13

"cậu thật sự đi cùng tôi sao ?".

Chan đang cúi người buộc nốt dây giày thì bên cạnh đã có thêm một người nữa ngồi xuống, liền nhận ra là Sam.

"nhìn tôi giống đùa lắm hả ?"

Sam tặc lưỡi một cái rồi cũng bắt đầu cú xuống buộc dây giày. nhớ lại đêm qua bị vợ đuổi ra khỏi phòng cả đêm. trong lòng thấy mình có hiếu với thằng cha ngồi cạnh ghê.

"Felix thế nào ?"

Chan ấy thế mà lại vô tình lại chọc trúng chỗ ngứa của ai kia.

"em ấy chỉ bảo tôi đi luôn đi, đừng về nhà nữa"

Chan ngay lập tức phải cắn chặt môi để không phải phát ra bất kỳ tiếng cười nào.

"cười cái đầu anh, lần này xong việc phải mời tôi một chầu đấy"

Sam nhìn thấy người ngồi cạnh khốn khổ nhịn cười như vậy cũng không còn muốn đấu khẩu làm gì.

"được rồi được rồi, mời thì mời"

Chan vì nhịn cười mà giọng nói cũng nghẹn đi vài phần.

"aiss dẹp cái thái độ đó của anh đi nhé !"

Sam bực rất mình nhìn theo hướng Chan vừa đứng dậy, anh đi đến bên tủ đồ cá nhân, nghĩ ngợi gì đấy rồi lấy ra một tấm ảnh nhỏ, cẩn thận cho vào túi áo bên trong lớp áo giáp.

sau khi đã xong xuôi mọi việc, Chan vỗ tay vài cái để thu hút mọi người trong phòng.

"được rồi, mọi người nghe đây, nhiệm vụ lần này sẽ có chút khó khăn hơn những lần trước, và là một thành viên của tiểu đội 4, mọi người không được phép sợ hãi, dù cho có đứng trước cái chết, vẫn phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, khi đã khoác lên người chiếc áo đó, chúng ta không còn quyền lựa chọn nữa, tình cảm hay cảm xúc cá nhân đều phải bỏ nó ra khỏi đầu đi, không được để bất cứ thứ gì làm cản trở nhiệm vụ, mọi người đã rõ chưa ?"

cả đội đồng loạt hô rõ, đối với một người đội trưởng đã có bao nhiêu năm trong nghề, mọi người đều tuyệt đối tin tưởng vào anh.

không lâu sau, cả đội đều chuẩn bị sẵn sàng để lên xe đi đến địa điểm đã được định sẵn, Chan siết lấy tấm ảnh nhỏ trong tay, rất nhanh sau đó liền cất vào trong túi áo một lần nữa.

như anh đã nói thì, không nên để cảm xúc cá nhân làm xao lãng nhiệm vụ.

.

"hôm nay appa sẽ không đến nhà chúng ta ăn tối hả mama ?"

Boo thắc mắc hỏi Minho khi hôm nay chỉ có cậu đến đón bé thôi.

"ừm, appa bận việc rồi"

Minho không định sẽ để bé biết chuyện này đâu. Boo còn nhỏ, không nên để bé lo lắng.

"vậy khi nào thì appa sẽ về ạ ?"

bé con lắc lắc tay Minho, tròn mắt hỏi cậu. khá buồn vì hôm nay không được gặp appa.

"Minho không biết, nhưng mà chắc chắn appa sẽ về thôi"

cậu cũng thật sự mong là vậy.

"thì tất nhiên phải về rồi, Minho nói cứ như appa sẽ đi luôn vậy"

"à, ừ...đúng rồi ha"

cậu chợt nhận ra mình đã lo lắng quá mức rồi, phải, sẽ về thôi mà.

"hôm nay ở lớp, Boo được cô giáo kể chuyện về cảnh sát bắt cướp á, ngầu quá trời luôn"

"thế á ?"

"vâng, sau này Boo cũng muốn làm cảnh sát"

"làm cảnh sát sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm, đến lúc đó con sẽ sợ cho coi"

Minho muốn ghẹo bé một chút. trẻ con mà, thấy thứ gì hay ho cũng sẽ thích hết, sau đó lại quên đi lúc nào không hay.

"không có đâu, làm cảnh sát ngầu lắm nè, Boo sẽ quánh kẻ xấu bụp bụp luôn, như vậy thì Boo cũng sẽ bảo vệ được Minho nữa"

Boo thích thú lại bắt đầu lắc lắc tay cậu.

"Boo thật sự muốn làm cảnh sát lắm sao ?"

"dạ !"

bé con gật đầu chắc nịch.

"nhưng mà Minho không muốn phải xa Boo đâu"

"huh ? Minho sao vậy ?"

bé nghiêng đầu hỏi cậu, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào nữa.

trên suốt quáng đường về nhà, Boo cứ luyên thuyên mãi như mọi ngày, chỉ tiếc là hôm nay Minho hình như bận suy nghĩ gì đó rồi, chẳng thèm quan tâm đến lời nói của bé. nên bé cảm thấy rất là kì lạ luôn nha.

.

sau khi thành công đưa bé gửi sang nhà hàng xóm Yongbok, cậu bắt đầu đi đến siêu thị một mình, hôm nay sẽ mua khá nhiều đồ, cậu không còn hơi đâu mà trông Boo nữa. thế mà giữa mấy gian hàng rộng lớn này, lại gặp phải Felix ở đây :

"anh Minho!!"

Felix vui vẻ đi đến chỗ anh.

"à, chào cậu"

nói thật luôn, Minho vẫn chưa quen với chuyện này đâu trời ơi. Yongbok tóc đen sao ?

"lần trước chưa có dịp làm quen với anh"

"cũng tại bất ngờ quá mà"

"buồn cười thật anh nhở ?"

"ừ, buồn cười đến mức ngỡ ngàng luôn"

chắc có lẽ là vì Felix lúc nào cũng cười như vậy, khiến mọi thứ trở nên bớt xa cách hơn.

"mà anh thường hay đi đến đây một mình à ?"

"không hẵn đâu, thỉnh thoảng anh cũng sẽ đưa Boo theo"

Minho đẩy xe hàng và Felix cũng đi theo bên cạnh.

"đây là lần đầu em đi đến đây kể từ khi về nước luôn"

vừa nói, Felix vừa đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.

"chắc là còn nhiều bỡ ngỡ lắm nhỉ ?"

Minho mỉm cười nhìn Felix, thầm nghĩ người đi cạnh cũng không khác với Yongbok là mấy.

"vâng, cơ mà gặp anh Minho ở đây coi như cũng bớt lo hihi"

hai anh em cứ thế, vừa đi vừa nói, coi bộ cũng hợp gạ với nhau lắm, Minho càng nhận ra rõ sự khác biệt giữa Felix và Yongbok hơn. so với Yongbok lúc nào cũng líu lo về mọi thứ trên trời dưới đất, đôi khi mang lại cho Minho cảm giác như một đứa em trai đáng yêu vậy, còn với Felix, cậu lại cảm nhận được một chút gì đó trầm lắng hơn, Felix đơn giản chỉ nói về những điều mình thấy, lời nói cũng rất từ tốn nhẹ nhàng, trông giống như một người bạn thân thiết hơn. nhất là mỗi khi Felix khẽ cười vì một câu nói đùa nào đó mà mình tự nghĩ ra. Minho lại thấy gần gũi hơn lần gặp gỡ trước đó.

"cảm ơn anh Minho nha, không có anh chắc là đến sáng em mới mua xong mớ đồ này quá"

Felix vui vẻ cảm ơn cậu khi cả hai vừa bước ra khỏi siêu thị, không khí nhộn nhịp buổi đêm dần hiện ra trước mắt. chà, bọn họ đã ở trong siêu thị lâu lắm rồi.

"không có gì đâu, người quen cả mà, cậu đi vài lần là sẽ nhớ hết mấy gian hàng ấy thôi"

"vâng, anh Minho định về nhà-..."

"Mới đây, Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 4 đã thành công xâm nhập vòng dây tội phạm buôn chất cấm sau vài giờ bao vây căn cứ, đây là một trận chiến khó khăn và vô cùng nguy hiểm, nhờ vào sự chuyện nghiệp của Tiểu đoàn số 4, hiện tại tên cầm đầu đã bị bắt, đáng tiếc thay, 2 chiến sĩ đã hy sinh cùng vài người bị thương đang được đưa đến nơi điều trị, danh tính vẫn chưa được công bố, trong đó lực lượng chức năng đã tìm thấy một bức ảnh nhỏ bên trong hiện trường cùng một vài mẫu vật khác. Mọi thông tin sẽ được chúng tôi cập nhật sau đó. Tiếp theo là bản tin kế tiếp.....".

câu nói của Felix chợt tắt ngỏm khi mà loa lớn của bản tin ở thành phố vang lên. trước mắt cả hai lúc này mọi thứ dường như sững lại. trong lòng dâng lên một cảm giác không mấy nhẹ nhàng.

.

ở nhà Yongbok, Boo đang bận với mấy món đồ vẽ vời mà Hyunjin đang bày ra sàn nhà, bé con dạo gần đây, cũng có chút hứng thú với mấy thứ này đó nha.

cơ mà trên TV hình như đang nói gì đó về cảnh sát thì phải, Boo nghe đến cảnh sát liền tò mò ngẩn đầu lên, trên màn hình lớn vừa lúc hiện lên thứ khiến bé phải mở to mắt rồi chỉ vào TV :

"ơ, chú Hyunjin ơi, không phải trong đó là hình của Boo với Minho sao ạ ?"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top