#2
"Trác tổng, ngài gọi tôi có chuyện gì sao ?"
"Chuẩn bị xe đưa tôi đi đón Hàm tiểu thư"
Trác Tư Thành nhanh chóng thay quần áo, cầm bức thư ông bà Hàm để lại cho Hàm Nghiên.
Gia đình Hàm Nghiên sống trong một hẻm nhỏ nên việc tìm ra nhà cô cũng khá khó đối với Tư Thành. Nhưng căn nhà ấy, lại khiến anh rất bất ngờ. Làm trong Trác gia cũng không phải thiếu thốn gì, tiền lương hàng tháng vẫn luôn trả đủ cho người làm, thậm chí với ông bà Hàm, tiền lương còn cao hơn so với người khác, thế nhưng, hình ảnh trước mắt lại khiến anh vô cùng ngỡ ngàng. Ngôi nhà đơn sơn ấy, lại có thể đủ cho ba người sống sao ?
Trác Tư Thành bước vào nhà, thấy một thân nhỏ bé của cô gái đang tự mình làm tất cả mọi việc. Mồ hôi ướt đầm đìa áo cô khiến áo dính vào người, để lộ ra thân hình gầy gò. Dường như cảm thấy có người, Hàm Nghiên bất giác quay lại, ánh mắt có chút bất ngờ cùng hoảng hốt. Đây chẳng phải là người mà cô hay nhìn thấy qua tấm ảnh bố mẹ chụp cùng sao ? Không ngờ ở ngoài anh lại đẹp như vậy. Nhưng thật lạnh lùng ! Bất giác nhớ ra mình đang ăn mặc luộm thuộm, Hàm Nghiên xấu hổ quay mặt.
"Tôi là Trác Tư Thành, chắc cô cũng biết ?"
"Anh...đến có chuyện gì sao ?"
"Đưa cô về Trác gia."
"Trác gia ?" – Hàm Nghiên bất ngờ hỏi lại, gia đình cô thì liên quan gì đến Trác gia cơ chứ ?
"Tại sao tôi phải về đó ?"
Nghe cô hỏi, Tư Thành có một chút bất ngờ nhưng không hiện lên mặt. Lẽ nào, cô không biết bố mẹ mình làm việc ở biệt thự Trác gia sao ?
"Sau này cô sẽ biết. Mau vào thu dọn đồ của mình đi."
Hàm Nghiên cảm thấy hơi khó hiểu nhưng dù sao anh ta cũng nói sau này cô sẽ biết lí do.
"Tôi...cho tôi một chút thời gian."
Nói rồi, cô chạy thẳng vào trong. Tủ quần áo của cô cũng chẳng có bao nhiêu bộ, hầu hết toàn mấy bộ mặc đi mặc lại nên thu dọn cũng nhanh. Hàm Nghiên bước ra trước sự ngỡ ngàng của trợ lý Lưu, theo đó là sự ngỡ ngàng của Tư Thành
"Hết rồi ? Chỉ vậy thôi ?"
Hàm Nghiên nhìn xuống tay mình, ngại ngùng trả lời
"Hết rồi. Đồ của tôi cũng không có nhiều."
Biết là vậy, nhưng đồ của cô cũng quá ít đi, khiến Tư Thành rất bờ ngờ. Chẳng phải con gái các cô đều có rất nhiều đồ sao ?
Không để đợi lâu, Tư Thành đưa Hàm Nghiên về Trác gia. Ở nhà, bố mẹ Trác đã mong chờ từ lâu.
"Lão gia, phu nhân, thiếu gia đã về."
Nghe người làm thông báo, hai người họ vui hẳn lên. Khi Hàm Nghiên bước vào, họ bất ngờ vì vẻ đẹp của cô. Vẻ đẹp trong trẻo, xinh xắn nhưng cũng sắc sảo ấy đã khiến ông bà Trác bất ngờ.
"Hàm Nghiên, mau vào đây với ta." – mẹ Trác gọi âu yếm gọi cô. Nhìn bà, cô lại nhớ đến mẹ mà bất giác bật khóc.
"Sao lại khóc rồi ? Ta làm gì khiến con thấy khó chịu sao ?"
Hàm Nghiên lắc đầu lia lịa, cô không biết trả lời như nào, chỉ là cô cảm thấy nhớ bố mẹ quá.
Mẹ Trác dẫn cô lên phòng mình. Căn phòng được trang trí rất cẩn thận, đẹp đe. Có lẽ, Hàm Nghiên chưa bao giờ nghĩ đến mình có thể được sống trong căn phòng như vậy.
"Con thấy thế nào ? Phòng ổn chứ ?"
Hàm Nghiên rất ưng ý căn phòng này, cô chẳng biết nói gì hơn ngoài khen nó đẹp.
Bỗng Tư Thành bước vào, khiến hai người họ quay sang nhìn.
"Sao thế ? Con khiến hai người mất hứng sao ?"
Mẹ Trác thấy thế liền phủi phủi tay rồi ra ngoài. Trước khi đi không quên dặn dò con trai mình. Tư Thành bước đến đưa cho cô lá thư mà ông bà Hàm để lại. Không hiểu cảm giác của anh đối với cô là gì nhưng từ lần đầu gặp, anh đã rất muốn bảo vệ cô gái bé nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top