9

suốt cả quãng đường trên xe trở về nhà, dù hôm nay có được appa đến đón nhưng bé lại chẳng háo hức nổi. đối với những lời ban sáng Sunghoon đã nói, mặc dù tỏ ra không tin thế thôi, thật ra bé vẫn luôn nghĩ về điều đó. 

"sao thế Boo ?"

Chan vừa lái xe vừa quan sát Boo, thấy bé con cả đoạn đường cũng không thèm hé miệng nửa lời, thật sự rất khác với Boo thường ngày. anh đưa một tay xoa đầu bé, ân cần hỏi thăm.

"Boo hong sao hết"

giọng bé khẽ rung rung.

"thôi nào, nói appa biết đi"

hai từ appa đó đã phần nào xoa dịu được nỗi buồn trong bé. dẫu vậy thì chuyện ban sáng bé vẫn không dám kể.

"nếu Boo không nói cũng không sao, appa sẽ đợi đến khi con muốn nói vậy"

"...Sunghoon nói mama là người xấu"

bé thôi không giấu nữa. nghĩ mãi vẫn không thấy mình đã làm sai chỗ nào. không sai thì việc gì phải sợ cơ chứ.

"Sunghoon ?"

Chan khá bất ngờ với thông tin vừa được nghe, nhưng vẫn giữ thái độ bình thường để Boo không hoảng sợ.

"là bạn cùng lớp của Bô"

"sau đó thì sao ?"

Chan thở dài, hỏi bé.

"Boo đã xô bạn ấy ngã xuống đất, rất mạnh...và cô giáo đã gọi điện cho Minho ạ...".

Chan lúc này quay sang nhìn bé, anh không nói gì nữa, tiếp tục tập trung lái xe, bé con nghe im lặng một hồi, nghĩ rằng việc mình vừa thú tội là một sai lầm, cho đến khi Chan lại lên tiếng một lần nữa :

"làm tốt lắm Boo !"

.

đứng trước cửa nhà, Boo run rẩy ôm chặt lấy chân anh, nhất quyết không để appa bấm chuông.

"khôngggg, appa đừng làm thế, mama sẽ đem Boo đi xào luôn đó !"

"chứ con muốn ở ngoài đây luôn à ? vào xin lỗi Minho đi, mạnh mẽ lên con trai"

anh đưa tay, vừa chạm vào chuông cửa thì bé lại réo lên.

"APPA, THƯƠNG BOO ĐI APPA HUHU !!"

"appa thương con mà, bây giờ chúng ta cùng vào nhà nhé"

Chan cố kìm lòng trước vẻ đáng thương đến là tội nghiệp của con trai, nhìn xuống bé bằng ánh mắt cổ vũ rồi nhấn chuông.

tiếng chuông vang lên, Boo nghĩ cuộc đời mình đến đây là kết thúc rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủn chờ đợi người bên trong mở cửa, Boo bất lực dùng đôi mắt ngấn lệ, nhìn lên Chan.

"Boo mà có mệnh hệ gì, appa nhớ chăm sóc Minho dùm Boo nha..."

cạch...

"Boo về rồi hả con ?"

.

"nói đi Boo, sao con lại đánh bạn ?"

Minho khoanh tay, vắt chéo chân, ngồi đối diện với Boo ở phòng khách, bé con đang cúi mặt, sợ hãi mà không hề nhìn cậu lấy một cái.

Chan ngồi bên cạnh, xoa xoa lưng bé, thầm lặng cỗ vũ tinh thần cho Boo. mặc dù anh cũng đang sợ không kém. đúng là không nên chọc giận người nắm giữ quyền hạn của gia đình mà.

"bây giờ con nhất định không nói đúng không ?"

Minho nhíu mày thêm một chút, cậu sắp hết kiên nhẫn với bé rồi. nghe cô giáo gọi điện thôi, là bao nhiêu thứ đều chẳng còn tâm trạng làm, cậu không hề dạy Boo cư xử như vậy.

"ờm, thôi Boo đang sợ mà, để từ từ con nó nói-..."

Chan vì thương con trai mà không nhịn được nữa, nên đành nói đỡ giúp bé một câu ai ngờ lại bị Minho liếc mắt một cái.

liền lập tức im lặng.

vậy mà Boo vẫn cứng đầu không chịu hó hé nửa lời. mặc cho bé biết Minho đang giận đến thế nào.

"sao hư thế hả Boo ? cô giáo nói con đã xưng hô mày tao với bạn đấy, Minho đã dạy con như thế đúng không ?"

"mama không có dạy..."

bé lí nhí trả lời, do lúc đó tức giận quá, bé đã không kiềm chế được lời nói của mình.

"vậy sao con lại làm thế hả ? con muốn Minho tức điên lên mới vừa lòng sao ?"

Minho dường như đang không kìm chế được nữa rồi.

"Boo xin lỗi, Boo không có muốn mama giận mà...".

"nói Minho biết lí do con làm vậy đi"

"..."

bé thật sự không muốn nói đâu.

"được rồi, nếu con không nói thì cũng đừng nói chuyện với Minho nữa"

cậu cũng thôi không tra hỏi nữa, mệt mỏi đứng dậy bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.

"Minho à đừng giận con mà em"

Chan thấy mọi chuyện đi xa rồi, vội đi theo cậu đến trước cửa nói vọng vào.

"anh muốn được giận luôn không ?"

"k-không..."

.

quay trở lại với Boo đang gục đầu trên sofa, Chan khẽ lắc đầu rồi ôm bé vào lòng, để bé ngồi lên đùi mình, không ngừng vỗ lưng bé.

"sao con không nói cho Minho biết ?"

"Boo không muốn Minho buồn"

Boo thút thít, úp mặt lấm lem vào cổ anh.

"nếu con không nói thì Minho cũng sẽ buồn lắm đấy"

"nhưng Boo làm vậy thì có gì sai chứ ? rõ ràng Sunghoon đã nói bậy mà"

"Boo làm vậy là không sai, appa biết con thương Minho nên mới tức giận như vậy, nhưng Minho không muốn con đánh bạn thế đâu"

"..."

"'con hãy vào phòng và nói rõ lí do cho Minho biết nhé, cũng đừng quên xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay, hứa với appa đi"

Chan kéo bé ra khỏi vai mình, để bé nhìn thẳng vào mắt anh, đưa ra ngón út của mình.

"appa không giận Boo hả ?"

ngón tay bé nhỏ của Boo lọt thỏm trong cái móc ngoéo với anh.

"appa không giận con, Boo đã giúp appa bảo vệ Minho rất tốt còn gì"

"t-thật sao appa ?"

bé mở to đôi mắt long lanh nước mắt của mình nhìn anh.

"ừm, sau này lớn lên con cũng phải bảo vệ Minho như thế nhé, bảo vệ thay cả phần appa luôn"

Chan ôm lấy hai chiếc má bánh bao, chân thành nhìn vào mắt bé.

"tại sao lại là thay phần appa ạ ?"

"không có gì đâu, appa nói thế thôi"

Chan khựng lại một chút như giấu đi điều gì đó rồi lại cười với bé.

"được rùi, Boo sẽ bảo vệ mama mà ! Boo mạnh mẽ lắm đó"

bé con thôi không thắc mắc nữa, bé ôm lấy cổ anh, dụi vài cái.  chỉ có Chan là quay mặt đi hướng khác cố nén lại cảm giác cay cay nơi sống mũi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top