Chương 10: Buông bỏ những vẹn nguyên
Tôi hẹn anh ở biển, một nơi cách thật xa những bộn bề thành phố, những khói bụi và hàng tá áp lực diễn ra hằng ngày. Tôi đã đủ dũng cảm để bỏ lại phía sau mình xấp công việc, giấy tờ, dự án vô tri vô giác, không có chút tâm hồn nào đồng điệu với cảm xúc của tôi lúc này. Chả hiểu sao bản thân lại có thể đắm chìm vào chúng suốt một thời gian dài đằng đẵng như thế, dường như đã ngu muội và không tài nào thoát khỏi guồng quay công việc. Tôi biết mình đã không trân trọng lấy những giá trị thời gian, trân trọng lấy bản thân và cả lấy những điều đáng được nhận lấy sự trân trọng. Ngày hôm nay tôi phải nhìn nhận lại tất cả thật rõ ràng, chi tiết, vẹn nguyên và tường tận nhất cùng anh, tôi sẽ không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào trong quá khứ của mình nữa, đã đến lúc những điều xưa cũ cần được đánh thức để thỏa lấy lòng của một người trẻ dễ sầu khổ về những chuyện không đáng này. Sầu khổ, day dứt một lần cho thật thỏa và sau đó sẽ chẳng còn lấy những ngày điên rồ như thế.
- Anh khá bất ngờ khi em đưa ra quyết định gấp như vậy, dám bỏ công việc của mình để ra tận đây...- Giọng của Thành Hoàng vang rất rõ sau lưng tôi, có lẽ anh đã nhìn thấy tôi đứng đây được một lúc.
- Để ngắm cảnh, tận hưởng khí trời với những mùi hương nồng nàn vị của biển.- Dứt câu thì tôi quay người lại nở với anh một nụ cười.
- Xem ra em vừa được giác ngộ bởi một điều gì đó hay sao mà trông lời nói có vẻ phóng khoáng, tự tin hơn thường ngày nhỉ?- Anh hơi nhỉnh một bên chân mày nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
- Có lẽ anh nói đúng, em cảm thấy như mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã mạnh mẽ và dám đương đầu với mọi thứ nề hà.- Tôi gắng gượng cười dưới cơn nắng gay gắt đang soi rọi vào gương mặt của mình.- Nhưng em vẫn cần anh, cần đến anh vô cùng vì có lẽ anh là điểm tựa duy nhất giờ đây có thể giúp em chọn tiếp con đường mình sẽ bước đi.- Tôi buông thõng cơ mặt, sự bất lực như tuôn trào ra từng cử chỉ.
- Anh không hiểu lắm về những điều em vừa nói, nhưng nếu em muốn thoải mái hơn thì có thể ra gần bờ biển hơn chút nữa có vài chiếc dù được dựng sẵn để ta trú nắng hoặc là...
- Nếu như anh có thể mặc kệ được quá khứ của chính mình như vậy, thì những cơn nắng oi ả và gay gắt này có soi rọi cách mấy cũng đâu làm chúng hiển hiện được, nhỉ?- Tôi không để anh nói hết câu của mình đã xen vào với mong muốn vào thẳng được vấn đề mà cả hai cần trao đổi.
- Ý em là thế nào cơ chứ? Cứ nói thẳng ra không cần vòng vo như vậy đâu Linh Chi. Anh xin lỗi nếu những ngày vừa qua không chia sẻ cùng em nhiều chuyện nhưng mà cuối cùng thì đã có gì xảy ra.- Trông anh hối lỗi mà cảm xúc tôi cứ bừng bừng vì chẳng biết nên cư xử, phản ứng như thế nào. Bởi lẽ dù gì tôi đâu tài nào kết luận được ai mới là người đúng sai hoàn toàn trong câu chuyện quá khứ của nhau.
- Em chỉ muốn hỏi anh một câu hỏi này, lần cuối cùng. Sau tất thảy những lần anh từ chối trả lời hoặc lãng sang câu chuyện khác vì muốn che giấu hoặc bởi một lí do nào đó mà em không thể thấu hiểu được.- Giọng nói tôi nghiêm túc hơn hẳn.
- Anh có một đề xuất nhỏ, hãy dành câu hỏi đó vào lúc chiều gần tà hôm nay. Bây giờ tốt nhất chúng ta nên tận hưởng chút không khí tươi mát của bãi biển này.- Thành Hoàng nhìn về phía biển thích thú, tôi chẳng biết là anh vờ không quan tâm hay thực sự vô tâm trước những lời nói chân thành nhất từ tôi. Đương lúc đó, tôi đã quay người lại sắp sửa chạy thẳng lên phía xe của mình. Trong một phút giây ngắn ngủi hiếm hoi, tôi muốn trốn chạy khỏi cả người mình yêu, bởi lẽ cảm giác thiếu an toàn từ đâu cứ dấy lên thành từng hồi mạnh mẽ không kém gợn sóng ngoài kia.
- Hãy nhớ rằng anh luôn yêu thương em rất nhiều và chưa bao giờ tò mò đến những câu chuyện xưa cũ chỉ còn là hồi ức của riêng em. Anh luôn muốn em thoải mái khi nói về chính bản thân mình chứ không phải là sự gượng ép, ngượng ngùng, thiếu chân thành. Và đôi khi em vẫn cần nên hiểu rõ hơn về hai từ "vẹn nguyên", để có thể học được cách buông bỏ nó, em à.- Thành Hoàng cất tiếng, đủ cho tôi và anh lắng nghe, những lời ấy đã làm cho bước chân tôi chậm lại trong khoảnh khắc, thế nhưng vẫn không kìm lại được những bước chạy về sau. Thật ngớ ngẩn biết bao khi tôi hẹn anh đến tận chốn này, nói về sự trưởng thành khi đã học được cách buông bỏ và nhìn nhận nhiều thứ thế nhưng cho đến cuối cùng, vẫn mãi chỉ là sự trốn chạy. Điều tôi cần bản thân mình tiếp nhận lấy ngay lúc này là học cách đối mặt với tâm bão, can đảm tìm đến mắt bão chứ không phải lần kề bên ngoài rìa để nhận lấy thêm bất kì khổ đau không đáng có nào nữa.
Tôi đã bỏ đi ngay và để anh ở lại một mình giữa bãi biển đông người qua lại, dù có tự trách chính mình nhiều cách mấy thế nhưng tôi vẫn chẳng thể ngăn bản thân hành động như thế, dường như cư xử như vậy sẽ khiến cho cảm xúc tôi ổn định hơn. Tôi cứ nghĩ rằng mình đủ dũng cảm và tự tin để đối đầu với tất thảy mọi sự thật phũ phàng trong cuộc sống này, rằng anh và tôi đã cùng yêu nhau một thời gian trước đó nhưng vì một biến cố khôn lường xảy ra, cả hai đều quên mất nhau và đến tận bây giờ lại yêu nhau thêm một lần nữa nhưng cứ ngỡ là tình đầu. Rằng Minh Trang đã phải lòng anh đắm đuối đến nhường nào và lặn ngụp trong chính mối tình đơn phương sầu khổ, buồn bã của mình, cô đã gánh gồng thế nào những cảm giác xua rủi đến từ quá khứ khi ở bên cạnh một người bạn mất trọn kí ức xưa cũ, đã vậy lại hai lần chiếm được trái tim người mình yêu thật lòng. Rồi liệu sẽ còn một bí mật nào khủng khiếp hơn nữa sẽ tìm đến và phá bĩnh cuộc sống tẻ nhạt nhưng yên bình này của tôi? Tôi đã có những ngày lặng lẽ nhưng lại hiện hữu những hạnh phúc nhỏ nhoi cùng Thành Hoàng khi cả hai có đôi điều tâm sự với nhau – cốt chỉ là các chuyện vặt vãnh trong đời sống thường trực của mình thế nhưng nó không đến nỗi kịch tính và chất chứa đầy rẫy tất cả mọi khía cạnh xúc cảm bên trong để chúng tôi phải choáng ngợp mỗi khi tiếp nhận. Cả hai đều đã rất mỏi mệt với tấn áp lực từ những người xa lạ bên ngoài, đâu thể nào chịu đựng nổi thêm một tí ti sự áp lực như vậy khi đã tìm đến bên nhau. Vậy mà giờ đây sự tí ti ấy đang lớn dần lên và sắp sửa bùng nổ thật sự. Song lỗi lầm nào phát xuất từ bất cứ phía nào, nó cứ sừng sững xuất hiện và an vị ở lãnh vùng trung tâm, chúng tôi trẻ tuổi, chúng tôi non dại, chúng tôi có thể sai nhưng chắc chắn sẽ không lụy mãi vào nó.
Lướt vụt qua nhiều người đang cùng tiến ra ngoài bãi biển, tôi cảm nhận được hơi thở, mùi hương , từng âm thanh đến cả câu chuyện họ đang bàn tán với nhau. Dường như mọi giác quan đều bừng bừng thực hiện chức năng của chúng, những lần như vậy thường chỉ là những lúc tôi thấy mình thiếu vắng đi sự an toàn, sắp đương đầy với trăm sự nguy hiểm ở cái thế giới đa hình đa vẻ ngoài kia. Cảm giác này, lần cuối cùng tôi cảm nhận được,...là khi đứng trước một vụ nổ kinh hoàng của một chiếc xe. Và mình đã bị bắt cóc đi đến một nơi nào đó, xa hơn những gì tôi đáng lí còn có thể chạm đến một lần nữa trong đời mình. Từng mảng kí ức đang quấn quanh tâm trí của tôi, làm đầu tôi đau đến khôn xiết, ra nỗi đinh tai nhức óc và ngồi thụp xuống cả bên đường, ngay bãi cát giao với chỗ bước xuống bãi biển và đường chính xe chạy. Nhiều người vây quanh vì hiếu kỳ, nhưng cũng vì lẽ thương cảm và xót xa. Họ biết sẽ có những khổ đau tiếp diễn sau ngày hôm đó, họ đồng cảm với những mất mát xảy đến với người thân của những đứa trẻ trong xe. Còn tôi thì sao? Không một ai trông thấy vào giờ khắc bấy giờ, chỉ độc một mình tôi cô đơn giữa sự thương hại của mọi người, dù chí ít rằng trong cái may rủi ngày hôm đó, tôi vẫn còn sống. Mọi thứ mờ dần cho đến khi phủ lấy bầu không gian và hương biển nồng chỉ còn một màu đen kịt.
- Không biết tôi rồi sẽ phải gặp cô bệnh nhân này thêm bao nhiêu lần nữa trong quãng thời gian được làm bác sĩ của mình.- Tôi nghe văng vẳng một giọng nói bên tai và xen vào đó vẫn còn tiếng sóng rì rào dù khoảng cách có vẻ khá xa.
- Thôi nào, dù gì cô ấy cũng dễ thương mà, đâu có làm anh phải đau đầu nhức óc gì đâu cơ chứ. Cô ấy còn tâm sự với em và thật sự đã giúp em vượt qua được những sầu muộn trong quá khứ của mình. Nhìn vậy chứ cổ tốt lắm.- Một giọng nữ quen thuộc làm tôi nhớ lại những ngày trong viện vừa vui lại vừa buồn.
- Giữa anh và cô ta thực ra đã có rất nhiều những chuyện xảy ra trong quá khứ mà em không biết. Cô bệnh nhân này có một cuộc sống phức tạp hơn tất thảy mọi người dù chỉ đang ở cái ngưỡng cửa của tuổi thanh xuân. Dường như anh là một trong những người chứng kiến được cái giai đoạn phức tạp ngắn ngủi ấy nhưng vì một số lý do riêng nên anh đã không tâm sự cùng cô ta trong đợt chữa trị vừa rồi. Giờ chẳng biết có phải duyên không mà gặp lại ngay giữa kì nghỉ ở biển như này.- Tôi đã dần mở được mắt của mình đồng thời nhận ra được người đang nói không ai khác chính là Thanh Hà.
- Linh Chi, em tỉnh rồi à!- Khi đảo mắt qua người bên cạnh thì còn bất ngờ hơn là chị Ngọc- chị y tá đã chăm sóc cho tôi trong lần nhập viện gần đây. Có lẽ câu nói vừa rồi của Thanh Hà bất chợt làm tôi thấy đồng cảm – chẳng biết có phải duyên hay không mà lại bắt gặp nhau ở giữa chốn xa tít tắp này.
- Chị Ngọc sao chị và bác sĩ cùng có mặt tại chỗ này được chứ, cả em đang làm gì ở đây nữa?- Tôi cố gắng mở miệng nói trọn từng lời, kìm hãm sự mệt mỏi bất giác trong người mình.
- Em không nhớ lí do mình đi tới bãi biển này sao?- Hồng Ngọc hỏi tôi, ánh mắt long lanh như đang chuẩn bị dâng trào một niềm xúc cảm thương tiếc gì đó.
- Không hẳn. Em vẫn nhớ là mình đã hẹn Thành Phong ra đây để gặp nói chuyện cùng...
- Hả?- Cả hai người đều đồng thanh với gương mặt có chút hoảng hốt khiến tôi bất ngờ vô cùng. Sau đó vài giây tôi chợt nhận ra mình đã nói nhầm tên.
- À, là Thành Hoàng, em nhầm tên một người, mà sao cả hai lại cùng nhau phản ứng như thế vậy? Hai người đều biết đến...- Tôi nhận ra chút mâu thuẫn tồn đọng trong những cử chỉ và hành động đáng ngờ ấy.
- Chỉ là bọn tôi thấy hơi lạ khi người đàn ông hôm trước chăm sóc cho cô rõ ràng tên Thành Hoàng mà thôi, chứ làm sao chúng tôi biết được người cô vừa nói cơ chứ!- Thanh Hà nói một tràng dài không vấp nửa chữ, Hồng Ngọc cũng gật gù theo với nụ cười khá tươi nở trên môi nhưng tôi biết rất rõ ý nghĩa thật sự của nụ cười ấy là gì.
- Anh nói dối tôi, Thanh Hà. Tôi không nghĩ những lời nói dối ấy từ thói quen công việc hòng trấn tĩnh bệnh nhân nên được sử dụng một cách thường trực và bừa bãi như vậy nữa đâu. Dù anh nghĩ như vậy sẽ tốt cho tâm lý của họ hơn nhưng thực chất đôi khi tác dụng của nó lại bị phản nghịch lại, một cách mạnh mẽ.- Tôi bắt đầu ngồi dậy được và chậm rãi quay lưng hướng về phía biển.
Cả ba chúng tôi đang ở trong một sân vườn được trang trí tỉ mỉ, lót cỏ tươi cùng những hàng ghế dài có đệm trắng, nhìn thoáng qua thì có thể đoán ngay là trong một khu của resort gần biển. Trước mặt là hồ bơi nho nhỏ, sau lưng nhìn thẳng là cảnh biển rất gần kề, nghe được tiếng sóng và ngửi được hương nồng mặn. Có lẽ đây nằm trong khuôn viên của một trong hai người họ, là điểm phù hợp để giúp tôi cải thiện lại sự suy giảm sức khỏe tạm thời vào lúc nãy.
- Cô có đang nhận thức được những điều mà mình đang nói không Linh Chi. Tôi nghĩ não trạng của cô có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề thời tiết, khí hậu. Tốt hơn nên vào trong giường của chúng tôi nghỉ ngơi.- Thanh Hà nói với tông giọng ẩn chứa đầy sự khó hiểu mà tôi có thể cảm nhận được dù không đối mặt nhìn thẳng.
- Đây không phải là bệnh viện và chúng ta không cần phân rõ vai bác sĩ, bệnh nhân như vậy đâu, anh không cần phải hoàn thành trọng trách trong kì nghỉ mát của mình. Xin lỗi vì đã nói mấy lời khó nghe như vậy, tôi thấy ổn trong người rồi nên sẽ đi ngay.- Tôi quay người lại nhìn anh với đôi mắt thật trống rỗng, chẳng có một sự hờn giận hay oán trách gì, chỉ là chúng không chứa đựng niềm tin nhiều như những lần đầu gặp nhau và tôi bất chợt nhận ra anh không cuốn hút người con gái đến thế.- Cảm ơn chị vì đã chăm sóc em nha, em không tò mò về lí do cả hai người cùng xuất hiện ở đây nữa đâu! Tạm biệt chị Ngọc, có kì nghỉ thoải mái nhé.
- Em vội đi đến thế sao, nhưng vẫn chưa kể cho chị nghe lý do vì sao lại ngất xỉu bên đường cơ mà? Em có chắc là mình khỏe không hay là...
- Không sao đâu chị, em biết rõ mình cần và muốn những gì mà. Em không có khái niệm có thể và có lẽ như những người bác sĩ trong bệnh viện đâu ạ, chị đừng sốt sắng quá.- Tôi liếc nhẹ mắt qua Thanh Hà một cái rồi rời đi.
- Tôi chưa bao giờ nói dối cô một điều gì ngoại trừ những lời biện hộ ban nãy.- Khi tôi đến gần kề bên cửa ra khỏi sân vườn thì Thanh Hà cất tiếng khá lớn
Tôi nghe được tiếng chao liệng của cả bầy chim xa thật xa trên bầu trời xanh thẳm ngoài kia, nơi mây trắng ngút ngàn đã trôi về hướng nào không trông thấy rõ. Những làn gió cuồn cuộn thành từng gợn lần miên man trên da thịt đẩy đưa miền tâm tưởng về bến bờ kí ức của nhiều chốn quen thuộc. Tôi nhìn thấy bố mẹ của mình nhưng đó không phải là những người thân mà tôi gặp được vài năm trước đây, tôi nhìn thấy bè bạn của mình nhưng đó không phải là cô bạn Minh Trang mà lúc này tôi chẳng dám nhìn mặt, cũng chẳng giống như những "người lớn" mà tôi đã gặp trong buổi sinh nhật trong bệnh viện, trên tất cả, tôi nhìn thấy được một người con trai với dáng hình thân thuộc. Và trong miền tâm tưởng lạ kì ấy, tôi gọi anh là "anh trai". Tôi chốc nhớ được một câu hỏi từ người con trai ấy vang vọng rằng: "Em có một ước muốn mãnh liệt nào cần được thực hiện trong tương lai hay không, phải là một ước muốn mãnh liệt ấy?", cả câu trả lời non nớt từ chính mình: "Ước muốn mãnh liệt là gì vậy anh, em nghe chả hiểu gì cả"
- Chúng ta đã từng gặp nhau phải không?- Tôi hỏi anh, quay người lại và dán chặt đôi mắt vào tầm nhìn của Thanh Hà.
- Đúng, ở bệnh viện và chính xác là trong thang máy. Hay chính xác hơn là cả tuần tôi điều trị cho cô, và tôi hiểu rất rõ hồ sơ bệnh án của cô nên cô hãy nhanh chóng vào giường nghỉ ngơi trước khi ngất xỉu thêm một lần nữa.- Giọng anh đanh sắt hơn rất nhiều.
- Tôi không nói về lần gặp gỡ đó. Nhưng có một điều anh nói không sai, rằng anh đã nắm bắt rất rõ hồ sơ bệnh án của tôi không chỉ trong lần chữa trị vừa rồi. Anh biết rất rõ tôi không chỉ đơn thuần mắc phải một cơn sốt có mức nguy hiểm đến tính mạng ở tầm tương đối vì nếu như vậy thì bây giờ đâu còn bất cứ triệu chứng nào tái phát? Anh biết tôi mắc phải một cơn bệnh còn dài hạn và quái gở hơn thế. Một căn bệnh có tác động, rất mãnh liệt, đến trí nhớ của tôi.- Tôi đã bật khóc khi nói những lời ấy, chẳng thể nào ngờ rằng có lúc mình dám đối diện với bản thân như vậy. Tôi đã ngờ vực rất lâu rằng trí nhớ của mình có vấn đề sau những lần thu thập lại từng mảng ký ức chấp vá một nhưng chưa bao giờ dám chấp nhận mình mắc bệnh. Thậm chí đã có lúc tôi nghĩ rằng mình cứ buông bỏ những suy tưởng ấy đi vì cuối cùng cuộc sống vốn chỉ mãi hướng về tương lai nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Thiếu đi quá khứ, sự trống trải còn đáng sợ hơn gấp bội lần.
Hồng Ngọc đã chạy lại và ôm lấy tôi vào lòng vỗ về. Điều ấy làm tôi khá bất ngờ vì tại sao cô có thể vững vàng đứng giữa cuộc trò chuyện mâu thuẫn của cả hai mà cảm xúc vẫn vẹn nguyên không thay đổi. Cô đã cứng rắn và mạnh mẽ đến thế sao? So với lần trước đây khi cô kể câu chuyện về người con trai tên Quý Lộc.
- Em bình tĩnh lại nào, không thì sẽ ngất xỉu lại thật đấy, sức khỏe của em bây giờ không tốt như em nghĩ đâu.
- Và điều đó khiến cô có thể oán trách tôi được hay sao hả Linh Chi?- Thanh Hà hỏi tôi sau một lúc tôi ngừng nấc nghẹn những giọt nước mắt của mình.
Câu hỏi của anh khiến tôi phải sững người trong giây lát để xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra trong mối quan hệ giữa tôi và anh. Thế nhưng cảm giác bị đe dọa và không an toàn đối với anh ở tôi vẫn hiện hữu và tồn tại rõ ràng. Tôi không nhớ rõ về những câu chuyện trong quá khứ đã diễn ra giữa tôi- một Linh Chi xưa cũ nào đó mà tôi không nghĩ đó đã từng là mình, và Thanh Hà, chỉ nhớ được lần cuối là ngay trong thang máy khi tôi cảm thấy bất ngờ vô cùng vì anh biết được tên của mình. Lúc ấy tôi cứ ngỡ vì chiếc bảng tên bệnh nhân và vì anh đã khám bệnh cho tôi suốt tuần nên biết được nhưng nào ngờ sự thật là cả hai đã biết nhau khá rõ từ trước.
- Anh có nhớ ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã khiến tôi xảy ra mâu thuẫn với bạn trai mình?- Tôi mở lời sau khi đã bình tĩnh và ngồi trên một chiếc ghế lót đệm trước hồ bơi, đối mặt với anh. Sau câu hỏi đó, vẻ mặt của anh và cả Hồng Ngọc đều sững sờ hẳn ra, nom như không tin được vào những gì tai đã nghe thấy.
- Cô đã nhớ được chuyện quá khứ của mình sao?- Thanh Hà dò hỏi với giọng đặc sánh như những bác sĩ đang thăm bệnh bệnh nhân của mình.
- Nếu tôi trả lời là có thì sao? Điều gì khiến anh phải bất ngờ đến vậy, hồi phục trí nhớ chả phải là dấu hiệu tích cực à?- Thực chất tôi chẳng nhớ được gì về cuộc gặp gỡ tại cửa hàng trang trí vườn tược ngày hôm đó, chỉ là dựa vào những gì được viết trong quyển "nhật ký những tháng năm cũ" mà Thành Hoàng đã đưa tôi vào dịp sinh nhật. Giờ đây tôi có một niềm tin chắc chắn rằng những gì được viết trong đó chính là kể về câu chuyện của riêng tôi hòng thỏa đầy được những khoảng trống vô định mà bản thân bất chợt đánh mất.
- Trường hợp của em đã được chẩn đoán rằng sẽ khó có thể hồi phục được trí nhớ hoặc thậm chí là không thể. Em đã mắc bệnh từ nhỏ do tác động của một loại độc dược đánh mê liều mạnh và sau đó bị ảnh hưởng lâu dài bởi tác động của tâm lý thế nên dường như việc tiếp tục mất trí nhớ từ ngắn đến dài hạn xem ra khả thi hơn khả năng phục hồi lại kí ức trước đó của em.- Hồng Ngọc lý giải cho tôi hiểu sự bất ngờ của cả hai đến từ đâu, duy chỉ có một điểm làm tôi thắc mắc.
- Sao chị lại rõ đến như vậy, chị cũng điều trị cho em trước đó hay sao?
- Hồng Ngọc hiện là y tá cộng sự đắc lực cho tôi. Tôi có kể cho cô ấy vài trường hợp đặc biệt xem như là hồ sơ tham khảo cho công việc, trong đó không ngoại trừ cô vì Hồng Ngọc còn có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với cô.- Thanh Hà trả lời hộ cho chị, có một tình ý lạ lẫm nào đó lẩn quẩn, cuốn quanh trong cách nói chuyện của hai người họ.
- Tại sao anh không kể tôi nghe trong lần gặp mặt ở thang máy bệnh viện?- Tôi quay lại vấn đề khúc mắc chính.
- Về chuyện gì?
- Về tất cả mọi chuyện đã xảy ra với tôi trước đó, đáng lẽ anh phải thuật lại tường tận...
- Cô khá vô lí đấy, đành rằng nếu cô hỏi thì tôi sẽ trả lời chứ hơi đâu lại tự đến bắt chuyện rồi kể lại tất thảy những gì đương lúc cô quên sạch thì có phải tôi như một tên bác sĩ bị tâm thần hay không?- Thanh Hà trả lời lại với vẻ mặt điềm nhiên, nhếch một bên mày để lộ vẻ khó hiểu, hằn hộc.
- Chí ít anh cũng phải thể hiện một cử chỉ gì đó cho thấy hai ta đã biết nhau từ trước cơ chứ, sao lại y như lần đầu gặp mặt.
- Tôi đã nói rất rõ, đương lúc ấy, những hành động như vậy đối với cô không phải là một ý hay để thể hiện bất cứ điều gì. Nếu như cô không nhớ được thì tôi cũng xin kể rõ, tôi từng làm ở khâu bác sĩ tâm lý và đã điều trị cho cô một thời gian khá dài khoảng vài năm về trước, trước lúc mà cô mất trí nhớ dài hạn thêm một lần nữa sau khi vừa hồi phục được kí ức thuở ấu thơ. Điều đó làm tôi cảm thấy thất bại vô cùng tận và trong lòng cứ tự trách bản thân rằng mình đã làm sai một khâu nào đó trong quá trình trị liệu suốt một thời gian dài về sau thì mới ngừng được sự tự trách đó. Vấn đề không nằm ở cách tôi trị liệu mà ở chính cách cô đối xử với bản thân mình. Chính vì lẽ đó tôi nắm thóp được tâm lý con người cô không ít đâu, đừng nghĩ tôi khờ dại hay ngu ngốc đến vậy.- Thanh Hà nói liền một mạch khiến tôi hơi choáng váng vì tiếp nhận thêm một lượng thông tin mới từ anh. Lượng thông tin này không được viết trong nhật kí, nó thật mới lạ và khiến tôi cảm thấy thật thảm hại khi lại lâm vào cảm giác không làm chủ được cuộc đời của chính mình.
- Anh có thể nói rõ hơn về quá trình trị liệu ấy được không? Một cách tường tận, tỉ mỉ và chi tiết.- Tôi tò mò vô cùng.
30/9/2015
- Cô thấy thế nào rồi Linh Chi, sau gần hơn một tháng kể từ lúc chúng ta bắt đầu liệu trình điều trị tâm lý này.- Thanh Hà hỏi tôi sau khi anh uống xong cốc nước và ngồi xuống chiếc ghế đối diện trong phòng khám của mình.
- Thành thật thì vẫn không tiến triển mấy về niềm vui, dù tôi biết cuộc sống của mình vẫn còn rất nhiều điều ý nghĩa đợi phía sau thế nhưng lại không tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống thực tại. Chỉ là không có ý định tự tử mà thôi – Tôi thở dài.
- Tự tử vì mối tình đầu đời không phải là một ý hay đâu, dù là tâm lý dễ bắt gặp ở những người trẻ mới yêu nhưng nhìn chung thì qua một thời gian cũng sẽ tự khỏi, chấn chỉnh lại được cảm xúc. Duy chỉ có trường hợp của cô khá đặc biệt, khi mà nỗi mất mát lại quá lớn về mặt tình cảm liên tiếp xảy ra chỉ trong vài năm đổ lại.- Anh nói với giọng cảm thông, khác với tông giọng dùng để trấn an tâm lý thường ngày, đó thật sự là sự giao hòa thấu cảm.
- Giá như có cách nào để tôi quên được Thành Phong, một cách trọn vẹn, hoàn toàn. Giờ đây chỉ một cơn gió khẽ nhẹ nhàng lướt qua da thịt là tôi lại nhớ đến anh và nước mắt cứ lưng tròng.- Mắt tôi long lanh khi nói những lời như thế, có lẽ tôi yếu đuối hơn mình tưởng, trước đây tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ phải đau lòng không đâu vì mấy chuyện tình cảm vặt vãnh, trước đây tôi hồn nhiên biết bao khi nói về tình yêu với đứa bạn Minh Trang của mình, vậy mà giờ...
- Nhiều lúc người ta cứ nghĩ quên đi hết một việc gì đó gây cho ta những cảm giác đay rứt, buồn bã, khác thường, bản thân sẽ tự khắc thanh thản. Thế mà lại không hẳn như vậy, cho đến lúc những mong muốn đó của cô toại nguyện, cô sẽ dần cảm thấy trong mình thiếu vắng biết bao, sẽ tự vấn mỗi ngày liệu rằng mình đã đánh mất thứ gì hay chăng trong cuộc sống ngắn ngủi trước đó. Những điều nhỏ nhặt của cuộc sống này luôn hiện hữu kề cạnh mà ta thường không nhìn rõ được chúng ở thực tại, chúng tuy nhỏ nhoi nhưng đến lúc nhận ra thì lại đủ để khiến ta mỉm cười hoặc bật khóc vì tiếc nuối, quý trọng. Thà có thứ để ta nhớ đến mà tươi cười hay đẫm lệ, chứ đăm đăm tìm kiếm khắc khoải về những điều mà bản thân còn chẳng biết có hiện hữu hay không, sẽ trống trải và cô liêu đến nhường nào.- Giọng anh trải dài nhưng đang kể về câu chuyện của riêng mình.
- Những lời này là thật lòng chia sẻ của anh hay nằm trong một quyển sách giáo điều về tâm lý vậy?- Tôi khẽ thắc mắc
- Sẽ ra sao nếu tôi nói nó trong một quyển sách nào đó?
- Thế thì tôi sẽ tìm đọc ngay đấy vì trông nó khá chân thật. Dù rằng tôi không hoàn toàn hứng thú với cách diễn giải của anh vừa rồi nhưng biết đâu trong sách còn có nhiều vấn đề khác được đề cập đến có thể giúp tôi thấy khá hơn, hoặc rằng...
- Đó là chia sẻ thật lòng của tôi- Anh xen ngang không để tôi nói hết câu.- Có thể bây giờ cô không hoàn toàn nghĩ điều đó là đúng hoặc có diễn ra, tồn tại trong cuộc sống này nhưng tôi tin vào một thời điểm không xa trong tương lai, cô sẽ đồng ý với quan điểm của tôi.
- Hẳn đó phải là lúc mà tôi vượt qua được những nỗi buồn man mác sâu trong cõi lòng của riêng mình.- Tôi vẫn thườn thượt trượt dài trên những miền cảm xúc cũ kĩ vấn vương từ ngày chưa gặp lại được anh – Thành Phong.
Cả hai như lắng đọng lại và chìm vào trong miền tâm tưởng của riêng mình. Tôi có thể lắng nghe được tiếng chim hót ngoài khe cửa sổ dưới ánh nắng nhẹ của một sớm chớm thu, thế mà không thể lắng nghe lại được tiếng con tim vội đập vì những xúc cảm bồi hồi như trước đó. Dù là buổi trị liệu cuối cùng thế nhưng vẫn chẳng ổn áp hơn được bao nhiêu. Tôi không trách Thanh Hà, vì anh còn là một bác sĩ trẻ tuổi, tôi chỉ trách lấy những kỉ niệm vốn đã hóa vĩnh cửu trong miền ký ức của mình. Tôi đã đánh rơi được gì cơ chứ mà sao giờ phải giữ khư khư lấy hình bóng của anh.
- Hãy ngừng viết những trang nhật ký ảo não trong quyển sổ ấy đi, cho đến bây giờ thì quyển nhật kí không còn phát huy được công dụng đáng có của nó nữa.- Thanh Hà chợt cất tiếng khi quay người đi đến bàn làm việc của mình.
- Ý anh là sao? Trước đó anh bảo việc viết nhật ký sẽ giúp tôi nhìn nhận cảm xúc của mình dễ dàng và hiệu quả hơn cơ mà?- Tôi không hiểu lắm về những mâu thuẫn tồn đọng trong câu nói của anh.
- Chỉ viết, và không đọc lại những trang trước đó.- Anh dứt lời, một cách rắn rỏi và cương quyết. Lạ lùng thay, những gì anh nói tương ứng với hành động của tôi. Mỗi ngày, tôi đều dành ít nhất cả giờ đồng hồ để đọc lại những trang nhật kí tôi viết về những cuộc hẹn của mình với Thành Phong.
- Nếu cô muốn buông bỏ một thứ gì đó để mình thanh thản hơn vào lúc này và mãi về sau, thì hãy chôn vùi hoặc thiêu rụi nó đi.- Anh khẳng định lời nói của mình thật đanh thép.
Có thật rằng chỉ cần chôn vùi hoặc thiêu rụi quyển nhật kí này, mọi thứ sẽ trở nên ổn thỏa hơn ở thực tại, và cả tương lai? Thế thì quá khứ sẽ ra sao cơ chứ? Cái nền của thực tại chẳng phải cốt lõi được hình thành từ những vẹn nguyên ở quá khứ hay sao. Nhưng tôi vẫn tin anh, vì anh là một người đáng nể trọng và có trong mình nhiều kinh nghiệm sống, tôi tin là như vậy. Chỉ là trước khi chôn quyển sổ này đi, tôi muốn viết với bản thân mình trong tương lai, nếu có cơ may hoặc bất kỳ sự đẩy đưa nào khiến quyển nhật kí này nằm trở lại trên tay thì, cái tên "Nhật ký những tháng năm cũ" mãi là cái mác dành cho khoảng thời gian quá khứ này được chôn vùi, cái tên ban đầu của nó không phải là như vậy hay đúng ra, ban đầu nó còn chẳng có lấy nổi một cái tên. Vì tôi muốn "bạn" hiểu rằng con người ta chỉ hay thích định hình nỗi buồn của mình trong quá khứ, chứ chưa bao giờ chịu khẳng định lấy niềm hạnh phúc hiện hữu nơi chốn thực tại. Hãy đặt một cái tên khác khi đọc lại được quyển nhật ký này nhé, người bạn Linh Chi "sau này" của tôi ơi!
........
- Tôi đã được báo rằng cô đã ngất xỉu ở tầng mười lăm, ngoài sân thượng cạnh những chậu hoa hồng bởi Minh Trang- Thanh Hà nói tiếp sau khi kết thúc phần kể chuyện về quá trình trị liệu.
- Minh Trang? Anh biết cô ấy ư?- Tôi thắc mắc vô cùng về mối quan hệ giữa anh và người bạn thân thiết của mình.
- Bởi lẽ cô ấy là người duy nhất chăm sóc và lo lắng trước tình cảnh của cô lúc bấy giờ đó Linh Chi à, cô không nhớ được hay sao?- Thanh Hà hơi gằn giọng.
Đúng là lúc ấy tôi hoàn toàn chẳng còn lấy một người thân thiết nào có thể chăm nom cho mình ngoại trừ người bạn thân Minh Trang, thế nhưng quyển nhật ký không hề đề cập đến điều ấy. À phải rồi, trang cuối cùng chỉ kết thúc bằng một lời nhắn nhủ trước khi Linh Chi xưa cũ chôn nó đi mất.
- Và điều gì đã xảy ra sau đó?- Tôi hỏi Thanh Hà.
- Tôi không ngờ những lời khuyên nhủ của mình lại được cô nghe theo và thực hiện một cách "triệt để" như vậy. Tôi đã bảo cô buông bỏ quá khứ - những điều khiến bản thân cảm thấy buồn bã và mang lại cảm xúc tiêu cực, nhất là từ quyển nhật ký cô thường viết, nhưng không ngờ là cô có thể quên được tất cả trong một cái chớp mắt thoáng qua, sau những ngày nằm ở bệnh viện. Sở dĩ điều này xảy ra là bởi trong cơ thể cô không chỉ bị đè nặng về tâm lý, tinh thần mà cả mặt thể chất cũng có ảnh hưởng bởi một loại suy nhược thần kinh bị cấp vào trong não một lượng không nhỏ từ rất lâu trước đó, được xem là di chứng từ tuổi ấu thơ. Điều này làm cho bạn cô vô cùng bất ngờ vì trước đây chưa hề nghe cô kể về bất cứ biến cố nào từ nhỏ cả. Bấy giờ Minh Trang mới tâm sự rằng cô chợt nhận ra rằng cô chưa bao giờ đề cập đến những ngày còn thơ bé trong những buổi nói chuyện với nhau, cùng lắm chỉ là độ học cấp hai cấp ba là xa nhất, chứ chưa nói đến những ngày bé người non dạ hay đắn đo, dè dặt, suy nghĩ hay hành động thế nào. Bấy giờ tôi có vài suy luận trấn an tinh thần của bạn cô, có thể là sau khi tỉnh dậy cô chỉ mất đi một khoảng trí nhớ tạm thời nhất định, chứ không phải là lãng quên hết tất cả. Thế nhưng những gì Minh Trang yêu cầu tôi sau đó có lẽ còn khiến tôi bất ngờ hơn.- Thanh Hà khựng lại, không kể tiếp.
- Minh Trang đã yêu cầu anh những gì cơ chứ? Cô ấy đã muốn anh làm gì, với tôi? Bây giờ mọi thứ vỡ lẽ rồi, xin anh kể hết mọi chuyện để tôi không còn phải lặn ngụp trong quá khứ của mình thêm một giờ phút nào nữa.- Tôi vội vã hối anh.
- Cô ấy muốn sau khi cô tỉnh lại, tất cả mọi người có mối liên hệ với cuộc sống của cô, không ai được nhắc đến cái tên Thành Phong. Một cách rắn rỏi, Minh Trang khẳng định sẽ khiến cho tất cả mọi người không bao giờ nhắc đến cái tên ấy thêm một lần nữa. Bởi lẽ bạn cô đã trân trọng và yêu thương cô biết nhường nào, không muốn cô phải chịu thêm bất kì khổ đau nào từ người đàn ông ấy nữa, dù rằng chỉ là những cớ sự vô tình. Bạn cô đã chứng kiến sự suy sụp và đi xuống của cô suốt một thời gian dài hơn tháng trời, mỗi ngày cô đều trông tệ hại ra chứ không tốt như những gì mình nghĩ. Và kể từ đó, cái tên Thành Phong như tan biến vào hư không cho tới cái ngày mà Thành Hoàng xuất hiện.
- Hoặc rằng cô không muốn mình cũng phải sầu khổ vì tình đơn phương, lụy vì cái chết của anh.- Tôi hơi đớ người ra, miệng nói thầm nhưng cũng đủ để cả ba nghe thấy.
- Ý cô là sao? Ai không muốn mình phải sầu khổ?- Thanh Hà không hiểu được lời tôi nói nên hỏi lại. Cả vẻ mặt của Hồng Ngọc cũng điềm nhiên giống như anh.
Tôi không hiểu được bằng cách nào mọi người có thể dễ dàng quên lãng đi một cái tên hiện hữu trên cuộc đời này như vậy, đó chẳng phải là một sự lơ là biết chắc rằng sẽ khiến không ít người phải đau khổ hay sao? Và đau khổ nhất dĩ nhiên không phải là tôi. Như ước nguyện của Minh Trang, tôi thật sự đã có lại một cuộc sống bình thường, an yên, lặng lẽ sau khi tỉnh dậy, trút bỏ hết những kỉ niệm và kí ức về Thành Phong. Thế còn tình yêu của cô dành cho anh thì sao, cô dám quên lãng nó chăng hay mỗi đêm lại thao thức và tự trách mình khiến cho không ai nhớ về người. Vẫn thường có câu: "Một người chỉ thật sự chết đi khi không ai nhớ được đến cái tên của người ấy", tôi tự hỏi sự gầy guộc, xác xơ hiển hiện trên vẻ ngoài của cô bạn thân thương của tôi ở lần hẹn cuối cùng có phải vì cô đã phải chi ra quá nhiều công sức, tâm huyết, năng lượng chỉ để xóa bỏ những gì vốn không thể phai mờ mà càng hiện hữu rõ dần ra theo thời gian hay không?
Tình yêu không đơn thuần chỉ là một thứ tình cảm đáng buồn nữa, nó còn đáng trách.
- Em định đi đâu vậy Linh Chi? – Hồng Ngọc cất tiếng khi thấy tôi dần rời khỏi khu sân vườn, đứng ngay trước cổng.
- Có lẽ đến một nơi nào đó khuây khỏa đầu óc hơn, em sẽ không ngất thêm một lần nào nữa đâu nên chị yên tâm. Dù gì mọi uẩn khúc cũng đã đều tỏ tường cả rồi, làm gì còn ký ức nào chưa được gợi nhắc cơ chứ?- Vẻ mặt tôi lộ rõ sự bất mãn, vì chẳng biết nói thêm lời nào nữa.
- Có như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng nên suy nghĩ một cách tích cực lên về tình yêu đi Linh Chi. Đừng guồng bó mình trong những sợi xích định kiến từ quá khứ nữa, hãy đặt góc nhìn tình cảm của bản thân ở phương diện là người thứ ba, ít nhất một lần. Tình yêu luôn nhiệm màu và tươi đẹp hơn cô tưởng, vì nó sẽ là thứ cuối cùng dẫn dắt ý niệm của cô hiểu rõ được ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình là gì.- Thanh Hà không đợi tôi đi hẳn, anh chêm lời vào tiếng sóng biển vỗ đằng xa.
- Chắc chắn rồi, nó sẽ giúp tôi nhận ra cuộc sống này vô nghĩa nhường nào khi có đăm đăm những suy tưởng về tình yêu.- Tôi dứt khoát, buông thõng người bước tiếp.
- Xin em đừng quên mất khái niệm về sự dũng cảm mà ta đã cùng nhắc đến vào chiều hôm ấy trên sân thượng. Em đã giúp chị vượt qua được những đau khổ ích kỷ của bản thân thì chị nghĩ điều đó sẽ không khó đối với chính em đâu, Linh Chi à. Tình yêu luôn rộng mở những cánh cửa để ta bước vào chúng, đồng thời vẫn có thể rời đi và khép chúng lại.- Tôi khẽ dừng bước chân của mình vài giây, nấn ná để nghe trọn những lời Hồng Ngọc nhắn nhủ. Giờ thì bản thân dường như đã thấu cảm được những cảm xúc của chị trên sân thượng buổi hôm đó, vướng vào hàng tá "mớ dây chồng chéo, rối loạn" cả như vậy, làm sao tháo gỡ cho cam chỉ bằng những lời suôn mượt, sáo rỗng. Chị có thể tìm được một tình yêu mới cho cuộc đời mình, nhưng người con trai cũ ở một miền ký ức xa xăm ấy cũng đâu thể tan biến đi toàn vẹn được.
Tôi đã cất bước rời khỏi chốn sân vườn ngột ngạt ấy, thật lạ kì thay dù nó tươi mát và tràn ngập không khí của đất trời và hương biển đến dường nào. Rải bước trên những con đường mòn lắp đá vòng quanh khu resort, tôi lấy chiếc điện thoại của mình cầm trên tay nhưng không phải là để kiểm tra những tin nhắn về công việc hay trạng thái hoạt động của người khác nữa, tôi chẳng mảy may quan tâm gì đến những chuyện mà vốn mình không cần phải đau đáu bận tâm hay phiền lòng. Tự lưu giữ lấy khoảnh khắc ngắn ngủi bản thân mỉm cười thật tươi bằng những tấm ảnh tự sướng hướng về một góc cây thật xanh với khóm mây trắng trong lành trôi trên bầu trời cao rộng, tôi chẳng thấy mình quái dị và lạ lùng tí nào cả, chí ít còn vui vẻ hơn những lúc nằm lì trên giường trước chiếc laptop cạnh bên đống sách dày cộm, giấy tờ. Có thể gọi đây là một sự thức tỉnh hay chăng? Cảnh vật xung quanh đã dần nhuốm được những màu sắc nhiệt huyết và năng động hơn hẳn, nó gợi nhớ cho tôi ít nhiều về chuyến đi du ngoạn thành phố thuở nhỏ của mình cùng đám bạn. Tôi bắt đầu nhận ra mình đã cô đơn nhường nào kể chuyến đi ấy, sau khi đối diện với cái phũ phàng của hiện thực.
Không sao, tất cả đều ổn.
Đối với tuổi trẻ dồi dào những năng lượng cần được khai phá, đối với khoảng trời thanh xuân tươi đẹp không mảng riêng biệt nào sánh bằng, đối với những mạnh mẽ tiềm ẩn đằng sau mỗi con người trưởng thành, tôi tin rằng mình đều đã trực diện đối mặt với những thử thách bé nhỏ nhưng gian lao đầu đời. Vẫn còn rất nhiều những gian truân đợi chờ phía sau, tôi hiểu. Nhưng tất cả đã không còn mặn mà và ghê gớm như cơn mưa rào lạnh lẽo mà tôi đã vượt qua mất rồi, những cơn sốt nhẹ nhàng đến vật vã đều đã được trải qua thì dù có là một cơn bão khủng khiếp, tôi chẳng ngại ngần gì. Vì tôi tin chính mình.
- Em có còn muốn nói về chuyện quá khứ của mình? – Thành Hoàng nhận ra tôi đã lặng lẽ đứng sau anh được một hồi lâu, chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn trong sự yên bình của không gian một thời gian dài.
Tôi nhìn vào hình bóng của anh, không thể lần thấy đôi mắt và gương mặt bởi ánh sáng lấp lóe cuối cùng của mặt trời trước khi trôi tuột sâu vào dòng biển đã che đậy tất cả. Thế nhưng hình bóng ấy không ràng buộc tôi vào bất cứ một miền cảm tưởng sâu xa nào của mình nữa, tôi đã rũ bỏ được tất thảy những định kiến, chuẩn mực hay, vẹn nguyên ban cũ.
- Nếu như có cho riêng mình dù là hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn hay chỉ vỏn vẹn một sự lựa chọn, dù là ở bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc sống ngắn ngủi của mình, tầng mười lăm của thang máy vẫn sẽ là nơi em hướng về. Chốn ấy không trở nên tuyệt hảo hay độc nhất bởi những kỉ niệm. Chỉ là nơi đã biến những niềm tin nhỏ nhoi nhất thành những hiện thực chân thật và sâu sắc trong trí óc một người.
- Chúng ta không cần tìm để thấy được nhau, mà phải lạc mất để được bên cạnh nhau. Anh vẫn yêu em, Linh Chi à! Không quan trọng tình yêu ấy khởi phát từ bất cứ tình cảm nào.
Nắng đã vụt tắt ở những lời cuối cùng, nhưng những cơn sóng biển lại bắt đầu ồ ạt đổ xô vào bến bờ, dập vào cát những gợn nước mạnh mẽ. Sau mỗi một lần lướt đi chúng đều cố gột rửa lấy bụi cát để thu vào chốn đại dương xa xăm thế nhưng tôi không chắc rằng sẽ có một ngày nơi đây sẽ vơi sạch hết thứ ánh vàng lóng lánh bé nhỏ ấy, kể cả khi thời gian trở thành một thứ hữu hình đi chăng nữa.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top