20

"Boo à, coi chừng bị cào nữa đó"

"dạ Boo biết ùi"

Minho nhìn bé con đang trêu đùa bạn mèo lười biếng trên sofa cũng không quên nhắc nhở vài câu rồi mới bước vào phòng.

bên trong bếp, Chan thấy Minho vừa đi tắm liền rửa nốt mấy cái chén rồi chạy ra ngồi kế Boo đang ôm CoCo giả vờ ru em bé các kiểu.

"con trai à, dạo này con ít sang nhà chú Yongbok chơi nhỉ ?"

"vâng, Boo bận chơi với CoCo mất tiêu"

"nghe bảo chú Yongbok về quê rồi, chú Hyunjin ngủ một mình buồn lắm đó"

"vậy á, tội nghiệp chú Hyunjin ghê, Boo muốn sang ngủ với chú"

.

"anh cảnh sát à..."

Hyunjin vẫn đang cầm trên tay khay màu vẽ với mấy cây cọ, trên người là chiếc tạp dề canvas còn chưa kịp tháo, bất lực nhìn Boo đứng bên cạnh appa, ánh mắt cún con nhìn mình, trên tay còn có cả một bé mèo ngủ say.

"chú phải giúp anh"

Hyunjin lại nhìn sang người đàn ông trước mặt, sắc mặt lập tức hiện ra muôn phần sầu não.

"sao lại là hôm nay hả anh ?"

"ngày mai Minho đi làm mất rồi làm sao m-..."

"trời, anh định nói gì trước mặt con nít vậy !!"

Chan còn chưa kịp nói hết thì đã thấy Hyunjin cướp lời, cuống cuồng cúi xuống bịt tai Boo lại rồi.

"ý anh là Minho đi làm rồi sao mà có thời gian riêng tư được, kiểu riêng tư bình thường ấy, ừ riêng tư bình thường, mày mới là đứa đầu óc đen tối đấy"

anh cũng rất nhanh đã chữa cháy cho tình huống khó xử này.

"Boo cũng muốn có thời gian riêng tư với Minho~"

bé con vừa được thả tai ra liền quay sang nắm tay appa lắc qua lắc lại. dạo này Minho thường xuyên tăng ca, bé ở nhà rất chán.

"không được đâu con trai, nhường appa trước nha"

Chan cúi người xuống đối mặt với bé, đủ để Boo cảm nhận được ánh mắt anh đang thể hiện sự quyết tâm vô cùng lớn.

"ưm...vâng ạ, dù sao Boo cũng thích chú Hyunjin lắm"

rất nhanh Boo đã nhìn ra được nỗi khổ của appa rồi. chắc appa cũng muốn chơi xếp hình với Minho, ý bé là chơi xếp hình thôi.

"đấy, Hyunjin à, cậu nghe Boo nói chưa ?"

"anh đúng là một con người có đầu óc"

Hyunjin đứng chặn trước cửa nhà, thở dài một tiếng, cảnh sát cũng biết đem con nít ra để uy hiếp dân lành đó nha.

"giao hết cho cậu"

Chan không quan tâm đến lời mỉa mai của ai kia, rất tự nhiên mà đem Boo đẩy ra trước mặt.

"còn con mèo này ?"

"đây là bạn của Boo đó, bạn ấy hiền lắm, ừm...chú Hyunjin nhìn này, cái này là bạn ấy làm dấu tình bạn cho Boo đó"

sau khi giới thiệu bạn mèo đang khò khò với chú Hyunjin, Boo còn tận tình giải thích vết thương đang được băng bó của mình là gì cho chú xem.

"rõ ràng là nó không thích con.."

Hyunjin chỉ dám nghĩ thôi, sợ nói ra lại đốt cháy cái đi tình bạn đơn phương này.

"được rồi, Boo ở đây ngoan nhá, không được làm phiền chú Hyunjin đó"

Chan sau khi trao con trai cho hàng xóm, cũng không quên nhắc nhở vài câu.

"Boo sẽ ngoan mà, appa chơi xếp hình với Minho vui nha"

Hyunjin giật giật khoé môi, nhóc con này quả thật nếu im miệng thì sẽ rất đáng yêu. Chan đứng bên ngoài cửa cũng dở khóc dở cười không kém. con trai làm anh mất mặt với hàng xóm quá đi.

à không, thật ra là do hai người đàn ông này nghĩ lung tung thì đúng hơn.

.

"anh đưa Boo đi đâu đấy ?"

Chan vừa về nhà cũng là lúc Minho vừa tắm xong, anh rất nhanh đã đi đến giúp cậu lau tóc rồi.

"Boo đòi sang nhà Hyunjin ngủ"

ừ, Boo đòi thật mà, anh chỉ là người dẫn đường cho con trai thôi.

"sao tự dưng lại đòi sang ? lại phiền nhà người ta"

"không có phiền đâu mà"

"hôm nay Yongbok đâu có nhà ?"

Minho lại chả tin tưởng cậu hàng xóm babo kia lắm.

"ngủ một đêm thôi mà em, cũng đâu phải lần đầu"

"nhưng mà-..."

"thôi nằm xuống đi này"

kéo cậu ngã xuống giường chung với mình, Chan không muốn Minho bận tậm gì nữa, ngay lúc này chỉ có anh và cậu thôi mà. lại còn thẳng chân kẹp cậu vào lòng mà ôm ôm.

thường thì mọi hôm sẽ có Boo nằm ở giữa nên cũng không có gì đáng nói. nhưng mà lúc này đây, có chút gì đó lạ lạ. đối diện với Chan ở cự li gần như vậy, Minho mới có thể nhìn ra được sự thay đổi trên gương mặt anh sau bao nhiêu năm. vô thức môi xinh lại thốt lên :

"anh trông già đi rồi này"

"..."

"à không, ý em là thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã gần năm năm rồi..."

Minho bắt gặp ánh mắt tối sầm lại của Chan liền cố nhịn cười mà sửa lại lời nói của mình.

"anh còn chưa tới tuổi nghỉ hưu mà em dám chê anh già á"

"em mong anh nghỉ bây giờ luôn cũng được"

"nào, công việc của anh mà Minho"

"công việc gì mà nguy hiểm muốn chết, cứ vài hôm lại đi mất tiêu, ai biết được lỡ-..."

xanh sẽ không đi mất luôn đâu, Minho đừng lo về chuyện đó"

anh nhìn thẳng vào mắt Minho, không để cậu nói ra bất cứ điều gì nữa.

Minho chẳng muốn trả lời con người cứng đầu trước mặt. cậu đưa mắt nhìn đi hướng khác trông như đang giận dỗi khiến Chan cũng phải bật cười.

"làm em lo thì vui lắm à"

"không có mà, tại Minho đáng yêu"

chưa kịp để Minho phản ứng, liền trực tiếp đem môi mình áp lên đôi môi người nọ. từ cái chạm nhẹ, hai đầu lưỡi dần tìm đến nhau, trêu đùa quấn quýt một hồi. bàn tay không hề ngoan ngoãn của Chan, bắt đầu di chuyển vào bên trong áo của ai kia. khám phá hết tất thảy làn da bên trong, cũng không quên đi đến hai đầu nhũ đang chờ đợi.

Minho bị chạm bất ngờ liền rên lên một tiếng giữa nụ hôn. cậu ú ớ muốn thoát ra, nhưng Chan thì vẫn vờ như chẳng nghe thấy gì. thoát khỏi nụ hôn, mọi thứ vẫn chưa hề dừng lại khi Chan rất nhanh đã vùi đầu vào cổ người nọ hít hà, tay đã rời khỏi đầu nhũ bị dày vò đến ửng đỏ, tiếp tục công việc cởi cúc áo của mình.

"dừng lại đi anh..."

mọi hành động của Chan và lời nói của Minho đều không hợp ý nhau. vẫn là ai làm việc nấy. mọi thứ ngày càng đi xa, hình ảnh bản thân ngày xưa đột nhiên ùa về trước mắt Minho, khiến cậu không tự chủ được liền oà khóc thật lớn. bản thân đã rất cố gắng quên đi tất cả, nhưng lúc này đây mọi thứ lại hiện ra vô cùng rõ rệt.

"Minho ?"

Chan bị tiếng khóc của cậu làm cho hoang mang liền thả cậu ra, Minho cũng vội vàng ngồi bật dậy. anh lo lắng muốn chạm vào cậu liền bị hất ra. thôi xong rồi.

"Minho à, a-anh xin lỗi, anh không nghĩ em-..."

"anh thích nhìn em như vậy lắm à ?"

Minho vẫn quay lưng lại với anh, giọng nói đã nghẹn lại từ bao giờ.

"anh không muốn như thế đâu Minho, anh cũng chẳng nhớ gì về chuyện lúc trước nữa rồi"

Chan chỉ muốn kí đầu mình vì đã không kiềm chế được. lẽ ra anh nên nghĩ cho cậu nhiều hơn mới phải.

"có thật là anh không nhớ không ?"

"thật, anh chỉ nhớ rằng em là một nhân viên của quán ăn thôi, một nhân viên vô cùng siêng năng luôn"

"anh nói dối..."

"anh thề đấy, anh mà nói dối thì Minho quánh anh đi-..."

ừ, Minho thật sự quay sang cho Chan một cái tát rõ đau.

"...cám ơn em"

Chan không ngờ cậu lại làm thật, đưa tay ôm lấy một bên má vừa bị tát, chớp mắt nhìn cậu. ít ra thì còn hơn là bị giận.

nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó của Chan, vô tình cũng khiến Minho đỡ căng thẳng hơn phần nào. im lặng một hồi, cuối cùng Minho quyết định xô ngã Chan xuống giường, bản thân lại thẳng thừng ngồi lên mớ cơ bụng của ai kia. cúc áo vẫn còn chưa được cài, Minho cúi xuống, thì thầm vào tai người bên dưới :

"bây giờ thì ổn rồi"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top