48

"em ở cùng chung cư với anh, đến thăm làm gì không biết"

Jeongin từ trong bếp đi ra, thấy Minho vừa bước vào quán liền nhanh nhẹn đến bên bàn ăn mà cậu đang ngồi.

"ai bảo anh đến thăm mày ?"

"ủa chứ gì trời, không lẽ thăm cái ông khùng đó ?"

chàng sinh viên vừa mới dưới quê lên thành phố, dẫu vậy thì cũng không chút nể nang mà nhăn nhó chỉ về phía quầy bếp bên trong, nơi có ai đó đang chăm chỉ với công việc bưng thức ăn của mình.

"cái thằng, dù gì Seungmin cũng lớn hơn em, lễ phép tí đi, nó nghe được lại kí đầu cho một cái"

Minho lắc đầu ngao ngán nhìn Jeongin với bộ đồ phục vụ trước mặt, sau vài tháng thì từ chức vụ rửa bát, thằng bé cũng lên được bồi bàn rồi. cậu cũng thấy an tâm, một mình lên thành phố, chỉ mong mọi thứ nhẹ nhàng với em nó thôi.

"anh không cần phải nói, chả làm gì ổng cũng kí đầu em á"

"chắc kết mày rồi "

"anh đùa không vui, tôi đã không cười"

nhìn sắc mặt đỏ sầm của Jeongin, Minho không đoán già đoán non làm gì nữa, thằng nhóc này thích Seungmin là cái chắc. cơ mà cũng không vội vạch trần, chủ ý hôm này cậu đến đâu phải thế.

"thôi thôi, anh đến thăm quán một tí rồi về, cô chú có trong đó không ?"

"cô chú mùa đông ở nhà ôm nhau rồi, ít đến quán lắm anh ạ"

Jeongin không biết từ khi nào đã ngồi vào ghế đối diện với Minho, nửa thật nửa đùa trả lời, cũng may là quán đang lẻ tẻ vài vị khách, nếu không tên này sẽ bị trừ lương vì tội nhiều chuyện không chịu làm việc mất.

"thế à, cũng phải ha, cô bị đau khớp mà nhỉ ? anh có mang quà cho cô chú này, mày gửi lại giúp anh nhé "

Minho đặt gói quà lên bàn, hai chiếc hộp nho nhỏ thôi, nhưng bên trong đều là tình cảm của Minho cả đấy.

"vâng ạ, em thay mặt hai bác cảm ơn anh nhé, quý hoá quá rùi "

Jeongin hớn hở đón lấy hai hộp quà, vui vẻ như rằng mình là người được tặng vậy.

sau đó cũng chợt nhớ ra.

"ũa anh đến đây bằng cách nào vậy ?"

"chan đưa anh đến sẵn tiện đến sở luôn rồi"

"à, vậy tí nữa hết ca, em đưa anh về nhé"

"chắc là không cần đâu, anh phải về ngay để đón Boo nữa, Changbin không giữ lâu được, ai cũng có công việc hết mà"

"vậy sao, thế khi nào về anh mang thêm bao tay nhé, trời lạnh lắm rồi"

Jeongin không biết từ đâu lôi ra một đôi bao tay mà theo Minho là nó hoàn toàn mới tinh.

"gì đây ?"

đưa lên tầm mắt ngắm nghía, Minho thầm cảm thán người đan chiếc bao tay này cũng thật khéo, trong rất gọn gàng luôn.

"e-em đan đấy..."

"rồi ai làm gì mà lắp bắp ?"

chợt thấy người nọ bối rối, Minho không khó để nhận ra điểm khác thường.

"thì em đan,...ý là đang tập đan..."

"wow, Jeongin cũng khéo tay quá ha"

"anh coi thường em à ?"

ai đó nheo mắt cáo không hài lòng.

"ừ"

"..."

trong lúc Jeongin vừa ngại vừa dỗi, Minho đã đeo hẵn đôi bao tay đáng yêu vào rồi.

"sao tự dưng đan len thế em ?"

"em thấy vui nên thử thôi anh"

"thật không đó ? "

nhìn đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại của Jeongin, cậu xem lại đôi bao tay một lần nữa, thật sự rất đẹp. này chỉ có đan cho người thương nên mới tâm huyết đến vậy, Minho cũng thừa biết Jeongin làm gì rãnh rỗi đến mức đó. chắc chắn là có lí do mà.

"hỏi chi mà nhiều quá, lo đi về đi, đừng có la cà đấy"

"chưa gì đuổi anh về rồi à"

Minho biết rõ Jeongin sợ cậu ở lại sẽ hỏi thêm vài câu nên ngại đó thôi.

"về đón Boo kìa"

"xì, có người thương rồi nên đâu cần anh mày nữa"

"gì ? Jeongin thương ai ?"

"..."

"..."

Seungmin trên tay vẫn cầm khay đồ ăn, đứng nhìn hai người nọ đang trao đổi ánh mắt với nhau, im lặng lúc lâu, Seungmin vẫn đứng đó, và Jeongin chỉ nháy mắt đôi ba cái rồi Minho cũng bình thản đứng dậy.

"vậy...anh về đây, hai đứa làm việc chăm chỉ nha "

thế đấy, Minho thật sự cũng không thể hiểu nổi tình yêu của giới trẻ bây giờ, rõ là yêu, rõ là thích mà không biết phải bày tỏ với đối phương thế nào. cũng giống như cậu với Chan khi xưa vậy.

nhưng may là vẫn còn gặp lại nhau.

bên ngoài tuyết rơi dày thêm một chút. Minho khẽ rùng mình vì cái lạnh. bước chân ra khỏi quán ăn, ánh mắt dao động nhìn thấy chiếc xe quen thuộc vẫn còn đậu bên lề.

cốc cốc cốc.

Minho đi đến gõ lên cửa kính vài cái và nó ngay lập tức được mở ra.

"anh chưa đến sở à ?"

"hôm nay trời lạnh lắm, không đến đâu"

"anh điên rồi hả, không phải đang giải quyết cái gì sao ?"

"để sau đi, em lên xe đã"

anh không mấy quan tâm đến câu hỏi của cậu, chỉ sợ Minho ở bên ngoài sẽ lạnh mà thôi.

"thật tình"

Minho thở dài mở cửa vào trong xe, cái nhiệt độ được chỉnh hợp lý thế này, cậu thừa biết con người này chính là cố tình ở lại đợi cậu đây mà.

"không phải anh lười biếng đâu nha"

Chan vội giải thích không để Minho kịp mắng mình.

"em đã bảo sẽ tự về rồi mà"

"sao anh lại để em về một mình được chứ, tuyết rơi dày lắm đấy"

"anh chỉ giỏi bày trò, thế hôm nay ở nhà làm gì đây ?"

Minho ngồi trên xe, khoanh tay nhìn anh, ở nhà cũng tốt, nhưng cậu vẫn lo cho công việc của anh hơn, đi sớm về khuya tất nhiên là do công việc rất nhiều, bây giờ lại nghĩ hẵn một ngày thì phải làm sao đây.

"ở nhà ôm em thôi"

so với Minho lo lắng không xuể, thì Chan lại vô cùng hào hứng. dạo gần đây, dù cho có thể thu xếp về nhà sớm hơn, nhưng chung quy vẫn là anh bận đến mất ôm Minho còn không đủ 24 tiếng một ngày. Sam có bảo anh khùng hay gì mà đòi ôm người ta cả ngày như thế.

cơ mà tên đó làm sao mà hiểu được chứ, không phải ở nhà hắn cũng nhõng nhẽo với vợ hoài hay sao ?

"may cho anh là hôm nay trời lạnh nên em mới đồng ý đó nha"

ừ thì, Minho cũng muốn được ôm lắm.

.

"em tìm thấy rồi"

người đàn ông đeo khẩu trang cùng kính râm đứng ở phía sau con hẻm nhỏ, đưa mắt nhìn về phía cửa kính quán ăn nọ.

[ đúng là cậu ta không ?]

"chắc chắn ạ, em đã theo dõi cả tháng nay rồi, hình như là đang mang thai"

[ được rồi, về đi, đừng để tên kia biết được chuyện này ]

"em sẽ cẩn thận, anh cứ yên tâm"

"tốt"

"n-nhưng mà anh ơi, cậu ta đang...nhẹ tay một chút được không đại ca..."

"thằng Gi- hun cũng từng là con chó rất trung thành nhưng nó đã phản tao rồi đấy, mày biết kết cục sẽ ra sao mà đúng không ? đừng làm trái ý tao và cũng đừng ra lệnh"

"vâng...em hiểu rồi"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top