14

Chan từ từ mở mắt, khó khăn thích nghi với ánh sáng bên ngoài, mùi thuốc sát trùng lập tức sộc vào mũi anh. khẽ nhíu nhìn sang giường bên cạnh. chỉ thấy Sam cởi trần, một bên vai còn đang được y tá băng bó, anh có thể thấy được vết máu còn thấm vào băng gạc.

Chan nhìn thoáng qua một lượt nữa, trong phòng cũng có thêm vài ba đồng đội đang được chăm sóc vết thương.

"tỉnh rồi đó hả ?"

Sam ngồi giường bên cạnh lúc này mới để ý đến anh.

"cậu còn sống luôn ?"

Chan nhìn bộ dạng đau đớn của cậu ta mỗi khi y tá chạm vào vết thương, liền có chút muốn chọc ghẹo.

"tất nhiên là còn sống, chỉ có anh là vừa phế chân bây giờ cũng phế cả tay luôn"

Sam không thể bỏ qua cơ hội ghẹo lại người kia.

"gì ?"

lúc này Chan mới cảm nhận được cảm giác cộm cộm tới từ cánh tay đang được bó bột của mình. chết thật, nó gãy thật ! anh đang nghĩ không biết về nhà phải nói sao với Minho thì ai kia lại tiếp tục lên tiếng.

"khỏi lo đi, khi nãy Minho đã vào đây rồi"

Sam như đọc được suy nghĩ của Chan vậy.

"gì ? thiệt luôn ?"

anh chưa hết bàng hoàng vì cánh tay bị gãy bây giờ lại tiếp nhận thêm thông tin này nữa, không thể không sốc.

"trông giống đùa không ? nhìn đi, vừa bị vợ đánh đây nè"

Sam vừa nói vừa đưa tay chỉ vào một bên má đã sớm hằn năm dấu tay trên đó. y tá đang bận băng bó cũng không nhịn được liền cười khúc khích sau lớp khẩu trang, khiến Sam đột nhiên có chút chột dạ, mặt cũng vì thế mà đỏ lên.

"hahahaha"

Chan tất nhiên là người cười lớn nhất rồi.

"cười đi, cười chết anh đi, lúc nãy Minho cũng căng không kém vợ tôi đâu nhé, lần này anh chết chắc"

Sam nói rồi còn tặng kèm cho anh cái nháy mắt.

"hả ?"

nụ cười của anh tắt hẳn, mà lúc đó cánh cửa cũng vừa được mở ra luôn.

"chúc may mắn nha"

Sam thản nhiên để lại một câu rồi nhanh chóng kéo rèm che của mình lại.

Chan nhìn Minho đang đi đến chỗ mình mà trong lòng không ngừng lo lắng, cảm giác còn đáng sợ ở chiến trường gấp mấy lần.

.

nhưng mọi thứ lại không hề đáng sợ như Chan nghĩ, Minho chỉ đơn giản nhìn anh một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. cậu không nói gì, mà chỉ nhìn mãi vào cánh tay đang bó bột của anh. ngay khi anh vừa định sẽ tuôn ra một tràn dài bài thuyết trình về lỗi lầm của mình với cậu thì Minho lên tiếng :

"có đau lắm không ?"

"k-không, anh không đau lắm..."

Chan bối rối nhìn vào bàn tay của Minho đang xoa xoa miếng băng trên tay mình.

Minho lại tiếp tục không nói gì, lần này cậu di chuyển khỏi cánh tay của anh, ánh mắt dừng lại ở gương mặt đang hoang mang kia.

"anh muốn chết lắm phải không ?"

giọng Minho rung hơn khi nãy rất nhiều.

"anh xin lỗi"

và Chan cũng nhận ra rằng cậu đang cố nén cơn giận của mình.

"rõ ràng anh có thể chạy ra mà, sao lại quay trở lại vào đó làm gì ?"

thì ra Minho đã biết hết rồi.

"anh là đội trưởng, không thể bỏ lại đồng đội được"

Chan cúi đầu, anh không dám đối diện với ánh mắt của Minho lúc này nữa.

"anh cứ mang cái danh đội trưởng đó mà sống cả đời luôn đi, anh thật sự không cần em, không cần Boo nữa hay sao hả ? anh đã hứa gì với em, anh không nhớ sao ?"

từng câu nói đã nghẹn đi của cậu như đâm thẳng vào tim Chan, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không cần cậu, không cần Boo nữa, nhưng phải lựa chọn giữa cứu một mạng người và lạnh lùng quay lưng đi, anh thật sự không thể chọn vế sau được.

lúc đó anh cũng đã mong mình có thể một bước mà chạy thẳng ra khỏi nơi nguy hiểm đó, rồi anh chợt nhớ ra người còn kẹt lại bên trong, cậu ta cũng có gia đình, cũng có một cô con gái vừa vào lớp 1, cũng có người vợ đang ở nhà đợi cậu ta trở về, là một người đội trưởng, anh đã luôn nghĩ mình sẽ không để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc, thế mà khi đó, hình ảnh Minho cùng Boo nắm tay nhau trên đường về nhà lại hiện lên trước mắt, không chần chờ gì, anh chỉ biết mình cần phải quay lại và cứu đồng đội của mình.

"anh lúc nào cũng cần em và con hết, ngay cả khi phải hy sinh cả tính mạng, anh cũng sẽ bảo vệ cả hai nên xin em đừng khóc nữa..."

Chan đưa một bên tay còn lành lặn của mình, khẽ chạm vào má cậu, lau đi những giọt nước mắt kia, anh rất ghét phải nhìn thấy Minho khóc.

" sao mà không khóc cho được hả ? anh xém chút nữa là chết luôn-...ư.."

câu nói của Minho bị chặn lại bởi một thứ gì đó mềm mềm. cậu mở to mắt nhìn gương mặt Chan đang rất gần mình, môi anh chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng hơn bất cứ điều gì, nó dễ dàng xoa dịu đi cảm xúc của cậu lúc này, nhưng cũng khiến tim Minho thổn thức không thôi.

"đừng nói như thế, bây giờ anh vẫn ngồi đây, và anh yêu em, Minho "







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top