27
"t-thật...THẬT Á ?!!"
"be bé cái mồm thôi !"
Minho vội đưa tay chặn họng con người đang bày ra vẻ không thể nham nhở hơn. vì hiện tại anh và cậu đang ở trong bếp, nơi riêng tư nhất để nói chuyện này, và cũng là nơi có nhiều vũ khí nhất :
"Minho à, tuyệt thật đ-..."
Chan vừa hay đã dang tay định ôm Minho lại bị cây dao đặt ở chính giữa cả hai, may là anh phản ứng mà dừng lại kịp.
"đừng chạm vào em"
"g-gì vậy em ?"
anh vẫn để hai tay đầu hàng giơ cao giữa không trung, khó hiểu nhìn cậu.
"tất cả là tại anh hết đấy, mua về làm gì rồi lại không dùng hả ?"
Minho không biết mặt mình dần nóng lên là vì đang giận hay đang nhớ đến ngày hôm đó nữa.
"lúc đó gấp quá chứ bộ"
so với cậu thì Chan lại vô cùng tự nhiên mà đưa tay gãi đầu giải thích sự tình.
"anh gấp thì có"
cậu thật ra nhớ rõ hôm đó là ai hấp tấp trước, cơ mà cứ đổ lỗi cho Chan thì vẫn hơn.
"ơ em-...ừ, là anh gấp, được chưa...?"
Chan nhìn sắc mặt đỏ bừng đó của cậu, không đành ăn hiếp người ta nữa, chỉ còn biết lí nhí trong miệng, rõ là đang ủy khuất mà.
"được chưa cái gì mà được chưa ? lỗi của anh rành rành ra đấy mà"
Minho đã diễn tới mức này rồi thì không nên bị sự đáng thương kia làm cho mềm lòng được.
"rồi rồi, lỗi của anh hết, em đừng nóng giận nữa, chúng ta ra sofa ngồi nghỉ nha"
anh nhẹ giọng dỗ dành con mèo đang nổi nóng này, cẩn thận cầm lấy cây dao trên tay cậu đặt lại lên bếp.
Chan vừa dìu Minho ra bên ngoài, vừa quan sát vẻ mặt lo lắng của cậu, anh biết Minho đang bận tâm về điều gì rồi.
"em không cần phải lo chuyện đó, anh không quan đến việc ba cấm cản chúng ta đâu"
"nhưng ba anh vừa gặp chúng ta, bây giờ lại tự dưng..."
"chuyện đó thì có liên quan gì, ba nhìn vậy chứ mau mềm lòng lắm, bây giờ không được thì một năm hai năm hay năm năm nữa ba cũng sẽ chấp nhận chúng ta thôi"
"lỡ như-..."
"sẽ không sao hết, Minho ! chỉ cần tin anh thôi, được chứ ?"
Chan đỡ lấy gương mặt cậu nâng lên, để cậu nhìn vào mắt mình, ngắm nhìn đôi mày đang nhíu lại, trong lòng thầm nhủ sẽ bảo vệ gia đình của mình bằng mọi cách. ngay cả ba anh cũng sẽ không phải là rào cản gì cả, trong mắt Chan chỉ có gia đình nhỏ này mà thôi.
Minho cũng không muốn Chan phải bận tâm về chuyện này nữa. đối với anh công việc ngoài kia cũng mệt mỏi không kém, nếu cứ phải suốt ngày đối đầu với ba của mình, chắc chắn sẽ rất khổ sở.
khẽ gật đầu một cái, coi như bản thân hoàn toàn tin tưởng con người trước mặt. và điều đó thật sự đã khiến Chan an tâm và được tiếp thêm sức mạnh hơn rất nhiều. anh rướn người đặt lên trán cậu một nụ hôn :
"cám ơn em"
.
"oh, lâu rồi không gặp"
Minho đẩy con trai ra trước mặt, cùng với chiếc lòng bự bự trên tay, nhìn Changbin đầu tóc bù xù, chắc là mới vừa ngủ dậy rồi.
"Boo chào chú Bin"
bé con cởi chiếc nón đang đội trên đầu, ngoan ngoãn cúi đầu chào chú.
"ừ, chào con"
Changbin thuận tay xoa đầu bé vài cái.
"anh đi bệnh viện, chú chăm Boo dùm anh nhé"
cũng do hôm nay hai vị hàng sớm "nhiệt tình" kia rủ nhau đi đâu mất tiêu, nên cả hai mới phải đưa Boo đến đây.
"không, hôm kia anh bảo hong cho em chơi với con anh nữa mà ?"
changbin đột nhiên lại nổi hứng làm càn, khoanh tay trước ngực, nhếch môi nhìn cậu. đợi chờ ai kia xuống nước năn nỉ mình.
nhưng mà đối với Minho thì làm gì có chuyện đó.
"Boo vào nhà chú chơi nha, lát nữa Minho đến đón, con muốn ăn gì thì cứ bảo chú mua cho nhé, nhà chú dư tiền lắm đấy"
Minho tuyệt đối không hề quan tâm đến cái đồ thỏ hêu kia. cúi người chỉnh lại quần áo cho con trai, không quên dặn dò đủ thứ.
"ơ ? hay cái anh này !!"
Changbin đang làm nũng mà bị bơ liền bực mình nhìn ông anh của mình.
"ơ cái gì mà ơ, mày có quyền từ chối à ?"
"quá đáng thật..."
Changbin rất nhanh đã để ý đến người đàn ông đứng kế bên. khẽ nhíu mày đánh giá. cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt.
"chào cậu"
Chan thấy Changbin nhìn mình cũng lịch sự gật đật chào hỏi một cái.
"chào anh, anh là ?"
"là appa của Boo đó, appa của Boo đẹp trai hong chú ?"
Chan còn chưa kịp trả lời thì con trai đã giành phần mất rồi.
"uh huh...tất nhiên là hong đẹp trai bằng chú rồi, Boo không thấy chú đẹp trai nữa à"
Changbin gật gù, có hơi bất ngờ với thông tin này, đã nghe danh mà giờ mới gặp mặt, thảo nào thấy quen mắt, giống dữ à, tuy vậy cũng không quên lên tiếng lấy lại địa vị của mình, nhóc Boo này mới xa chú chưa bao lâu mà đã thay lòng đổi dạ rồi.
Minho quan ngại nhìn Changbin rồi lại nhìn sang Chan đang hoang mang không hiểu gì, cái thằng này già đầu rồi mà còn.
"thôi được rồi, chú chăm Boo cẩn thận nhá, chiều anh sẽ đến đón"
cậu đưa chiếc lòng cho Changbin cầm lấy.
"ơ hay ? có mèo nữa à ?"
"bạn của Boo đó chú, bạn ấy ở nhà một mình sẽ buồn lắm"
nhóc con này từ khi làm quen với CoCo, không lúc nào là không ôm theo bạn bên mình. có hôm còn đòi tắm với bạn nữa cơ.
"rồi rồi, đừng có mà kéo quần chú Boo à"
changbin đặt chiếc lòng xuống đất, khổ sở giữ lấy lưng quần, không để nó bị tuột.
"à mà anh đi bệnh viện chi đấy ?"
như nhớ ra gì đó, Changbin lại lên tiếng.
"h-hỏi làm gì ?"
"ơ ?"
Changbin ngu ngơ nhìn Minho vừa quay lưng rời đi, lại quay sang Chan để tìm kiếm câu trả lời, nhưng chỉ đổi lại là cái nhún vai của anh.
.
"nè Boo"
Changbin ngồi chồm hổm trước cửa, ánh mắt nhíu lại nhìn Chan vừa leo lên xe.
"gì đó chú ?"
Boo cũng bắt chước ngồi chồm hổm giống Changbin, mắt nhỏ chóp chóp nhìn chú.
"appa của con, từ đâu rơi xuống vậy ?"
"Boo nhặt được appa ở trường mẫu giáo đó"
"gì vậy ông nội ?"
"Boo hong phải ông nội mò"
"nói chuyện vô lí gần chết"
"chú Bin hỏi Boo trước đó"
"tui hỏi thôi, ai bảo mấy người tào lao"
cả hai chú cháu ngồi trước cửa nhà, lầm bầm cãi nhau cái gì đó, khiến cậu trai kế nhà vừa bước ra đã bắt gặp khung cảnh này nên có chút buồn cười, sẵn máy ảnh đang đeo trên cổ, liền chụp ngay một tấm.
"ủa jisung ?"
Changbin nghe tiếng máy ảnh bên tai, vội xoay đầu đã thấy người kia nhìn mình cười cười.
thôi chết tim anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top