54

spoil: quá khứ của Chan và Hyunsoo có liên quan đến nhau.

.

âm thanh bên ngoài ngập tràn hoảng loạng, ngay cả Minho ở bên trong cũng hoàn toàn có thể nghe thấy từng chút một. cậu không biết vì sao mình lại vẫn bị nhốt ở đây và cũng chẳng hề hay biết trong căn phòng này, chỉ cần Cha Hyunsoo nhấn công tắc, mọi thứ sẽ trở thành đống đổ nát.

khung cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng vốn dĩ không thể mở, thậm chí sức người có đập mạnh đến đâu vẫn không vỡ được, tên Hyunsoo quả thật đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận, là một không gian thoải mái, nhưng lại không tài nào thoát ra được. lí do hắn chọn cái nơi hoang vắng này cũng là có mực đích.

Minho nhìn qua khung cửa sổ, lo lắng từng hồi nhìn Chan bên ngoài đang phải lăn lộn với mấy tên cao to bặm trợn nào đấy, chẳng như lần trước với Gi-hun, Chan tất nhiên sẽ yếu thế hơn mấy tên đó. ngay từ đầu, kết quả đã là Cha Hyunsoo ghi trước một điểm rồi, nhìn hắn từ xa đang bày ra vẻ mặt thoả mãn là biết.

"Chan..."

Minho tay bấu chặt lấy thành cửa sổ, hai mày nhíu lại khi thấy Chan dường như đã hoàn toàn không đứng vững được nữa, mấy tên khốn lập tức lao vào đánh đấm túi bụi vào người đang nằm trên đất, với chút sức lực còn lại của mình, Chan chỉ có thể đưa tay phòng thủ. ngay cả Gi-hun vừa vài bước chân muốn xông vào cũng nhanh chóng bị kéo ra.

cảm thấy lòng ngực nhói lên khi toàn cảnh trước mắt vẫn cứ tiếp diễn, Chan dù đã vô cùng tàn tạ, vừa đứng dậy lại bị đẩy ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn là chưa giây nào chịu ngừng lại. nếu hôm nay anh không thắng, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở sự thất bại của anh.

Minho vẫn đang bên trong căn nhà đó, Cha Hyunsoo sẽ chẳng dễ dàng gì buông tha cho gia đình anh, ở giữa trận đấu, Chan cuối cùng cũng nhận ra, ngay từ đầu, bản thân chính là một con cờ bị hắn dắt đi khắp đường này đến đường khác, chỉ vì mãi để tâm đến sự an toàn của Minho, anh đã không lắng nghe lời khuyên của Sam, cũng không chuẩn bị bất cứ kế hoạch gì, một thân đi đến đây, với suy nghĩ mang Minho về nhà, bây giờ khi cả cơ thể như không còn chút sức lực để cử động, anh chỉ còn cách không cho phép mình gục quá lâu.

"dừng lại đi"

Hyunsoo lên tiếng, mấy tên đàn em lập tức dừng tay, chúng thả cổ áo Chan xuống nền đất, trong lòng cũng thầm nghĩ tên này quả thật chịu đựng rất giỏi.

tiếng bước chân vang lên bên tai, trong cơn mê man mà Chan không để bản thân thiếp đi, anh thấy Hyunsoo đặt một chân lên ngực mình. ngoảnh đầu nhìn xuống :

"nhìn xem mày tàn tạ thế nào, còn chưa kịp đấu với tao nữa mà"

"mày chơi xấu thằng chó !!"

không phải Chan, mà chính là Gi-hun, hắn hoàn toàn bức bối, cả mặt đều đỏ cả lên. căm phẫn nhìn Hyunsoo.

"câm miệng đi, tao chưa nói về việc mày phản tao đâu thằng vô dụng"

Hyunsoo tỏ vẻ chán nản, đưa tay vò đầu, hắn chán ghét nhìn Gi-hun.

"thằng vô dụng này từng bị mày lợi dụng đến mức đi tù đấy, ai là người bảo tao giết nó xuống hả ????"

Gi-hun nhớ lại ngày hôm đó, quả thật hắn chẳng tha thiết gì việc giết người, chỉ là đang sắp trốn thoát thành công khỏi cuộc truy đuổi, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói từ cuộc gọi của Hyunsoo, bảo hắn phải quay lại xử lý tên cảnh sát phía sau bằng mọi cách, hắn là đàn em được trọng dụng, khoảng khắc đó cũng đành lòng nghe theo mà không chút thắc mắc.

cũng vì thế mà hắn bị chậm một bước, ngay khi Chan vừa rơi xuống cũng là lúc chiếc còng chạm vào cổ tay hắn. đây rõ ràng là âm mưu của Hyunsoo, hắn vừa muốn Chan chết, vừa muốn Gi-hun phải vào tù. với mục đích chỉ để giúp hắn buôn hàng cấm cho bọn khốn trong đấy. hắn kinh doanh ngay cả trong tù, mưu mô như thế, chỉ có Hyunsoo làm được.

"tao đã giúp mày ra tù sớm hớn dự kiến còn gì"

"trễ đó thằng chó, tao không cần cái nhiệm vụ khốn kiếp ấy, mày biết tao sẽ không đồng ý nên mới bẫy tao, cả mấy năm trời, mày ép buộc tao phải làm việc cho mày ngay cả khi ở tù, và đến khi ra khỏi đó, mày bỏ tao ra một xó, để xem tên này trung thành với mày được bao lâu"

Gi-hun nói xong, hắn chẳng buồn nhìn Hyunsoo nữa, đưa mắt sang người vẫn đang đứng gần ngay cạnh, kẻ đã cướp mất vị trí trọng dụng của hắn, và người đó vẫn một mặt điểm tỉnh, chưa từng đếm xỉa đến Gi-hun. từ khi tên đấy vào tổ chức, Gi-hun đã nghi ngờ hắn là cảnh sát chìm rồi, thế mà Gi-hun chỉ vắng mặt vài năm, bây giờ lại được Cha Hyunsoo tin tưởng đến vậy. quả là không phải dạng vừa.

"hình như ở đây mày không phải nhân vật chính nhỉ ?"

Hyunsoo không muốn nhắc chuyện cũ, nhìn bọn đàn em, sau đó hất mặt về phía Gi-hun, vài giây sau đã thấy bọn chúng lao vào cho hắn một trận.

"còn mày, có chơi tiếp được không đây ?"

hắn nắm lấy cổ áo Chan kéo lên, nhếch môi khi nghe thấy hơi thở chập chờn của anh, tâm trạng phấn khởi, cứ nghĩ mình sắp thắng thì bỗng dưng cả người đổ ập xuống nền đất, Chan từ lúc nào đã ở trên hắn.

"mày-..."

không để Hyunsoo có cơ hội cất lời, Chan như một quả bom đã hẹn giờ, chỉ cần nhìn thấy hắn, nhất định sẽ không để yên.

"MÀY THẢ EM ẤY RA, THẰNG KHỐN HÈN HẠ, MÀY MUỐN GÌ SAO KHÔNG NHẮM VÀO TAO HẢ ???"

Chan nghiến răng, không hề dừng lại cơn giận dữ của mình, Hyunsoo từ đầu đến cuối đều chưa thể phản lại đòn nào.

"mày diễn à thằng điên này !!"

Hyunsoo dần nhận ra vừa rồi chỉ là màn kịch, Chan không hề bị bọn kia đánh đến tàn tạ, chỉ là anh biết Hyunsoo sẽ chỉ nhúng tay vào khi xác định Chan không còn có thể đánh hắn thôi.

"mày cũng chỉ là một thằng ngu thôi Hyunsoo, dừng lại việc này và thả em ấy ra, tao không muốn phải đánh chết mày ở đây đâu"

"chưa chắc tao sẽ chết một mình ở đây đâu Chan"

hắn cả mặt đều sớm sưng đỏ, vẫn cố gắng nhếch môi nhìn Chan đang giận dữ phía trên, rồi đưa mắt về phía tên đàn em trung thành vẫn đang cách đó không xa. Chan nhìn theo, dễ dàng thấy hắn đang cầm công tắc trên tay.

"chết tiệt !!!"

Chan buông Hyunsoo ra, vừa đứng dậy, vội vàng chạy về phía tên kia, lập tức bị Hyunsoo dùng tay giữ chân ngã ra đất, hai người cứ thế lăn lộn trên nền đất sần sùi, không ngừng vật nhau đến điên cuồng.

-"chấp nhận đi, mày sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu, tao sẽ phá nát nó, như mày đã làm với tao !!!!"

"đừng bám lấy quá khứ nữa, tất cả là do mày lựa chọn thôi, dừng lại trước khi quá muộn đi Cha Hyunsoo"

Chan một lần nữa thoát khỏi Hyunsoo, cơ thể nhướm máu không chút lành lặn, cố gắng đi đến phía tên nào đó vẫn đang cầm công tác chờ lệnh.

"tao sẽ không để mày hạnh phúc hơn tao, tao phải thắng mày Chan à, mày đã thắng tao cả cuộc đời rồi, bây giờ tao sẽ phá huỷ cuộc đời của mày, MAU BẤM ĐI !!!"

phịch.

cả người lại ngã ra đất, Hyunsoo cũng nằm bên dưới, hai tay ôm chặt lấy chân Chan, quyết không để anh chạy đến đó.

Gi-hun đang vờn nhau với mấy tên đàn em, không chỉ có hắn, cả bọn lẫn tất cả những người xung quanh, bị một tia sáng làm cho sững người, giây sau đã nghe thấy tiếng nổ lớn, vài miếng gỗ bay qua, sượt cả vào da thịt. họ thấy căn nhà đang chìm trong vùng khói đen.

"MINHO !!!!"

và Chan thì đang dùng hết sức lực chạy vào làn khói đó.

giữa làn khói dày đặc, Chan lại nghe thấy âm thanh thân thuộc.

"làm cảnh sát ngầu lắm, sau này Boo cũng sẽ bảo vệ cả em bé lẫn Minho luôn, appa cứ yên tâm giao nhiệm vụ cho Boo nha"

nụ cười ngây thơ của trẻ con hiện lên trong nền màu xám xịt, Chan với cơ thể tàn tạ chẳng thể nào tìm thấy Minho, cuối cùng cũng phải gục xuống, làn khói bao quanh cơ thể, giọng nói của Boo cũng nhỏ dần bên tai.

lồng ngực như lười biếng chẳng buồn phập phồng.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top