3

Minho ngồi trên xe, tay ôm lấy bé Boo đang ngồi im thin thít trong lòng mình. Chan vừa lái xe, cứ lâu lâu lại quay sang nhìn hai người bọn họ, Minho gương mặt không tí cảm xúc nhưng anh thừa biết rằng cậu đang khó chịu mà, còn Boo thì vẫn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, không tạo ra bất cứ âm thanh gì, chắc bé con cũng biết Minho giận lên sẽ như thế nào mà.

anh lấy hết can đảm, vừa định quay sang bắt chuyện thì liền bị cậu cắt ngang :

"im miệng đi"

Chan lập tức nghe lời, không nói gì thêm nữa.

thôi vậy, cậu chịu lên xe để anh đưa về cũng là may mắn lắm rồi. trải qua một hồi im lặng đến đáng sợ, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng chung cư. Minho không nhanh không chậm. tay dứt khoát mở cửa, rồi cứ thế mà bế Boo rời đi, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn anh lấy một cái.

Chan chỉ biết nhìn theo bất lực, dù sao mọi chuyện cũng là lỗi của anh. coi bộ thời gian sắp tới, dỗ được bé mèo giận dỗi này cũng là một vấn đề không dễ dàng.

.

"mama giận Boo hả ?"

bé đứng bên cạnh, ôm lấy chân Minho đang bận bịu với công việc rửa chén của mình. Boo không ngừng dụi dụi với mong muốn Minho sẽ nguôi giận. cả buổi tối mama đã không nói gì với bé rồi.

"không có, mà ai cho con gọi thế đấy ?"

Minho bực dọc, không thèm nhìn bé lấy một cái.

"lần trước Minho nói cho Boo gọi là mama rồi mà"

"không cho nữa"

"tại sao chứ ???"

"đừng có hỏi nhiều"

"ơ, hong, Boo hong chịu đâu, Boo muốn gọi mama"

bé con bắt đầu nhõng nhẽo, ôm lấy cậu chặt hơn, lại còn dặm chân ầm ầm nữa chứ.

"đi chỗ khác chơi cho tui rửa chén"

Minho đã nhất quyết không lung lay một tí nào rồi, tay vẫn hì hục rửa chén.

"mama, mama, mama, Boo muốn gọi mama, huhu"

nghe Minho đuổi mình đi chỗ khác, bé liền ra sức dặm chân mạnh hơn nữa, miệng không ngừng oa oa mấy tiếng, đối với một Minho đang có tâm trạng không tốt thế này thì hành động của Boo đã đi quá giới hạn của cậu rồi.

"này ! Boo hư thật đấy, chẳng phải đã dặn không được nói chuyện với người lạ rồi sao ? lại còn nhận kẹo của người ta, không sợ bị bắt cóc à, Minho chưa phạt con là may lắm rồi đấy, đừng có nhõng nhẽo nữa, mau đi chỗ khác chơi đi, còn đứng đây khóc lóc là Minho đánh đòn con đó !!!"

cậu dừng lại công việc đang dở dang của mình, xả hết tất cả cảm xúc kìm nén từ nãy đến giờ ra bên ngoài. cũng không biết vì sao nữa, ngay cả cậu cũng sững lại sau khi nhận ra mình vừa làm gì.

bé con bất ngờ, đứng hình vài giây, nhận ra Minho vừa mắng mình, liền oà lên khóc thật lớn :

"DO MINHO ĐẾN TRỄ MÀ, BOO GHÉT MINHO, BOO SẼ QUA Ở VỚI CHÚ YONGBOK"

bé con mặt lấm lem nước mắt, bé đã chờ Minho rất lâu rồi, ngồi trong lớp vô cùng chán, Boo luôn là người về sau các bạn trong lớp, nên cảm giác tủi thân là không thể không có. thế mà hôm nay lại còn bị Minho mắng. đã vậy thì bé không thèm chơi với Minho nữa.

cậu bất lực, nhìn Boo vừa chạy ra bên ngoài, tự trách bản thân sao lại to tiếng vô cớ với bé như thế. Minho mệt mỏi, đưa tay ôm mặt, cố nén đi tiếng nức nở của mình dẫu cho trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn mình cậu.

.

cạch...

"ủa Boo ?"

Yongbok mắt đang chăm chú với vài thứ hay ho mà mình vừa chốt đơn bằng tài khoản của người yêu thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo liên tục. cậu thầm mắng Hyunjin hôm nay lại còn bày đặt bấm chuông nên chẳng thèm ra mở. nhưng mãi vẫn thấy bên ngoài liên tục bấm chuông, Yongbok bực bội bước ra mở cửa, người yêu chẳng thấy đâu chỉ thấy bé Boo đang đứng thút thít trông rất đáng thương.

"huhu chú Yongbok từ nay hãy cưu mang Boo đi"

cửa vừa mở, bé ngay lập tức ôm lấy Yongbok nức nở, khiến cậu ta cũng phải bế bé lên ra sức dỗ dành.

"Boo sao thế ? Nín đi bé ơi, nước mũi tèm lem rồi nè"

Yongbok bế bé vào nhà, đặt bé ngồi trên sofa, còn mình thì ngồi xổm xuống đối diện với bé, đưa tay lau đi gương mặt đầy nước mắt kia. coi kìa, khóc đến đỏ cả mắt lên rồi.

"Minho giận Boo rồi, Minho hong thương Boo nữa..."

"nào có, anh Minho sao lại không thương Boo cho được, đáng yêu thế này mà"

Yongbok nắm lấy hai tay bé, không để bé dụi mắt thêm đỏ nữa.

"nhưng Minho không muốn chơi với Boo nữa, còn không cho Boo gọi mama"

"thế bé có biết vì sao anh Minho lại như thế không ?"

"...Boo đã nói chuyện với người lạ, do Minho đến trễ nên Boo mới lầm đường lạc bước mà thui"

bé biết đây là lỗi của mình nên chỉ dám nói lí nhí trong miệng nhỏ.

"cho dù anh Minho có đến trễ, thì nói chuyện với người lạ vẫn là sai nhé, anh Minho lo cho Boo nên mới tức giận như vậy đó, Boo không nên bỏ đi như vậy đâu"

Yongbok dùng hai bàn tay xoa xoa chiếc má bánh bao của bé.

"nhưng chú ấy là người tốt mà, lại còn đẹp trai giống Boo nữa..."

"sao Boo biết họ là người tốt hả ?"

"Boo không biết..."

"bé phải xin lỗi Minho đi nha"

Yongbok nhìn thẳng vào mắt bé.

"hong chịu đâu, Boo cũng giận Minho rồi mà"

"vậy thì sau này khỏi gọi mama gì hết nhé"

Yongbok nhún vai rồi ngồi hẵng lên sofa, loi điện thoại ra tiếp tục chốt thêm vài đơn hàng.

Boo ngồi kế bên, dựa vào người Yongbok, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm, nghĩ về những điều mà chú Yongbok vừa nói khi nãy, bé lại nhớ đến lời thoại trong phim mà chú Bin đã mở cho bé xem mỗi khi bé sang chơi "là một người đàn ông tốt thì phải biết bảo vệ người mình yêu thương, không được để người ta buồn, như vậy thì tồi lắm". bé đột nhiên cảm xúc dâng trào, thấy mình có lỗi quá, không nhịn được, liền oà khóc một lần nữa rồi tung cửa chạy về nhà. để lại Yongbok ngồi đó vẫn chưa hiểu gì vừa xảy ra.

.

'huhu, Minho mở cửa cho Boo, huhu, mở cửa cho Boo với !!"

Minho đã xong việc nhà, vừa định sẽ chạy sang năn nỉ bé con về nhà thì đã nghe thấy tiếng cửa bị bé đập đùng đùng rồi. vừa mở ra, chưa kịp nói gì đã bị nhóc con lao đến ôm chân chặt cứng. Minho cố níu lại lưng quần, tránh để nó bị tuột.

"Boo à, tuột quần Minho nè "

"hức...Minho chắc buồn Boo lắm, Minho đừng khóc nữa nha, Boo xin lỗi, Boo hong nói chuyện với người lạ nữa đâu, cũng tại chú đó đẹp trai quá thôi, huhu, lần đầu Boo thấy người đẹp trai vậy đó, nhưng mà Boo vẫn thích Minho hơn, Minho đừng có ganh tị với chú đó mà lạnh lùng với Boo nữa nha huhu"

bé con cứ oa oa như thế được vài phút rồi, nhưng vẫn không nghe được câu trả lời nào từ cậu, liền nghĩ Minho vẫn còn giận mình, bé hốt hoảng nhìn lên thì thấy Minho hai tay đang ôm mặt, cơ thể rung bần bật.

"mama, ngồi xuống đây nhìn Boo đi"

Boo níu áo cậu kéo kéo. nói bằng giọng nho nhỏ, bé sợ mama sẽ lại nổi giận nữa.

Minho từ từ ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn của bé, nhưng tay thì vẫn trung thành để lên mặt, cơ thể càng lúc càng run, Boo thấy thế, cứ nghĩ Minho vẫn còn khóc, ra sức dỗ dành :

"Minho đừng khóc nữa, Boo xin lỗi Minho nhiều nha, sau này Boo hong làm Minho buồn nữa đâu, Boo yêu mama nhất trên đời mà"

bé vòng đôi tay nhỏ của mình, ôm lấy cổ Minho, chiếc má bánh bao không ngừng cọ cọ lên tóc cậu. đến nước này thì Minho không nhịn được nữa mà cười khúc khích :

"Boo à, con làm Minho mắc cười quá đi, Minho thật sự không muốn cười con đâu, nhưng mà sao con đáng yêu dữ vậy hả ???"

Minho áp hai lòng bàn tay mình ôm trọn lấy đôi má hồng hồng của bé, miệng không ngừng vừa cười vừa giải thích.

bé con đối diện với Minho cười tươi thế này, cũng vui lại cũng có chút dỗi, người ta đã thành tâm hối lỗi vậy mà còn cười người ta...

bé sẽ chu môi giận tiếp cho coi.

"ơ, thuiii, đừng dỗi mà, Minho cũng xin lỗi Boo nhé, lúc nãy Minho không vui nên mới nói vậy thôi, Minho vẫn thích chơi với con lắm, hun miếng làm huề nhá ?"

không biết bé có đồng ý hay không mà chỉ thấy chiếc môi nhỏ chu chu ra thêm một chút.

chụt.

.

tối hôm ấy, căn phòng nhỏ trên tầng sáu, vẫn là căn phòng sáng đèn sau cùng, cả không gian đang dần chìm vào bóng tối.

Chan với điếu thuốc trên tay, ánh mắt chưa giây phút nào rời khỏi khung cửa sổ nhỏ, bóng hình người con trai vừa kéo rèm ấy, chỉ đơn giản thế thôi, cũng có thể khiến anh nhẹ lòng, dường như đứng dưới này, nhìn lên căn phòng nhỉ ấy, đã trở thành thói quen của anh từ bao giờ, hôm nào bận việc không đến được, lại thấy thiếu thiếu, anh dập đi điếu thuốc còn toả khói rồi quay lưng bước vào trong xe.

chiếc xe đi xa dần, rèm cửa vừa đóng lại cũng từ từ mở ra, Minho nhìn theo hướng đó, trong lòng bỗng thấy có chút tiếc nuối.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top