ra.

"Ah! Em quên Diễm ca có bệnh sạch sẽ. Em xin lỗi, em đi phủi sạch ngay," Cậu nhóc cao kều lại lon ton chạy ra ngoài cửa, phủi bụi trên quần áo, rũ sạch tóc tai. Lắc lắc cái đầu như một chú chó Golden to lớn ngốc nghếch.

"Thôi được rồi đó, mau vào đi, có rũ cũng không sạch được đâu. Mau đi tắm đi còn ăn cơm."

Trung Dương rùng mình khi lần đầu tiên trong đời được thấy vẻ mặt cưng chiều bất lực, giọng điệu mềm mại đầy sự quan tâm này của ông chủ mặt lạnh nhà mình.

Toàn An nghe vậy, lại ngoan ngoãn chạy vào.

"Diễm ca, cuối tuần em sẽ đến đại học St.Luis báo danh, Diễm ca cho em một gian phòng đi, em ở phòng nào cũng được miễn là được ở gần phòng Diễm ca. Nhất định là phải ở gần Diễm ca."

Đông An nghe xong mặt hơi xanh đi.

Đến nhà của hắn ở thì thôi không cần nói đi, đã nói là phòng nào cũng được mà còn đòi gần phòng mình, thằng nhóc chết giẫm này, thật sự là thiếu giáo huấn.

"Anh sẽ cho em một phòng ở tầng hai..." Đông an còn chưa nói xong thì Toàn an lại đã giở trò nũng nịu

"Diễm ca...... làm ơn đi mà...... Em thực sẽ ngoan, rất là ngoan. Chỉ là nếu như em cần hỏi bài vở thì sao, Diễm ca đã nói sẽ giúp em đảm bảo thi đỗ Đại học mà???

Em nhất định sẽ ngoan ngoãn mà, tuyệt không đến phòng Diễm ca quấy rầy. Tuyệt đối ngoan ngoãn ôn bài vở và chuẩn bị thi cử." Toàn an hai tay chắp lại giống như lạy thần, ánh mắt van nài, vẻ mặt thông minh mà tội nghiệp hướng Đông an đảm bảo.

"...Haizzz!" Được rồi tùy em.

Toàn an luôn biết cách làm cho anh không thể nào từ chối.

==

Ý nghĩa tên

"Đông An" người tỉnh táo, bình tĩnh, sâu sắc và quan tâm đến gia đình.

"Toàn An" là an bình trọn vẹn

"Trung" là lòng trung thành, là sự tận trung, không thay lòng đổi dạ. "Trung Dương" mang ý mong muốn có được tấm lòng trung nghĩa , trung thành, tận trung son sắc, không thay lòng đổi dạ dù bất cứ lý do gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top