17

Chan ngồi trên xe vật vả nhìn đồng hồ, thầm trách tại sao đoạn đường này hôm nào không kẹt xe lại kẹt đúng hôm nay. bây giờ là 6h59 và Minho thì hẹn anh lúc 7h. bên ngoài vô cùng ồn ào với tiếng còi xe không ngừng vang lên. hình như là có vụ va chạm vừa xảy ra ở đây, khiến lưu thông có chút vấn đề.

"ông ơi sao không chạy đi ạ !!"

một thanh niên nào đó có vẻ cũng đang vội, ló đầu ra cửa kính khi để ý thấy chiếc xe với màu xanh cực kì nổi bật ở phía trên vẫn chưa nhúc nhích dù đã có lối để chạy.

"vợ tôi đang hoảng sợ, làm sao tôi có thể chạy qua đó được, mấy cô cậu tôn trọng người già một chút không được sao"

một ông lão ngồi bên trong xe, cất chất giọng yếu ớt, chậm rãi trả lời. khiến mọi người xung quanh cũng gào lên bất lực.

Chan ngồi bên trong xe không ngừng gõ gõ mấy ngón tay lên vô lăng, chỉ cần có một khoảng trống thôi, anh sẽ ngay lập tức phóng xe chạy đi. điện thoại bên trong túi quần đột nhiên vang lên, là Minho gọi :

"a-alo ?"

hy vọng là cậu sẽ không tức giận đến mức hủy buổi hẹn.

[ anh Chan đi đến đâu rồi ? ]

rồi xong, ngay lúc anh đang vô cùng bối rối không biết nên giải thích thế nào thì đầu giây bên kia lại tiếp tục lên tiếng :

[ anh có thể chờ em một chút nữa không ? ờm...e-m gặp vài vấn đề, với -...]

"không, không sao đâu, anh chờ được mà, em cứ từ từ chuẩn bị, đ-đừng vội !!!"

anh cảm thấy như mình vừa được cứu một mạng.

[ ok...]

Chan thở phào nhẹ nhỏm cũng là lúc chiếc xe của anh có thể lăn bánh. may là ông trời cứu anh một mạng đấy.

.

phía Minho, cậu đang loay hoay với tủ đồ của mình, đã hơn một tiếng trôi qua mà cậu vẫn chưa chọn được gì cho mình cả. nhìn đóng quần áo bị quăng tứ tung trên giường, Minho thở dài ngã xuống nằm lên chúng đầy mệt mỏi.

"làm sao đây..."

đúng lúc điện thoại bỗng ting ting vài tiếng. là tin nhắn của Yongbok. Minho mở khung chat lên đã thấy ngay một nùi nhãn dán con mèo đang nhảy múa đủ kiểu dáng trên màn hình.

< anh minho à, em qua xin vài trái chanh nhá ^^ >

< đúng rồi !!!!
yongbok qua đây mau lên >

< dạ ? >

.

"đây, mày chọn dùm anh đi"

Yongbok giựt giựt mi mắt đứng nhìn đống hỗn độn trên giường của cậu. tự hỏi con người trước mắt vừa làm gì với mớ quần áo này.

"a-anh định đi đâu hả ?"

"đi ăn tối"

"đi ăn tối thôi mà anh làm cỡ này á !!"

"thì-...thì đi với..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"à thôi thôi hiểu rồi, .ra là vậy..."

thấy Minho cứ ấp úng như vậy, Yongbok sau vài giây suy nghĩ cũng hiểu được phần nào.

"h-hiểu rồi thì chọn dùm anh mày đi"

Minho lập tức đỏ mặt.

"hè hè, ghê nhé, thảo nào hồi chiều thấy dẫn Boo đi đâu đó"

"qua nhà cháu mày chứ đi đâu, mà mày đừng hỏi nhiều nữa, người ta đang đợi anh mày ở dưới kìa"

Minho nhìn đồng hồ rồi giục Yongbok đang lục tung mớ đồ của mình.

"ủa bộ trễ lắm rồi hả ?"

"anh hẹn Chan 7h"

Yongbok nhớ ra lúc mình nhắn Minho là 7h15.

"anh à, em thật sự, không còn từ gì để nói..."

biết sao được, Minho chỉ có thể nhìn Yongbok cười trừ, cậu cũng đâu có muốn thế. do hôm nay cảm thấy có chút đặc biệt chứ bộ.

sau vài phút chọn đi chọn lại, cuối cùng Yongbok thành công lôi ra một chiếc áo sơ mi đen.

"thêm thứ này là đủ tuyệt vời rồi đấy anh !"

cậu hàng xóm nhanh tay cởi cúc áo phía trên của cậu ra rồi đeo thêm một sợi dây chuyền vào cổ cậu.

Minho bị hành động của Yongbok làm cho lúng túng, nhìn mình trong gương, chợt nhớ đến bản thân của vài năm trước. liền có chút rùng mình. đôi khi cậu vẫn không ngừng nhớ về khoảng thời gian làm việc ở quán bar. 

"má ơi đẹp hết sức, như vậy thế nào cũng ăn điểm tuyệt đối"

Yongbok cứ mải mê ngắm anh hàng xóm của mình trong gương khiến Minho càng thêm đỏ mặt.

"cơ mà mày nói cứ như anh đi coi mắt á, chỉ là đi ăn tối thôi nha"

"òoo, ai mà biết được, ăn tối xong làm gì nhau..."

Yongbok đảo mắt, nhún vai một cái rồi đi ra khỏi phòng, không quên ghé ngang bếp lấy vài trái chanh.

.

"xin lỗi anh, em bận chút việc'"

vừa xuống sảnh chung cư, Minho đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu ở ngoài cổng. cậu vội chạy đến, không thể nói là mình xuống trễ chỉ vì chưa chọn được đồ để mặc.

"không sao, anh cũng vừa mới-...tới "

Chan mém nữa là cắn trúng lưỡi của mình khi mà anh vừa rời mắt khỏi điện thoại và nhìn Minho. thật sự thì cảm giác lúc này, rất giống với lần đầu tiên anh gặp cậu.

xinh đẹp.

"l-lên xe đi anh"

cậu thấy anh mãi nhìn mình như vậy cũng không khỏi ngượng ngùng, liền đưa tay mở cửa xe bước vào trước.

Chan thế mà vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó vài giây nữa rồi mới hoàn hồn quay lưng bước vào trong xe.

lái xe thì lái, nhưng Chan vẫn là không thể ngăn bản thân đánh mắt về phía Minho đang nhìn ngắm đường phố bên ngoài cửa kính. Chan lại càng muốn thực hiện điều đó ngay lập tức.

anh đưa cậu đến một nhà hàng khá lớn, Minho nhìn ngó xung quanh trong khi Chan đang nói gì đó với nhân viên, chợt thấy Yongbok không biết vô tình hay cố ý lại ịnh lên người anh cái outfit hợp với nơi này quá chừng, chắc về phải thưởng thêm cho mấy trái chanh mới được.

mải mê ngắm nhìn thì bàn tay bỗng bị nắm lấy, Chan dẫn cậu đến một chiếc bàn nhỏ. sau đó thì buổi ăn cũng diễn ra vô cùng bình thường với vài câu thoại giữa anh và cậu, đại khái là về các món ăn ở đây, và thề có Chúa, Minho thích mấy món ngoài lề đường hơn. ít nhất thì chỗ ngồi của cả hai là ở kế bên cửa kính, vừa ăn vừa ngắm đường phố cùng tiếng nhạc du dương bên tai cũng không tệ.

"một lát nữa em muốn đi đâu không ?"

"em muốn đi dạo"

Minho đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cũng lâu rồi không đi dạo sông Hàn.

.

Chan đi kế bên cậu, thu gọn hình ảnh của Minho lúc này vào tầm mắt, lại nghĩ về vài năm trước, dù là gặp nhau ở quán bar, nhưng lại không thể phủ nhận, con người này lại có gì đó rất cuốn hút, tạo cho người ta cảm giác muốn khinh thường cũng không thể, anh biết Minho thật ra có vai trò gì ở cái nơi đó, không chỉ là mỗi việc bưng rượu, thế mà tuyệt nhiên, Chan lại chẳng nói gì cả.

anh sợ Minho sẽ vì thế mà né tránh anh.

khoảng thời gian cùng cậu trong mối quan hệ không xác định ấy, đủ lâu để Chan biết được bản thân có một tình cảm đặc biệt dành cho cậu, một nhân viên rót rượu ở quán bar, chỉ tiếc là, khi đó cả hai còn trẻ và cũng còn bồng bột nữa, anh vì cái tôi là một vị cảnh sát mẫu mực, có người yêu làm việc ở quán bar, là một điều cực kỳ không thể.

dù cho khi đó anh còn chẳng biết vì sao bản thân lại mặc định như vậy. còn Minho dù luôn tỏ ra không quan tâm đến anh, nhưng thật ra lại vô cùng mong muốn được ai kia xác định mối quan hệ này, lại nghĩ về thân phận của mình, một trai bao trong quán bar, sẽ không bao giờ có được tình yêu mà mình mong muốn. cứ thế sau cái đêm đó, Minho quyết định sẽ không bao giờ gặp lại Chan một lần nào nữa.

bao năm trôi qua, cả hai cũng không còn sự ngông cuồng khi xưa nữa, xa nhau từng ấy năm khiến Chan biết được, thật ra, dù cho Minho có là ai thì tình cảm anh dành cho cậu vẫn đặc biệt như vậy. anh sẽ không để điều mình trân trọng nhất phải chịu khổ nữa, anh cũng rất yêu gia đình nhỏ này biết nhường nào.

"Minho à"

"huh ?"

cả hai đi kế bên nhau, Minho khư khư nhìn xuống chân mình, Chan thì lại nhìn cậu mãi không thôi.

"anh đã từng rất cố gắng để tìm được em"

Minho nghiêng đầu khó hiểu, và Chan lại nói tiếp.

"đã có lúc anh nghĩ mình nên dừng lại đi thì hơn, vì em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh đâu, nhưng đến khi anh nhìn thấy em cùng Boo nắm tay nhau ở  trường học, khi đó anh thấy đôi bàn tay của Boo nhỏ xíu, nhưng lại hay thích chạy nhảy quậy phá, nếu chỉ có mình Minho thôi thì chắc sẽ khó có thể giữ lấy lắm. nên anh quyết định rằng bản thân sẽ không trốn tránh nữa"

"..."

"sau đó anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội gần gũi hơn với Boo, bé con chỉ mới boona tuổi thôi, coi vậy mà cũng chững chạc lắm, chắc là vì Boo không muốn Minho phải lo nghĩ nhiều nữa. Boo từng nói với anh là em đi làm rất cực, bé con luôn muốn được chơi với em nhưng em thì lại chẳng có thời gian, khi ấy anh chỉ muốn thay Minho gánh hết mọi khó khăn ngoài kia thôi, tiếc là Minho cứ mãi né tránh anh"

"ai kêu anh tiếp cận con trai tôi ? chả khác gì tên bắt cóc"

Minho giọng rung rung nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân vô cùng cáu kỉnh vào lúc này.

"rồi rồi, anh biết rồi mà, cho nên, vì mọi thứ đã xảy ra với anh và em, cái ngày em mắng anh ở trong bệnh viện, anh cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới vậy đó"

"tôi chưa giết anh là may..."

"thế em nỡ giết người sẽ cùng em dõi theo Boo lớn lên mỗi ngày sao ?"

"ý-ý anh là sao ?"

Minho lắp bắp quay sang, thì đã thấy Chan cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ màu đen. anh lấy ra một chiếc nhẫn rồi nói :

"anh có hai chiếc nhẫn, em có thể giúp anh giữ một cái không ?"

chưa kịp để Minho phản ứng, Chan đã tự nhiên mà nắm lấy tay cậu, không một động tác thừa, chiếc nhẫn bây giờ đã yên vị trên ngón tay ai kia.

"a-anh, anh-..."

Minho đang bàng hoàng nâng cổ tay, liếc  nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, rồi mở to mắt nhìn người trước mặt đang cong môi cong mắt cười rất tươi. lại còn chưa nói kịp được tròn câu, đã bị ai kia vội vã ôm lấy, không biết ngại còn đung đưa qua lại, khiến cơ thể cậu cũng nghiêng ngả theo.

"anh muốn chết à ? buông ra !!"

"nhẫn đã đeo, bây giờ em là vợ anh rồi !!"

nhận thấy người kia không có dấu hiệu sẽ buông ra, dòng người tấp nập qua lại, đang đưa mắt nhìn bọn họ, Minho bất lực, đành vỗ vỗ lưng người kia dụ ngọt :

"rồi, em biết rồi, anh bỏ ra nhé, người ta chụp hình mình kia"

mấy giây sau, Chan cũng chịu buông tha cho cậu, Minho đảo mắt một vòng rồi lại nhìn đến gương mặt đang hớn hở của ai kia :

"nói ! ai chỉ anh cái trò này thế ?"

cậu đưa tay đeo nhẫn ngang mặt mình và Chan. nhíu mày tra khảo.

"anh, tự nghĩ ra..."

Chan liền chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn đi hướng khác.

"nhìn em này!!! nói thật đi, ai chỉ anh, ngày mai em sẽ đi giết hắn liền luôn"

Minho đưa tay ôm lấy đôi má Chan xoay lại để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"l-là, là...đồng nghiệp, chỉ c-chỉ anh..."

Chan hết cách đành phải nói ra, dù sao người bị ám sát cũng không phải là anh.

"ở đây không phải phim ảnh đâu mà làm thế biết chưa ? lần sau có làm thì cứ đeo thẳng vào tay là xong, mắc mớ gì nói đủ thứ, làm người ta ngượng chết đi được, đúng là dở hơi, à mà anh dám có lần sau là chết với em đấy, đừng có mơ đến việc đeo nhẫn cho kẻ khác !!"

Minho tự nói lại tự nghĩ đến cảnh Chan đeo nhẫn cho người khác liền hậm hực rời tay khỏi má anh, nhéo mạnh vào tai Chan đang hoang mang không hiểu vì sao mình lại bị mắng. 

"M-Minho à sao lại nhéo anh ?"

Chan ủy khuất xoa xoa bên tai vừa bị nhéo đến đỏ ửng kia.

"cho anh chừa !"

cậu nói rồi cũng quay lưng đi trước, Chan tuy bị đối xử vô cớ như thế cũng không lấy làm khó chịu mà ôm một bên tai bị chấn thương của mình lẽo đẽo theo sau.

Minho đi phía trước lén lút đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay, cũng khẽ mỉm cười hạnh phúc.











minho mặc vậy nò ^^





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top