38

"MẸ NÓ !!!"

Gi-hun sau khi được thả về nhà liền ngã ra giường, không màn đến mấy tên đàn em đã đợi sẵn ở nhà lẫn cơ thể rướm máu chi chít khắp nơi của mình, cứ thế mà lăn đùng ra ngủ, mãi cho đến sáng thì sực nhớ ra gì đó, vội lục lội trong túi quần đến khi không tìm thấy thì lại hốt hoảng kêu lên đánh thức mấy tên nằm cạnh.

"gì vậy đại ca ?"

một tên trong số đó lên tiếng.

"gói hàng bị lấy mất rồi"

Gi-hun giọng điệu mệt mỏi trả lời, hắn không để ý đến mặt mũi mấy tên xung quanh đã sớm tối sầm lại rồi.

"gì chứ ? đại ca đùa à, nếu không có gói hàng đó thì chúng ta lấy gì chơi đây ???"

"bây giờ mà mày còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện đó à, nó mà mất rồi thì chúng ta cũng sớm bị điều tra ra thôi"

Gi-hun khó khăn đứng dậy, qua một đêm rồi nhưng cơ thể vẫn còn ê ẩm lắm.

"aiss, đúng là xui xẻo thật đó, mà đại ca à, rốt cuộc là ai đã lấy vậy ?"

"là tên cảnh sát hôm qua"

"gì ?"

"ôi trời, nếu vậy thì không phải chúng ta chết chắc rồi hả ?"

"không thể như vậy được, chúng ta mau làm gì đó đi đại ca"

"từ từ để tao tính, tụi bây im lặng chút thì chết à ?"

Gi-hun gằn giọng, cả bọn lập tức im lặng, một tên đàn em ngồi ở góc phòng nãy giờ, bực dộc đứng dậy, thẳng thắn lên tiếng.

"tất cả là do mày không phải sao ? ngay từ đâu tao đã không hề tin tưởng mày rồi, một tên vừa ra tù thì sẽ làm nên được trò trống gì chứ, một gói hàng nhỏ mà còn không giữ nổi"

"thằng chó chết tiệt mày vừa nói gì đó ?"

Gi-hun bị đàn em lên giọng liền xông đến nắm cổ áo hắn.

"tao nói mày chỉ là một thằng khốn vừa ra tù thôi, mày không còn là cánh tay đắt lực của Cha Hyunsoo nữa đâu Gi-hun đần độn à, bây giờ mày chỉ là một tên thấp bé được hắn ta rũ lòng thương mà chứa chấp thôi, khi mày hết giá trị lợi dụng thì cũng sẽ sớm phải biến khỏi nơi này mà thôi"

tên đó không chút sợ hãi mà tiếp tục nói kháy đại ca của mình. Gi-hun bị nói trúng chỗ ngứa, quả thật sau khi ra tù thì hắn đã không còn được Cha Hyunsoo trọng dụng như trước nữa, chỉ là hắn đang cố bấu víu vào kẻ đó để lấy cho mình chút tiếng tăm. trông thấy mấy tên đàn em đang nhìn mình bằng ánh mắt dần mất thiện cảm, Gi-hun đành buộc bản thân phải hạ giọng :

"phải, mày nói không sai Chun Ae à, mày nói không sai..."

"tất nhiên rồi"

hắn nhìn Chun Ae đang bày ra vẻ mặt đểu cáng, âm thầm chửi tục trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn là cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp :

"nhưng nếu tao đem thứ đó về đây được, thì mày phải quỳ xuống và liếm mũi giày của tao"

"còn....nếu mày không đem về được ?"

đối với nụ cười đắc thắng của Gi-hun, tên đó có chút do dự.

"tất nhiên là tao sẽ cho mày lên nắm giữ cái khu này, quá hời luôn còn gì ?"

"thế thì sao không phải là mày liếm mũi giày của tao ?"

Chun Ae vốn không ưa gì người trước mặt, nhìn hắn nhục nhã chắc chắn là niềm vui mà tên này luôn mong chờ rồi.

Gi-hun thu lại nụ cười, ánh mắt mờ đục, ghé sát vào tai Chun Ae mà thì thầm.

"mày đừng tham lam quá, nếu bao nhiêu đó vẫn chưa đủ với mày thì tao cũng có thể cho mày liếm thứ khác đấy"

sau đó liền cười lớn một tiếng rồi bước ra ngoài, để lại Chun Ae tức đến đỏ cả tai cùng mấy tên ngoài cuộc vẫn chưa hiểu chuyện gì.

.

hôm nay Minho không phải đến chỗ làm, nên chỉ còn Chan và Boo cùng nhau đến trường thôi, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bé con từ khi vừa thức dậy đến lúc lên xe đều không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt anh, trông vô cùng thích thú.

"con trai à, con có gì muốn nói hả ?"

Chan hỏi khi đang thắt dây an toàn cho bé.

"appa cũng thích khủng long giống Boo ạ ?"

bé con tròn xoe mắt, vẫn cứ dán chặt sự chú ý vào gương mặt của người lớn hơn.

"huh ? ý con là sao ?"

Chan nghiêng đầu thắc mắc, nhìn con trai đang long lanh ánh mắt đặt về phía mình.

"ở trên trán của appa có khủng long kìa"

Boo dùng cánh tay ngắn ngủn của mình, chồm người đến, chọt chọt lên trán của Chan.

"khủng long trên trán á ?"

"đúng rùi, bạn ấy ở trên trán của Chít đó"

anh nghe thế liền chớp mắt nhìn lên kính chiếu hậu bên trong xe, giây sau lập tức đỏ cả tai khi thấy bản thân được phản chiếu trên đấy. một miếng băng cá nhân hình khủng long á ?

"ôi trời..."

bây giờ anh mới nhớ lại lúc sáng Minho đã dán nó cho mình. nhưng Chan cũng chẳng để ý đến hình dáng của nó làm gì.

thảo nào trên đường xuống bãi giữ xe, toàn bị mấy cô đưa mắt nhìn, lại còn cười tủm tỉm gì đó, thế mà anh cứ nghĩ hôm nay mình trông đẹp trai hơn mọi ngày chứ. Minho thật là !!!

"hong sao đâu appa, Boo thấy nó dễ thương mà~"

"thật không ?"

Chan giở khóc giở cười nhìn điệu bộ thích thú của con trai.

"thật ạ !"

bé con gật đầu đầy chắc nịch.

"được rồi, appa tin con lần này đấy nhé"

nếu con trai đã thích thế thì Chan tạm thời sẽ không bận tậm mọi người nhìn mình nữa.

mặc dù nói vậy nhưng mà cả quãng đường anh cũng chẳng dám mở cửa kính như mọi khi.

trường học đã ở ngay trước mắt, vì đến khá trễ nên sân trường cũng chỉ còn lát đát vài người. hai ba con vội vàng xuống xe, nhanh chân bước vào trong để đuổi kịp các bạn. vừa đến cổng thì Boo đột nhiên reo lên.

"ơ chú Jisung này !!"

bé con nói lớn khiến cái người đang chú tâm với chiếc máy ảnh trên tay giật nảy cả mình.

"ôi trời đất ơi, Boo đó hả ? làm chú hết hồn à, con học ở đây hả ?"

Jisung sau khi nhìn xuống mới nhận ra là nhóc con mình vừa chụp lén mấy hôm trước. tấm hình ấy cậu vẫn còn giữ đây này.

"vâng ạ, chú Jisung cũng học ở đây hả ?"

"à, không phải đâu, chú chỉ đi ngang đây thôi, chú lớn rồi sao lại học mẫu giáo được ch-..."

Jisung trước vẻ mặt ngây thơ của bé chỉ biết cười khúc khích, nhưng rất nhanh sau đó liền vụt tắt khi thấy người đàn ông vừa bước tới. tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp.

"chào cậu"

Chan thấy Jisung nhìn mình nên cũng lịch sự chào hỏi một chút dù anh còn chẳng biết con trai với người này có mối quan hệ gì. coi bộ nhóc con này cũng ngoại giao giỏi đó chứ.

"c-chào...chào anh"

Jisung cố giữ thái độ tự nhiên nhất có thể, ú ớ nhìn người đang đứng trước mặt, áo thun, quần đùi, dép lê, dù vậy thì trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện tối qua, chẳng phải đây là người đàn ông mà cậu ta đã vô tình chụp hay sao ? bây giờ mới nhớ ra mình còn chưa xoá tấm ảnh đó nữa, "anh ta tới tìm mình để bịt miệng saoooo ???". hiện tại thì Jisung đang nghĩ thế đó.

"đây là appa của Boo đó"

giọng nói của Boo đã kéo Jisung thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình thay vào đó là bần thần nhìn bé vài giây, sau đó tiếp tục nhìn Chan rồi lại nhìn bé, cứ thế một lúc nữa chắc Jisung hoa mắt đến nơi luôn quá.

"h-hèn chi thấy quen thế..."

Jisung vô thức thốt lên một tiếng nhỏ trong miệng đủ để bản thân nghe thấy.

"Boo à, trễ giờ rồi kìa, tạm biệt chú rồi vào lớp thôi con"

Chan có hơi khó hiểu với vẻ mặt lắm biểu cảm của cái người được gọi là Jisung trước mặt, ngó xem đồng hồ rồi hối thúc con trai.

"bái bai chú Jisung nha, Boo đi học đây, hôm nào Boo sang chơi với chú"

bé con vẫy tay với Jisung rồi vui vẻ nắm tay appa đi vào bên trong.

"à, ờ b-bai con"

Jisung cũng vẫy tay lại với nhóc con, lại đánh mắt sang Chan vừa gật đầu chào mình, đột nhiên lại rùng mình thấy rõ, mặc dù nhìn người ta cũng không có gì gọi là đáng sợ. không ngờ nhóc con đáng yêu này lại có appa là giang hồ.

.

Chan sau khi đưa Boo vào lớp vừa kịp giờ, bản thân cũng nhanh chóng quay trở lại xe, trong đầu vẫn chưa hiểu ánh mắt của người lúc nãy là sao, anh cũng chẳng nhớ mình đã gặp người này bao giờ chưa, nhưng trông như người ta đã gặp anh rồi ấy, mãi vu vơ nghĩ ngợi, Chan không để ý đã có người sớm đứng kế bên rồi.

"nè"

thì ra là tên Gi-hun, không ngờ hắn lại tìm tới tận đây, sớm hơn Chan nghĩ.

"oh, chào"

"anh đã lấy nó đúng không ?"

"mày đến đây tìm tao chỉ vì thứ đó thôi hả ?"

"được rồi, nếu anh thật sự muốn gặp Cha Hyunsoo thì..."

Gi-hun rất nhanh đã hiểu ý trong lời nói của anh.

Chan im lặng nhìn dáng vẻ thảm hại của tên trước mặt, chờ đợi hắn nói tiếp.

"tôi sẽ giúp anh"







bão nhỏ thui hà, hứa đó <3







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top